III - Chương 10: Từng trang sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên DAV rộng hơn trường tôi kha khá, các tòa nhà đều hiện đại, dường như giống một cơ quan nhà nước hơn là học viện. Chỗ phòng sách của câu lạc bộ cũng không mất thời gian để tìm vì nó nằm hiển lộ ở một góc khi tôi rẽ trái vài bước từ cổng.

- Xin chào. - Bạn đứng trước quầy nhiệt tình hỏi, đúng lúc tôi chưa biết bắt đầu từ đâu. - Chúng mình giúp gì được cho bạn nhỉ?

Tôi dè dặt cầm cuốn sách và thẻ mượn của Khánh đưa ra cho người đối diện rồi trình bày:

- Mình mang trả hộ bạn, tại vì sắp đến ngày rồi nhưng bạn ấy không tiện đến trực tiếp.

- Được nhé, để mình ghi nhận.

Trong khi bạn trực quầy đối chiếu dữ liệu rồi hí hoáy viết, tôi lướt mắt nhìn những đầu sách trong căn phòng nhỏ, trong lòng thắc mắc, không biết ngoài cuốn "Hơn cả cùng nhau" kia, Khánh đã đọc những gì. Vì tò mò nên tôi bèn hỏi:

- À... bạn mình còn không nhớ hết những đầu sách đã mượn ấy, cậu cho mình xem lại tên mấy cuốn chưa trả để mình dặn nó tìm, được không?

Bạn nữ thân thiện gật đầu:

- Được, chờ mình một chút.

Nói rồi, người đối diện cho tôi xem danh sách những cuốn sách Khánh từng mượn. Loạt tiêu đề khiến tôi ngập ngừng, chẳng biết phải nói gì...

"Tìm kiếm sự cộng hưởng trong mối quan hệ."

"Cặp đôi đồng điệu: hướng dẫn dung hòa mâu thuẫn."

"Giải mã bí mật của những mối tình dài lâu."

- Theo như thông tin trên này thì... không có cuốn nào chưa trả đâu ạ.

Người đối diện thông báo với tôi, nhưng tôi cứ thẫn thờ không đáp. Hóa ra, Khánh đã nỗ lực gìn giữ mối quan hệ này đến thế. Đã bền bỉ và âm thầm bảo vệ lời hứa của bản thân tới vậy. Sáu năm qua, chỉ có tôi là cứ mãi chẳng hiểu gì hết.

"Chuyện của bọn mình, tớ thực sự nghiêm túc."

Chàng trai tuổi mười bảy năm ấy đã không nói dối tôi.

Đến tận lúc hai mươi ba tuổi, vẫn không hề quên những gì mình hứa hẹn.

Tôi mở điện thoại, xem lại mấy tin nhắn những ngày gần đây của Khánh. Anh nhiệt tình bao nhiêu, tôi phũ phàng bấy nhiêu.

"Hẹn gặp em vào ngày mai."

"Ai thèm?"

"Anh." "Anh thèm."

Lại còn có hôm nọ...

"Anh đã mua hai vé xem phim vào cuối tuần này."

"Anh định đi coi hai lần hả?"

Mỗi lần anh hào hứng, tôi đều khiến người ta phải chưng hửng. Tôi cứ đứng trầm ngâm một lúc thì tin nhắn mới lại đến. Vẫn là Khánh.

"Chiều mai trường mình kỉ niệm ngày thành lập đấy, em đi cùng với anh không?"

Chẳng hiểu sao, giây phút đó, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi. Gạt đi dòng lệ nhòa, tôi trả lời tin nhắn của Khánh, đôi tay cứ vô thức run run.

"Được, em đi."

Dường như ông trời cũng ủng hộ, ngày chủ nhật hôm ấy nắng đẹp, làm dịu đi cái se se đợt này, anh đến đón tôi từ lúc quá trưa. Trên đường, Khánh cứ ngân nga hát.

- Vui tới vậy hả?

- Ừ, anh vừa nhận được một giải thưởng.

- Giải gì?

- Giải vinh dự được chở cô gái xinh xắn nhất thế giới.

Dù biết trước là một câu trêu ghẹo nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ đâm đầu vào thắc mắc. Trước khi đến chuyên Việt Ninh, chúng tôi dừng lại tại quán cà phê Nâu mà hồi đó Khánh từng làm thêm. Không gian đã được nới rộng so với trước, cách bài trí cũng tinh tế và dàn nhân viên nay đã có hẳn đồng phục trông cực kì chuyên nghiệp. Bỗng nhiên, Khánh quay sang nói với tôi:

- À, anh để quên ví ở trong cốp. Em cầm chìa khóa ra chỗ gửi xe lấy hộ anh được không?

Tôi gật đầu rồi nhanh chân giúp anh. Lúc quay trở lại, tôi đã thấy anh đứng ở quầy, khoác tấm tạp dề màu nâu vàng của quán, hân hoan vẫn tay:

- Xin chào, cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

Vẫn là nụ cười tươi tắn làm tương tư bao cô gái, dường như chẳng khác gì so với hồi đó. Tôi bước đến gần, lướt mắt nhìn menu, xong lại nhìn Khánh, hỏi:

- Hay là anh nhân viên gợi ý được không ạ?

Anh đáp, chẳng chút ngập ngừng:

- Với vẻ đẹp nhẹ nhàng của em thì một ly Latte là hợp lý.

Tôi cười, hỏi vặn:

- Với "em" nào đẹp kiểu khác thì anh định bảo người ta gọi gì?

Khánh đáp, rành rọt như đang nhìn một cuốn từ điển:

- "Em" táo bạo sẽ cực kì hợp với Americano, "em" ngọt ngào thì dùng Mocha, còn "em" ấm áp thì nên uống Cappuccino.

Tôi liếc Khánh, trêu:

- Không hổ danh là anh nhân viên dẻo mỏ nhất trong lịch sử quán Nâu. Không hiểu ai đào tạo cho anh cái kĩ năng hành nghề đấy nữa.

- Đấy là phẩm chất bẩm sinh, sao mà đào tạo được.

Chúng tôi đang chí chóe thì có bạn trẻ cỡ học sinh cấp ba lại gần, khi nghe tôi và Khánh nói đến chuyện về thăm chuyên Việt Ninh, liền khoe rằng trường dạo này nhiều cái mới lắm, nhất là phòng tư vấn tâm lý. Nghe đến đây, chúng tôi khá háo hức, nhanh chóng cùng nhau lên đường. Tới nơi đã thấy có nhiều tòa được sơn mới lại, vài khu vực chức năng mới xuất hiện, còn căn phòng tư vấn tâm lý thì cũng nằm ngay cuối hành lang.

Tôi và Khánh bước vào, không thấy ai ngoài mấy bạn học sinh đang đứng chọn sách. Nhìn thấy tôi, một bạn nhanh nhẹn đến hỏi:

- Hai anh chị đến tư vấn ạ?

Tôi lắc đầu:

- À không, chị chỉ đến tham quan thôi.

- Cô chuyên viên đang không có ở đây. Nhưng mà nếu cần thì bọn em sẵn sàng giúp anh chị.

Khánh nhướn mày, tỏ ra nghi hoặc:

- Cái này phải có nghiệp vụ ấy, sao mà em giúp được?

- Em học lỏm được mấy cái hay lắm, anh chị có muốn thử không?

Rồi em nhanh nhảu mời chúng tôi ngồi xuống ghế, giới thiệu tên mình là Thủy. Lúc này, tôi cảm giác như Thủy chỉ lo dụ chúng tôi vào một thử nghiệm nào đó của nó chứ làm gì có cái gì gọi là tư vấn được.

Khánh vẫn cẩn trọng:

- Tâm lý học không đùa được đâu, với cả anh chị không định đến nghe tư vấn.

Thủy kiên trì thuyết phục:

- Nhưng anh chị cứ xem đã, coi em... "test" có chuẩn không.

Tôi thấy mình cũng rảnh nên định thử cho vui:

- Thôi được rồi, em định như thế nào nè?

Chỉ chờ có thế, Thủy đưa ra trước mặt chúng tôi một bộ ghép hình.

- Anh chị thử giải cái này trong thời gian hai phút được không?

Tôi thắc mắc:

- Giải cùng nhau hả, không giải một mình được à?

- Một mình cũng được ạ.

Nói rồi, em đưa cho tôi thêm một bộ tương tự rồi bật chế độ đếm ngược trên đồng hồ. Tôi cảm thấy nó cũng không có gì hóc búa cả. Hai đứa xong cùng thời gian với nhau rồi chờ đợi xem Thủy định nói gì.

- Hừm... - Em nhìn những ghi chép của mình trong thời gian chúng tôi làm. - Theo như sự quan sát của em thì... chị có xu hướng giải bài toán một mình, lắp những mảnh ghép từ viền ngoài rồi mới đến bên trong, chứng tỏ chị là người có mong muốn lớn về thành tựu cá nhân và thường thích hành động dựa trên phương pháp sẵn có, thường muốn tránh rủi ro và e ngại những gì thiếu chắc chắn.

Nói rồi, Thủy nhìn sang Khánh:

- Còn anh thì ngược lại, có thiên hướng hợp tác và dễ dàng chia sẻ thành công với người khác, ngoài ra, anh ghép hình từ khoảng giữa ra ngoài, nên có thể thấy anh khá cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những thứ mới mẻ, chấp nhận mạo hiểm và không ngại những tình cảnh mơ hồ, mất phương hướng.

Chúng tôi trầm ngâm nghĩ về những gì em nói. Thủy chốt câu cuối:

- Tính ra hai anh chị khá ngược nhau đấy.

Tôi hơi sững người, còn Khánh thì nhanh nhảu đáp:

- Chứng tỏ anh chị bổ sung cho nhau và có thể giúp nhau hoàn thiện hơn, nhỉ?

Mặt con bé hơi bối rối trước kết luận của Khánh, phân vân không biết có nên gật đầu đồng tình không. Tôi mau chóng đứng dậy, cảm ơn Thủy rồi rời khỏi phòng, trong đầu đeo đẳng những suy nghĩ về kết quả vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro