III - Chương 11: Dựa bờ vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao trông mặt em ỉu xìu thế?

- Đâu có.

Bước ra khỏi phòng tư vấn tâm lý, Khánh nhận ra ngay sự phân vân nơi tôi. Anh hỏi câu nào, tôi chối phắt câu đấy, nhưng rốt cục cũng chẳng thể che đi sự chột dạ nơi mình. Thực ra, tôi chẳng biết mình bối rối vì điều gì nữa. Khánh nói:

- Đừng có nghe mấy trò học lỏm của đám nhóc đấy, học đòi "test" tâm lý thôi.

Tôi không đáp, chỉ tha thẩn bước về phía trước. Chợt, tôi nghe tiếng ai đó gọi tên mình:

- Chi đúng không?

Tôi quay ra đằng sau, bất ngờ khi gặp lại thầy Thanh - người chủ nhiệm khi xưa của mình. Tôi trộm nghĩ, chẳng hiểu kiểu gì mà thầy lại là người nhận ra trò trước. Khánh cũng lúi húi chào thầy theo tôi.

- Lớp trưởng Anh 2 đây mà. - Thầy cười với tôi, rồi nhìn sang Khánh. - Còn em... hừm... theo ngôn ngữ giới trẻ bây giờ, thì thầy gọi là "tệp đính kèm" của Chi, đúng không nhỉ.

Khánh gật đầu, đáp lại nụ cười của thầy:

- Dính chặt như keo thầy ạ.

Hai bên hỏi han được vài câu thì tôi đã nhận ra xung quanh có lác đác vài người bạn cùng khóa với mình hồi trước. Mặc dù vẫn là nét mặt đó, vẫn là ngoại hình đó, nhưng phong thái của bọn người thay đổi nhiều, trông ai cũng thành đạt. Tôi còn nghe loáng thoáng mấy người than phiền rằng mất quá nhiều thời gian để đậu xe ô tô trong trường vì hôm nay đông người đi lại quá. Một số bạn nhận ra tôi, còn bước đến tay bắt mặt mừng. Chẳng hiểu sao, tôi chỉ đứng im nghe chứ chẳng muốn nói gì về bản thân cả.

Thấy tôi có vẻ không thoải mái, Khánh rủ tôi đi ra chỗ nào thoáng hơn. Tôi gật đầu, cùng anh đi đến chỗ sân bóng gần khu cổng phụ. Vẫn là khoảng đất rộng với thảm cỏ xanh rì được cắt tỉa cẩn thận, lối đi gọn ghẽ và những hàng ghế với màu sơn bắt mắt. Lúc này, mọi người đều tập trung ở các sảnh lớn và sân trường nên chẳng ai ở đây cả. Khánh rủ tôi bước vào sân, anh còn mạnh dạn nằm hẳn xuống thảm cỏ, thản nhiên kêu tôi nằm cùng. Tôi lắc đầu, từ chối:

- Không, bẩn lắm.

Khánh mặc kệ tôi, nằm khép mắt, hệt như cậu trai tinh nghịch chẳng sợ quần áo lem nhem năm nào. Tôi thì ngồi cạnh đó, ngước mắt nhìn những tòa nhà hiên ngang bên dưới mảnh trời.

- Chữ gì kia?

Khánh chỉ tay vào tấm khẩu hiệu hơi khuất khỏi tầm nhìn của mình rồi hỏi tôi. Tôi nghiêng người, đọc:

- "40 năm chuyên Việt Ninh - Trưởng thành và tỏa sáng."

Khánh tấm tắc:

- Nghe hay đấy.

Còn tôi thì hơi sững lại.

"Trưởng thành" và... "tỏa sáng".

Chẳng hiểu sao, từng chữ, từng chữ cứ khiến tôi chộn rộn. Trương Diệp Chi của chuyên Việt Ninh, sáu năm qua, đã trưởng thành và tỏa sáng hay chưa? Giữa những người bạn cùng khóa đang hân hoan kể về sự thành đạt của mình, tôi đã nói được gì kia chứ? Hình như các bạn đều thắc mắc, rằng cô lớp trưởng Anh 2 giỏi giang ngày ấy, sao đột nhiên lại khép kín tới vậy...

Năm chữ "trưởng thành và tỏa sáng" khiến tôi phải nhìn lại bản thân mình trong thời gian qua.

Ngày tốt nghiệp cấp ba, bước chân vào ngôi trường Ngoại thương danh giá, từ học lực, nền tảng đến tình cảm đều dường như trọn vẹn, con đường phía trước cũng không thấy có gì khó khăn. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ lạc lõng mãi, không thực sự tìm được cho mình thứ mà bản thân muốn đặt tâm huyết vào. Từ làm thêm đến công việc chính hiện tại, tôi đã "nhảy" rất nhiều. Đi gia sư thì tôi nhận thấy mình không có đam mê giảng dạy, đi làm sales thì chán ngán với những câu ngọt ngạt mình không thiết nói ra, thế nhưng vẫn cứ mắt kẹt ở đó mãi. Trong khi bạn bè cùng lứa đã ổn định và cảm thấy yên tâm với con đường mà mình theo đuổi, chẳng hiểu vì sao tôi lại không có nổi động lực để tiến về phía trước.

"Anh có chuyện này muốn khoe với em!"

Tôi chợt nhớ, có lần Khánh trở về với tâm trạng vui vẻ vì được lên làm phó quản lý Marketing của thương hiệu nội địa đầy tiếng tăm, tôi lại chẳng biết phải chúc mừng anh thế nào. Giây phút tôi gượng gạo nặn ra nụ cười, tôi đã hiểu, mình chẳng thể thành thật đối mặt với những thành công của anh nữa. Những ngày Khánh chứng kiến từng loay hoay, chật vật và thất bại của tôi, anh càng cố làm cho mọi thứ tươi sáng hơn, tôi càng thấy ngột ngạt gấp bội. Cô gái đầy kiêu hãnh và tự tin mà anh từng hết lòng chinh phục hồi ấy, dường như đã khác nhiều rồi...

Đến bây giờ, tôi mới hiểu, Khánh vẫn là Khánh của cấp ba, nhưng Chi thì đã chẳng còn giống như Chi của chuyên Việt Ninh nữa.

- Em sao thế?

Tôi ngồi đó, lặng im, mặc cho Khánh lo lắng rõ rệt. Anh ngồi bật dậy, đối diện tôi, hỏi han từng câu:

- Em thấy không khỏe ở đâu à?

Tôi lắc đầu, cố kìm nén những xao động khó nói trong lòng, chậm rãi nặn ra vài chữ:

- Không sao...

Khánh nhìn ra ngay:

- Đừng nói dối. Rõ ràng là em đang không ổn.

Tôi... phải thành thật như thế nào bây giờ? Rằng tôi thực sự không có cách nào để hài lòng về bản thân, về cuộc sống, về mọi thứ quanh mình. Còn anh, cứ thế vô tình chịu trận trong suốt thời gian qua. Con người nỗ lực hàn gắn hai đứa đến quên mình ấy, lại gặp phải kẻ thiếu sót đủ bề như tôi...

- Em xin lỗi... Tất cả là do em không tốt.

Tôi bật khóc, không thể nén nổi hàng lệ lăn dài. Khánh sửng sốt, nhất thời chẳng biết nói gì với tôi. Tôi gục vào vai anh, cứ thế nức nở. Giây phút ấy, tôi thấy bàn tay anh cứng đờ, gượng gạo chạm vào vai tôi, ngập ngừng an ủi, nhưng từng câu chữ cứ dính chặt vào nhau, chẳng khác gì từng cơn nấc của tôi. Tôi thấy tim mình như vỡ từng mảnh. Thấy mình không thể cứ như vậy mãi, tôi liền đứng dậy, nói với anh:

- Em ra ngoài rửa mặt một chút.

Tôi chạy đi, để lại Khánh ngồi một mình. Đến bức tường cạnh đó, tôi gục xuống, kìm nước mắt tới mức cắn chặt môi mình đến bật máu. Hóa ra, thứ ngăn cách chúng tôi lại nặng nề và sâu kín như vậy. Khi cảm thấy mình chẳng còn muốn khóc nữa, tôi gạt đi hàng lệ, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy. Lúc thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tôi lặng lẽ quay lại chỗ Khánh, định bảo với anh rằng mình muốn đi về.

Nhưng khi đến gần, tôi thấy anh đang gọi điện thoại.

- Minh này. Tao có chuyện cần nói.

Tôi nín thở lắng nghe.

- Lúc nãy, khi Chi dựa vào vai tao... Thật sự, tao không hiểu, nhưng mà...

Lời anh do dự, quặn thắt:

- Tao chợt nhớ đến Phương. Em ấy cũng từng nép vào lồng ngực tao như thế. Lúc đó, chính tao cũng ngẩn người ra, không biết phải đối diện với cảm xúc ấy như thế nào.

Trong tim tôi, dường như là một thanh âm tan vỡ. Xa xăm. Hiu hắt.

Lời anh ngập ngừng:

- Hồi trước, tao nghĩ mình sẽ không như mày, không phải đứa biết sai mà vẫn cứ làm. Nhưng giờ thì tao nhận ra, tao còn chẳng biết cái gì là đúng nữa rồi.

Không, anh ạ, chúng ta đều hiểu cái gì mới thực sự là đúng mà. Chỉ là không ai có thể mãi mãi cố chấp được. Cậu trai vô lo vô nghĩ ngày nào, bây giờ đã vì tôi mà trở nên ưu tư và chẳng nỡ buông bỏ quá khứ. Vậy thì, chúng tôi có lý do gì để gắng gượng tiếp tục?

Ngắt cuộc gọi, anh cầm điện thoại trên tay, lẩm nhẩm:

- Có lẽ đến lúc phải đổi mật khẩu rồi.

Tôi mím chặt môi, gắng cho nước mắt không rơi lần nữa.

Chiều tối hôm ấy, trên con đường về Hà Nội, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Dường như trong đầu óc mỗi người đều xoay mòng những bức bối riêng, không cách nào tháo gỡ được. Từng cung đường lần lượt băng quan trước mắt, nhưng tâm trí thì cứ dậm chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro