III - Chương 12: Hàng hoa giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước nhà tôi. Khánh định chào tạm biệt, nhưng tôi ngập ngừng bảo anh dừng lại vì có điều muốn nói. Anh bước xuống xe, đặt chân trên những cánh hoa héo úa rụng đầy khoảng sân hẹp trước nhà. Khánh nhỏ giọng:

- Sao thế?

Tôi nhìn anh, nhìn thật kĩ, rồi chợt nghe tim mình nhói lên một nhịp. Trên mái tóc anh, chợt rơi một bông hoa giấy nhàn nhạt. Tôi khẽ gỡ xuống, rồi lưu luyến vùi những ngón tay mình trong làn tóc mềm đen nhánh. Đầu anh vô thức cúi xuống gần tôi. Giây khắc ấy, tôi kiễng nhẹ chân lên, từ từ hôn anh. Môi anh ngập ngừng, chầm chậm đón nhận đón nhận làn hơi khe khẽ từ tôi. Khi mắt anh còn nhìn tôi chẳng chớp, tôi dừng lại, ngập ngừng:

- Tạm biệt anh.

Tạm biệt anh, tạm biệt chúng ta của tuổi mười bảy.

Khánh khẽ chớp mắt. Bên ánh đèn nhập nhoạng, dưới bóng hoa giấy ngả xuống mái đầu và trong cái thinh lặng ngày đông, tôi thấy anh nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nụ cười nơi anh, chưa bao giờ dịu ngọt tới thế. Trước khi rời đi, như chợt nhớ ra điều gì, Khánh quay lại nói với tôi:

- Có chuyện này, anh quên không kể.

- Chuyện gì thế?

Anh trầm giọng:

- Lúc nãy, khi em đứng cạnh nói chuyện với mấy bạn cùng khóa mình, thầy Thanh có đưa cho anh một cặp vé xem phim thầy mới được tặng nhưng không hợp gu lắm, hỏi xem anh cần không.

- Rồi sao?

- Lúc đó nhìn thấy em đang có vẻ hơi buồn buồn, nên anh hỏi thầy trước xem kết phim này có vui không, vì anh sợ xem xong sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của em.

- Thầy bảo gì?

- Rồi thầy nói với anh là... "kết vui hay buồn thực ra không quan trọng, quan trọng là kết thỏa đáng."

Tôi chẳng đáp gì, chỉ cười rồi chào tạm biệt anh. Khi bóng dáng ấy đi khuất, tôi vào nhà, cho phép dòng nước mắt nãy giờ kìm nén được tuôn rơi. Xóa số Khánh trong danh bạ, ngắt kết nối những tài khoản liên lạc khác của anh, tôi cứ vậy mà dọn dẹp từng sự đắn đo bấy lâu của mình.

Đã là hoài niệm, thì chỉ có thể là hoài niệm thôi.

Điện thoại trên tay tôi chợt rung lên. Nhìn vào màn hình, cái tên "Lam" xuất hiện, khiến tôi tự hỏi không biết nó liên lạc giờ này có việc gì. Tôi bấm nghe, thấy giọng nó hào hứng vang từ đầu dây bên kia:

- Tối nay đi chơi không?

- Thôi, tao có tí việc.

Thực ra là tôi muốn dành một buổi tối yên tĩnh để sắp xếp những xáo trộn trong lòng. Hình như nghe thấy giọng tôi hơi khác thường, Lam liền thắc mắc:

- Sao thế... Này, đừng nói với tao là mày vừa khóc đấy nhé! Có phải không?

- Đâu có. - Tôi chối, trong lòng không hiểu vì sao nó lại nhận ra.

- Thôi đi, mày có chuyện gì à? Hay là bây giờ tao qua nhà mày nhé? - Giọng nó sốt sắng.

- Không cần đâu, tao ổn mà.

- Kệ, tao cứ qua, mày đợi đó.

Tôi cười khổ, đành chịu thua nó:

- Thôi, hay ra chỗ công viên gần nhà tao ấy. Ở đấy thoáng đãng lắm.

- Được, mười lăm phút nữa tao có mặt ở chỗ ghế đá bên cạnh hồ nước nhé.

Tôi gật đầu, đáp:

- Ừ.

Biết thể nào Lam cũng mang theo mấy gói đồ ăn vặt tôi thích, tôi mua sẵn vài chai Strongbow đem đến. Nó nhìn thấy, tự nhiên e dè. Tôi thừa hiểu nó sợ uống vì đắng, cả cà phê đen nó còn phải nhăn mặt nữa, huống chi là cái này. Nhưng nó vẫn ráng nhắm mắt nhắm mũi nuốt một ngụm nhỏ, trong khi tôi nốc như nước lã. Có lẽ nó thấy vẻ đầy tâm sự ở tôi nên cũng đành hòa theo không khí để dễ bề nói chuyện. Tôi cười, trêu cái vẻ cố gắng một cách khó khăn của nó.

- Mày có gì thì cứ nói với tao nè.

- Đấy, chính là thái độ này nè.

- Hả?

- Mày nè, cả Khánh nữa, mỗi khi hai người tỏ ra lo lắng và muốn ở bên cạnh an ủi, chẳng hiểu sao tao muốn né tránh. Chắc vì tao không muốn chúng mày thấy tình cảnh khó khăn của mình.

Nó bức xúc, đáp ngay:

- Gì vậy trời? Bạn bè với nhau, mày xa cách như thế làm người ta buồn đó, biết chưa?

- Tại cái tính tao, chắc hồi xưa "vênh" quen rồi, giờ không "vênh" được nữa nên quay ra lầm lì.

Lam bật cười, chẳng đáp gì cả, tiếp tục lặng im nghe tôi giãi bày. Tâm sự một hồi, tôi quay sang nó:

- Xin lỗi mày vì lâu nay đã phải chịu đựng sự xa cách của tao.

Nó lắc đầu, thủ thỉ:

- Có gì đâu. Hồi cấp hai và cấp ba, mày đã cổ vũ tao khi tao rụt rè, không dám thể hiện bản thân. Tao tự hứa với mình sẽ luôn luôn bên cạnh mày. Dù mày có cố đẩy tao ra xa thì tao cũng sẽ ở đó thôi, giống như cách mày kiên trì động viên tao ngày đó vậy.

- Nào, không làm người ta khóc!

Nó xích lại gần tôi, cho tôi ngả đầu vào, cứ thế mà thút thít. Khóc cho đã xong, tôi lại kể cho Lam nghe về những gì mình định làm. Quyết định chấm dứt hẳn với Khánh xong, tôi cũng muốn bắt đầu lại bằng cái gì đó mới, mong rằng bản thân có thể thực sự tìm được con đường mà mình muốn đi. Chậm một chút cũng được, nhưng tôi cho vậy là cần thiết. Nó gật gù, nghe tôi giãi tỏ:

- Cái mà khiến cho Khánh kiên trì lâu nay, thực chất chỉ là tiếc nuối những kỉ niệm giữa hai đứa thôi. Nhưng nói gì thì nói, đến lúc thì cũng phải chấm dứt, sao mà níu được mãi.

Chẳng hiểu sao, khi nghe xong câu này của tôi, Lam lại ngẩn ra. Nó trầm tư nhìn vào mặt nước phẳng lặng phía trước, không nói gì. Tôi thắc mắc:

- Sao thế?

- Không có gì...

Nó chối, nhưng vẻ mặt phân vân thấy rõ. Tôi lay người Lam:

- Nào nào, nãy giờ mày nghe tao tâm sự rồi, giờ đến lượt mày chứ... Cấm được giấu tao.

Nó ngập ngừng:

- Tao... muốn nghĩ thêm cái đã.

- Mày phân vân chuyện gì à?

Nó gật đầu, đáp gọn ghẽ:

- Ừ.

Tôi lập tức đoán ra ngay:

- Chuyện tình cảm phải không? Lại là chàng trai người yêu cũ hả?

Hình như bị tôi bắt trúng tín hiệu, nó nín thinh, chẳng dám chối. Tôi cười, lôi bộ bài trong người ra:

- E hèm, đây, để tao gửi thông điệp vũ trụ cho mày.

Nó bĩu môi trước vẻ tinh tướng của tôi:

- Thôi đi, đấy là bộ Uno chứ có phải Tarot đâu, mà Tarot mày còn chẳng biết xem. Với cả... tao không tin mấy thứ đó.

Tôi bỏ ngoài tai, vẫn xào bộ bài trên tay rồi nói với nó:

- Nào, bốc một lá đi.

Thấy tôi cố chấp, nó miễn cưỡng làm theo. Tôi liếc nhìn lá bài nó chọn, phán dứt khoát như một vị thần:

- Hừm... lá bài cấm, nhưng mà lại màu xanh, chứng tỏ thông điệp là: nhìn thì có vẻ không ra gì nhưng lại là "green flag", mày nên tiến tới.

Nó bật cười, lại chiều theo ý tôi mà chọn tiếp lá thứ hai. Tôi tiếp tục ra vẻ:

- Lá số 4. Bốn trong tiếng anh là "four", đọc gần giống "for", là "for u", người ấy sinh ra là để dành cho mày đó, tới luôn đi.

Lam không chịu nổi sự "giả trân" của tôi nữa, liền giật lấy bộ bài, cấm tôi nói linh tinh. Hai đứa cứ thế chí chóe.

Thực sự thì, không phải tôi ủng hộ Minh, mà là tôi thừa sức nhìn ra bản thân chúng nó đang có tâm tư gì. Hai năm không gặp chẳng khiến ánh mắt Minh và Lam nhìn nhau bớt đi những tình cảm. Tôi còn nhớ những ngày cặp đôi ấy yêu đương, nhiều khi con bạn tôi rõ ràng là đang giận, nhưng chỉ cần người kia đứng cạnh, xoa đầu là lại quên mất lý do dỗi hờn. Tình cảm như thế, rõ ràng là không thể chia cách. Tôi chẳng muốn can thiệp, chỉ nhẹ nhàng nói với nó:

- Rồi một ngày, mày sẽ hiểu, trực giác của bản thân đúng lắm đấy, chẳng qua là mình cố chấp né tránh hoặc bị thứ gì đó che mờ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro