IV - Chương 13: Vệt mưa giăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tagore từng nói rằng, "tình yêu là một bí ẩn vô tận." Nghe đơn giản và dường như hơi cũ kĩ, nhưng lại đúng cực kì. Mỗi khi tự hỏi mình rằng, tình cảm dành cho Lam bắt đầu từ lúc nào, tôi cũng không biết giải thích từ đâu nữa.

Có lẽ là hơn bốn năm trước, khi tôi chạm mặt em trên tầng bốn của tòa thư viện đồ sộ ở Hoàn Kiếm. Ngày đó, khi mới chập chững đụng tay vào lĩnh vực xuất bản, tôi thường lui tới thư viện quốc gia để gặp mặt trực tiếp nhằm trao đổi về tình hình lưu chiểu. Khi đã xong việc, tôi lang thang lên tầng bốn xem phòng đọc tự do với các đầu sách lĩnh vực khoa học xã hội vì đó là mảng mà Bách Lan tập trung vào.

Bước đến không gian đó, tôi tò mò chẳng biết trong số những người đang đọc sách cặm cụi kia có ai đang nghiên cứu sản phẩm mà bên mình phát hành không. Đi vào sâu bên trong, đập vào mắt tôi là hình ảnh Lam ngồi tỉ mẩn trước quyển bìa mềm về văn hóa Hà Nội, do chính Bách Lan cho ra mắt tháng trước. Nhưng trên bàn chỗ em ngồi còn la liệt thêm những quyển khác nữa, nhìn kĩ mới biết đó là những đầu sách cùng chủ đề. Em vừa đọc, vừa so sánh, lâu lâu lại ghi chép các chi tiết cần khảo cứu thêm. Có những dòng văn em phải nhìn đi nhìn lại, dường như cảm thấy khó khăn để mường tượng ý người viết.

Nếu không phải lúc đó có việc bận, tôi đã đứng nhìn mà quên mất thời gian trôi. Ngay chiều hôm sau, vẫn là tầng bốn, vẫn là vị trí ngồi ấy, Lam lại kiên trì tiếp tục với việc đọc của mình. Em chăm chú tới nỗi không để ý rằng tôi đang quan sát em. Lúc em ngừng đọc để đi đến những giá sách cuối phòng, tôi cũng đi theo. Em chọn sách kĩ lắm, để ý nhà phát hành, nhà xuất bản và cả những thông số mà ít ai quan tâm.

Chẳng hiểu sao, lúc ấy, dường như tôi cảm giác bản thân phải can đảm lắm mới có thể bắt chuyện với em. Rõ ràng là một người giao tiếp nhiều và cũng tự thấy mình không nhút nhát gì cho cam, nhưng tôi cứ chần chừ, mãi mới cất giọng được. Hay vì tôi sợ vô tình quấy rầy em, làm ngắt quãng những suy tư say sưa ấy?

- Anh đang muốn tìm đầu sách về Việt phục, em gợi ý được không?

Em nhìn sang tôi, dường như thấy hơi bối rối vì người lạ từ đâu tới và bắt chuyện với mình. Nhưng chỉ vài giây sau, em đã say sưa nói cho tôi những gì mình biết. Tôi mạnh dạn thử hỏi thêm:

- Bên nhà phát hành này, chất lượng sách có tốt không?

- Em thấy họ là một cái tên mới, nhưng lại khá mạnh dạn đầu tư cho những người viết trẻ, vậy nên những đầu sách bên Bách Lan có cảm giác rất sáng tạo.

Chưa bao giờ nghe "người tiêu dùng" khen mà tôi lại mát lòng mát dạ tới thế. Tôi hỏi em câu nào, em cũng trả lời cụ thể, thậm chí còn nói được nhiều điểm mới mẻ hơn cả những bài "review" trong các cuộc thi mà Bách Lan phát động để marketing. Em cho tôi cảm giác rằng, hóa ra, trên đời vẫn còn nhiều viên ngọc ẩn dật lắm.

Rồi hôm sau, dường như muốn gặp em lần nữa, tôi lại mò đến chỗ cũ, thậm chí còn đăng kí thẻ đọc theo năm của thư viện để ra vào thoải mái hơn, nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy em đâu. Bây giờ ngẫm lại tôi mới nhận ra, hồi ấy em là sinh viên, tất nhiên sẽ có những ngày phải ôn thi và tập trung học tập. Chiều hôm ấy, đợi mãi mà không thấy em trong đám đông, tôi chợt thấy lòng hiu hắt, nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, chỉ thấy mưa phùn giăng mờ cảnh vật.

Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Hai năm sau, tôi chạm mặt em khi em đăng kí thực tập với vai trò biên dịch tại Bách Lan. Khi ấy, Lam không nhận ra tôi, nhưng em nào biết, tôi đã vui thế nào khi có dịp hội ngộ với người mà mình tưởng sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp nữa. Khi em được vào, tôi kiểm tra hồ sơ mới biết em trẻ hơn mình tận bảy tuổi. Tôi ngạc nhiên không phải vì vẻ ngoài của em già dặn hơn tuổi thật, ngược lại, em trông khá giống độ chừng hai ba, mà tôi cảm giác những suy nghĩ của em trên blog khiến cho tôi thấy em có vẻ gì chững chạc lắm. Phải rồi, tôi chưa từng nói với em, thứ ấn tượng ấn trong CV của em chính là đường dẫn đến trang blog nhỏ ấy.

Em cũng chẳng hề biết rằng, tôi đã ghé thăm nó rất nhiều lần, đến nỗi sợ mình truy cập quá thường xuyên trong im lặng sẽ làm em cảnh giác, mà công khai thì sợ em ngại, đường nào cũng sợ em khóa blog nên tôi phải lưu trữ riêng, thỉnh thoảng lôi ra đọc lại. Có những bài em viết cách đây lâu lắm, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rất thích, cứ lạc trong từng con chữ của em.

"Nhiều khi con người ta thường hay nhận được những lời khuyên rất trái ngược nhau, lúc thì là "đừng sợ", lúc thì là "hãy biết dè chừng". Trái ngược tới nỗi người nghe chúng chẳng biết khi nào thì áp dụng cái gì, còn người nói thì dường như rất chắc chắn, rất hùng hồn. Tôi tự nhủ, có lẽ để tiếp nhận lời khuyên thì trước đó cũng đã phải sống, phải trầy trật, phải suy nghiệm mới có thể thực sự đánh giá xem cái gì là cần cho mình."

Chẳng hiểu chúng có sức hút gì, khiến tôi cứ đọc mà chẳng muốn dừng. Đó là lý do vì sao tôi động viên em xuất bản tập thơ đầu tay, trong khi em chỉ có thói quen ký thác tâm trạng của mình trên cuốn sổ nhỏ.

"Giọt nắng,

bên em trong những ngày thinh lặng

Mưa rơi chiều về,

trên ngả đường quạnh vắng."

Tôi đọc đến thuộc từng bài. Đọc tới đọc lui, ước gì trong số chúng có cái viết về mình nhưng chẳng có. Chỉ loáng thoáng đâu đây những hoài niệm mà em nâng niu. Chỉ lởn vởn trong thơ từng bâng khuâng mà chẳng biết gửi tới người nào.

Tình cảm của tôi, cũng cứ theo đó mà ẩn hiện, chẳng biết em có nhìn ra hay không. Có lần, trong một sự kiện Bách Lan quảng bá dòng sách thiếu nhi mới phát hành, vì người mặc đồ công chúa báo bận đột xuất nên Lam đành phải đóng vai trò thay thế trong lúc khẩn cấp. Nhưng sự thật là, tôi cố tình sắp xếp ra cơ sự như vậy. Giây phút nhìn thấy Lam trong bộ váy lộng lẫy, tôi dường như thấy tim mình hơi sững lại. Em rất xinh xắn, bình thường ăn mặc ít trau chuốt đã rất ưa nhìn rồi, nay trang điểm cầu kỳ càng làm nổi bật thêm những đường nét hài hòa và cặp mắt long lanh phảng phất vẻ ưu tư.

Hôm ấy, tôi đã mặc sẵn một bộ âu phục rất chỉn chu, không ai bắt bẻ được việc này vì chủ đề chung của buổi sự kiện là không khí cổ tích. Tôi đứng gần em, khiến mấy cháu thiếu nhi ghép cặp, gọi là hoàng tử và công chúa. Khi điệu nhạc dập dìu cất lên, bọn trẻ còn không ngừng yêu cầu bọn tôi nhảy đôi với nhau giống trong truyện. Lam bối rối nhưng cũng vì muốn sự kiện diễn ra tốt đẹp, nên đành hợp tác với tôi.

Đặt tay lên vai tôi, Lam dường như hơi luống cuống. Những bước chân đầu tiên, em còn chưa thể thích nghi được với nhịp nhảy, nhất là khi xung quanh có muôn vàn ánh mắt dõi theo. Tôi nhìn em, nhỏ giọng thì thầm:

- Em cứ từ từ thôi. Điệu nhảy này chậm, dần dần, từng bước... kiểu gì cũng sẽ đến lúc có thể hòa chung một nhịp.

Nói ra câu đó, lòng tôi không ngừng chộn rộn. Thế mà, dường như em chẳng chút băn khoăn.

Nếu em không hiểu trong lời ấy là ý gì, vậy thì chí ít hãy thử một lần đọc ánh mắt tôi, được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro