IV - Chương 14: Khối vuông nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đố anh biết, "tôi nói mà không cần miệng, nghe mà không cần tai, tôi là ai?"

Một hôm, em chợt nổi hứng mang câu đố này ra hỏi tôi. Tôi phân vân, rồi cũng trả lời theo những gì mình suy đoán:

- Nói mà không cần miệng, nghe mà mà không cần tai... tiếng vọng à?

Em trầm ngâm một chút rồi gật gù:

- Chà, không giống đáp án nhưng mà vẫn đúng.

Tôi hỏi lại:

- Thế đáp án là gì?

- Là chiếc điện thoại.

Tôi cười:

- Ừ, có vẻ đơn giản hơn anh nghĩ nhiều.

- Tại trí tưởng tượng của anh phong phú đó!

Nghe xong câu nói vô tư của em, tôi tần ngần không đáp, trong lòng tự nhủ, giá như cảm giác về em trong tim mình cũng chỉ là tưởng tượng thì tốt. Sự băn khoăn ấy dai dẳng từ lúc tôi nghe phong thanh từ các đồng nghiệp rằng em đang yêu xa. Tự dưng tôi thấy không cam lòng, rất không cam lòng. Từ dạo ấy trở đi, tôi thầm nghĩ, tôi biết mình có những thế mạnh nào, và tôi muốn chứng minh cho em thấy, "cự ly" có thể giúp em những gì.

Đó là lý do vì sao, thỉnh thoảng, trong những cuộc trò chuyện bâng quơ, tôi tỏ ra "vô tình" kể với Lam về những chuyện yêu xa không kết quả, những chuyện vì khoảng cách mà đi vào ngõ cụt, trong khi vẫn vờ như chẳng biết tình trạng mối quan hệ của em. Những lúc ấy, tôi thấy em hơi ngập ngừng, bần thần suy tư. Mỗi lần như thế, tôi đều ước em sẽ lung lay, đều ước em sẽ thực sự ngoảnh lại nhìn về những gì thực sự tốt hơn cho em. Tôi biết như thế là thủ đoạn, nhưng trên thực tế, có những thách thức và đả kích còn mạnh hơn thế nhiều, nếu tình cảm đủ mạnh thì sợ gì ngả nghiêng. Tôi không thao túng em, mà chẳng qua là giúp em kiểm chứng những gì mình muốn níu giữ mà thôi.

Tôi tích cực ở bên em, theo cái cách mà một chàng trai khi yêu xa chắc chắn chẳng thể làm gì được, đó là cạnh em trong giai đoạn công việc gây nhiều căng thẳng nhất. Có lần em bị điểm tên trong một hội nhóm dịch thuật lớn về sai sót của mình, tôi chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chứ chẳng trách phạt gì, mặc cho đồng nghiệp xung quanh em cảm thấy ít nhiều không ưng vì nhà phát hành có thể bị ảnh hưởng uy tín. Tôi hiểu rõ, ở cái ngành biên dịch này, thường nếu làm tốt thì tác giả bản gốc được khen, còn làm sai thì dịch giả sẽ chịu trận nên mệt mỏi cũng là chuyện thường tình. Tôi lựa lời động viên em:

- Em đừng đặt nặng làm gì. Có nhiều thứ mình không thể nào kiểm soát được, chỉ có thể cố gắng khắc phục thôi.

Nghe thế, dáng vẻ Lam chợt suy tư. Lời em bâng quơ:

- Giống như khối rubik vậy, anh nhỉ? Có hơn 40 tỷ tỷ cách kết hợp có thể xảy ra, nhưng chỉ số ít trong số đó dẫn đến giải pháp cần tìm. Việc sai sót cực kì khó tránh, thế nên em cũng sẽ cố gắng không khắt khe thái quá với bản thân.

Nói xong, tôi thấy em có vẻ nhẹ nhõm hơn, gương mặt giãn ra hẳn. Khi ấy tôi chưa hiểu hết ý em nên cũng chỉ lưỡng lự gật đầu. Mãi sau này tôi mới hiểu, vì sao em lại nói về nó, vì sao khối rubik không hiện diện trước mắt nhưng lại có thể trở thành thứ đưa em qua những khó khăn. Trớ trêu ở chỗ, trăm ngàn lời an ủi của cấp trên như tôi cũng không sao bằng được một sự thật vu vơ gợi nhắc về ai đó bên kia bán cầu.

Có những ngày Lam ở lại văn phòng sửa bản thảo gấp, tôi đều lấy cớ bản thân cũng phải tăng ca để có cơ hội đồng hành cùng em. Qua ô cửa kính ngăn cách khu làm việc, tôi trộm nhìn em, tỉ mỉ quan sát từng động tác. Ngoài việc đọc một cách say sưa, thỉnh thoảng em còn cao hứng nói chuyện với các nhân vật, có lúc còn mạnh dạn viết vào bên lề trang sách, mặc cho các chị đồng nghiệp từng quở trách em không biết giữ cho nó lâu mới. Những lúc như thế, em chỉ tặc lưỡi: "Kệ, sách là để đọc chứ có phải để thờ đâu." Mỗi lần nhớ lại, tôi cứ bất giác mỉm cười trước dáng vẻ "đọc bằng cả tính mạng" ấy.

Bao ngày như thế, trong văn phòng lặng thinh, có những nghĩ suy thét gào tựa trời mây vần vũ.

Dấu mốc chính thức khiến cho tôi biết em và người yêu cũ chia tay là ngày mà em tìm cách dọn dẹp hết những khối rubik, mấy thứ kỉ vật mà hễ có ai hỏi đến là em lại tỏ ra bí hiểm nhưng luôn mỉm cười khi dừng lại nhìn ngắm say sưa. Tỏ ra dứt khoát như thế, nhưng em vẫn không thể tránh được những ngày tâm trạng ủ dột, tới mức nhìn màn mưa bên ngoài cũng đủ để ưu tư, đến nỗi chỉ cần một điệu nhạc buồn cũng đủ khiến nước mắt chực trào. Tôi thừa hiểu bản thân chưa đủ gần gũi với em để được em chia sẻ mọi chuyện, thế nên, trong những buổi tăng ca chạng vạng tối, tôi chỉ biết giúp em xả ra những cảm xúc cần bộc phát.

- Cần khóc thì đừng kìm nén làm gì cả. Anh không bắt em kể đâu.

Thấy em còn lưỡng lự, tôi nói thêm:

- Người ta bảo, khóc cũng mang lại lợi ích sức khỏe đó. Ngược lại, kìm nén sẽ khiến nỗi buồn ở trong lòng lâu hơn, khó nguôi ngoai hơn.

Thế là em chẳng ngại gì nữa, cứ thế dẹp gọn từng trang bản thảo trên bàn làm việc, cúi mặt xuống nức nở. Nhìn bờ vai em run rẩy, tôi thấy lòng mình cũng quặn thắt theo. Chậm rãi, tôi hỏi em:

- Bức bối lắm đúng không?

Em gật đầu. Tôi đứng lặng một góc. Thôi thì, để tôi chịu cái bức bối ấy cùng với em vậy.

Từ ngày ấy, dường như em dồn nhiều sức cho công việc hơn hẳn, có lẽ muốn dùng sự bận bịu để vùi sâu nỗi buồn xuống. Tôi nhìn ra điều ấy nên cũng tích cực giao cho em nhiều dự án hơn.

- Bản thảo này nhiều thuật ngữ kinh doanh quá.

Lần ấy, khi đang ngồi cặm cụi tra cứu, em không kìm được mà buột miệng than thở. Em ít khi như vậy, nên tôi hiểu là dự án này có vẻ là một thử thách không nhỏ. Tôi lại gần, trông những dòng ghi chú chi chít, liền gợi ý cho em:

- Em có quen ai có thể giúp không? Bạn nào đó học ngành quản trị doanh nghiệp ấy.

Tôi thấy em chần chừ, nhưng rồi lại lắc đầu, đáp:

- Dạ em không ạ.

Trả lời tôi xong, em cứ thẫn thờ mãi, rồi lại bặm môi kìm nén những cảm xúc khó nói. Bây giờ nhìn lại, tôi mới hiểu, hình ảnh cậu thanh niên mà em gọi là người yêu cũ, thì ra chưa bao giờ mờ phai trong tâm trí em. Rằng tôi có cẩn thận phòng ngừa thế nào cũng không thể ngăn em nghĩ về người ta được.

Cái hồi mà tập phát sóng của chương trình gọi vốn ấy lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, tôi mới nhận ra cậu thanh niên hôm nọ xuất hiện ở buổi ký tặng sách. Thoáng nhìn sự chần chừ nơi em tôi cũng đủ hiểu người ấy đã xuất hiện rồi. Với kinh nghiệm của người vận hành doanh nghiệp, tôi quan sát cậu thanh niên Vũ Đăng Minh này từ trên mạng lẫn ngoài đời, không hiểu sao cứ có cảm giác khá khó nói. Rằng ừ thì xuất chúng đó, sáng dạ đó, học vấn ấn tượng đó, nhưng có phần... hơi thật thà.

Vẫn chỉ là cậu trai thơm mùi sách vở thôi, cần phải để cuộc đời tấp thêm vài phát nữa.

Dù vậy, sự xuất hiện của Minh cũng khiến tôi khá sốt sắng, mọi sự điềm nhiên vốn có dường như lung lay. Thế nên mặc cho việc đã thủ sẵn một bản in đặc biệt, có thư cảm ơn, chữ kí và cả dấu triện đỏ của riêng em, tôi vẫn không thể đứng yên trước yêu cầu kí vào chữ "duy nhất" của cậu ta được.

Ăn gì mà khôn thế hả thanh niên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro