IV - Chương 15: Bước đệm tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ khiến tôi lo ngại nhất về sự xuất hiện của thanh niên kia không phải vì khả năng của cậu ta, mà là chính sự phân vân dùng dằng nơi tâm trí Lam. Từ ngày Minh xuất hiện trong buổi ký tặng ấy, tôi đọc được trong mắt em những tia nhìn chênh vênh khôn tả. Em hay lơ đễnh hơn, nghĩ ngợi hơn, khiến tôi tự nhủ rằng mình phải "tăng tốc" với những gì cần làm.

Có lần, tôi phát hiện em đang ngồi xem lại tập phát sóng của chương trình gọi vốn ấy trong giờ nghỉ trưa. Chỉ có tôi ngồi gần khu đó vì những đồng nghiệp khác ít tỏ ra thân thiết với em. Tôi nhìn vẻ chăm chú và đăm chiêu nơi Lam, rất muốn lên tiếng nhưng lại chẳng biết nói gì, đành im lặng quan sát em. Nhưng rồi chính em lại là người quay sang tôi, thắc mắc:

- Anh Huy, em có một trường hợp muốn hỏi. Em quen người bạn này, học cử nhân Quản trị kinh doanh bên Mỹ, bây giờ về Việt Nam khởi nghiệp...

Tôi cười thầm trong đầu, gì mà "người bạn" kia chứ, nhưng vẫn nghe em trình bày tiếp. Giọng Lam phân vân:

- Em không biết... bình thường du học sinh về kinh doanh như vậy thì có được lâu không nhỉ?

Tôi suy nghĩ một chút, rồi hỏi lại em:

- Người bạn đó của em có phải người ham học không?

Lam không chần chừ mà đáp lại chắc nịch:

- Có ạ.

Tôi trả lời:

- Vậy thì anh nghĩ bạn ấy rất có thể sẽ lại sang Mỹ để học lên thạc sĩ. Thực tế thì chương trình MBA bên đó, đặc biệt là những trường danh tiếng, thì sẽ ưu tiên các bạn có kinh nghiệm thực chiến với chuyện kinh doanh, thế nên trải nghiệm khởi nghiệp ở đây sẽ là một bước đệm tốt. Cũng có thể bạn này biết điều đó nên mới chuẩn bị kinh nghiệm trước khi đăng kí.

Nghe đến đâu, em trầm tư tới đó. Lam còn cố hỏi lại tôi cho chắc:

- Nghĩa là... sẽ lại qua đó tiếp ạ?

Tôi chẳng ngập ngừng mà khẳng định:

- Ừ, anh nghĩ khả năng cao là như thế. Nếu ham học và muốn nâng cao trình độ thì không dễ gì mà bỏ qua cơ hội này.

Tôi trộm nghĩ, nếu là người bạn bình thường sao em không hỏi thẳng luôn mà phải ở đây đoán già đoán non. Chỉ có thể là cậu thanh niên người yêu cũ mà em cứ vô thức nhớ nhung thôi. Chi bằng, tôi trả lời sao để giúp em chuẩn bị tinh thần cắt đứt những lưu luyến không nên có.

Em bặm môi, nhìn trân trân vào màn hình trước mặt, còn tôi chỉ biết thở dài, chẳng biết bản thân phải chứng kiến dáng vẻ ấy của em bao lâu nữa.

Nhưng thời điểm này, tôi muốn hành động nhanh hơn thì cậu trai kia cũng chẳng kém phần nước rút. Lúc mà Lam kể là sẽ về thăm trường, trong lòng tôi đã thấy có điềm rồi, lại còn qua đêm hôm sau mới về Hà Nội nữa chứ. Chiều ngày hôm trước, tôi loáng thoáng nghe em hỏi đồng nghiệp rằng loại áo khoác mình cầm trên tay thì tiệm nào giặt vừa sạch vừa thơm được. Rõ ràng đó là đồ nam, không thể là của ai khác ngoài Minh cả. Tôi tự nhủ, cái áo đó có gì cầu kì đâu mà em phải cẩn thận tới thế, cho vào máy giặt là xong thôi mà.

Hôm sau, nhân dịp khảo sát mô hình quán cà phê sách ở Hà Nội để chuẩn bị cho dự án mới, tôi mời em cùng đi đến một chỗ trên đường Huỳnh Thúc Kháng cùng mình, vì thấy nơi đó hoạt động khá hiệu quả. Em cũng không có lý do gì để từ chối, hết giờ làm liền thu dọn đồ đạc, cầm theo cả cái túi trong suốt bao bọc lấy cái áo khoác được gấp gọn kia, có lẽ là vừa lấy từ tiệm giặt là gần công ty.

Tới nơi, chúng tôi gọi đồ uống, cầm lấy thẻ rung tự phục vụ để nhận tín hiệu khi nước sẵn sàng. Tôi cùng em tham quan lần lượt các khu, rồi dừng lại ở tầng ba để xem cách sắp xếp không gian đọc và làm việc. Trong căn phòng yên tĩnh phảng phất hương cà phê, có một thằng nhóc chừng tiểu học đang ngồi chăm chú với quyển sách đầy màu sắc trên tay. Nó chậm rãi đọc to từng chữ:

- "Chiếc gương ma thuật nhìn công chúa và nói rằng: "Tôi sẽ giúp cô tiết lộ ý định thực sự của những kẻ xung quanh cô."

Công chúa để lộ ánh mắt lo lắng và cảnh giác. Sâu trong lòng cô là sự sợ hãi những nguy hiểm cận kề. Chiếc gương nhìn cô rồi chầm chậm nói:

"Nào, hãy lắng nghe trực giác của mình thật kĩ, trái tim sẽ mách bảo cô.""

Lam đứng lặng, dường như nghe đến đây, em trở nên trầm tư. Nhìn chiếc áo nằm gọn trong túi nhỏ trên tay mình, em hít một hơi thật sâu, nhanh chân định bước ra khỏi cánh cửa.

- Từ từ đã.

Tôi không hiểu em muốn đi đâu, liền giữ em lại và hỏi. Lam không đáp, bàn tay nắm chặt lấy chiếc túi, ánh mắt kiên định muốn đi. Tôi hiểu ra, em đã bị những chữ "trực giác" hay "trái tim" làm cho lay động. Lời em chất chứa những cảm xúc mà tôi không thể diễn tả:

- Em có việc cần rời khỏi chỗ này.

- Nếu không thực sự gấp... - Tôi nói, vẫn giữ chặt lấy cổ tay em. - Thì nghe thằng bé kể hết câu chuyện được không?

Lam hơi chần chừ nhưng rồi cũng chọn cách dừng lại. Đứa trẻ vẫn vô tư kể nốt câu chuyện, rằng cô công chúa đã từng trải qua nỗi đau bị phản bội trong quá khứ, chính vì thế nên lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác quá mức. Bởi vậy mà việc nghe theo trực giác thì đơn thuần là một phán đoán thiên vị, suýt nữa khiến cô hiểu lầm lòng tốt của bạn bè. Công chúa đã tỉnh táo đúng lúc, buông bỏ những cảm xúc từng giày vò mình trong quá khứ. Câu chuyện ấy tôi đã từng nghe qua rồi nên dứt khoát muốn em ở lại đến diễn biến cuối.

Lam đứng bần thần, dường như còn bận ngẫm nghĩ từng câu chữ vừa rồi, còn tôi thì từ từ buông lỏng tay ra. Tôi thực sự mong em hiểu, bám chấp lấy hoài niệm không khiến cuộc sống phía trước của em tốt lên, rằng em hãy xem ai mới là người có thể cho em tương lai mà em cần.

Bất chợt, tấm thẻ trên tay tôi rung lên, báo hiệu đồ uống đã sẵn sàng. Tôi bấm thang máy, cùng với em bước vào trong để xuống tầng một. Em hỏi tôi tại sao vừa rồi lại kiên quyết giữ tay em lại, tôi ngập ngừng, trả lời qua loa rằng, đột ngột bỏ đi sẽ khiến thằng bé mất hứng. Qua mảnh gương trong thang máy, tôi thấy gương mặt em đượm suy tư mà lòng chộn rộn như vừa làm ra một việc gì đáng xấu hổ.

Xuống quầy lấy đồ uống, chúng tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Hóa ra, bạn nhân viên nữ ở đó vừa vô tình chạm vào lưỡi quay của máy xay hạt cà phê khi đang cố gắng điều chỉnh nó. Máu chảy rất nhiều, khiến các bạn bên cạnh hốt hoảng tìm vải cầm máu. Một bạn nhân viên bất chợt chú ý đến cái túi trên tay Lam:

- Chị ơi, em có thể mượn gấp miếng vải bên trong được không ạ? Máu chảy nhiều quá!

Lam bối rối, em không muốn đụng đến đồ của Minh, liền tự cởi áo khoác bên ngoài của mình ra. Tôi mất kiên nhẫn:

- Áo của em là áo nỉ, làm sao thấm được?

Lam sững người. Vừa nói, tôi vừa gấp rút lấy cái áo trong túi trên tay em. Lam dứt khoát cản tôi lại, kiên quyết giằng lấy đồ từ tôi. Tôi đối diện ánh mắt em, chất vấn:

- Em làm sao thế?

- Em không làm sao hết!

Tiếng em như vỡ ra, khiến tôi phút chốc lặng đi. Với quyết tâm không gì lay chuyển, em giành lại cái áo từ tay tôi một cách cứng rắn, như thể chưa từng có gì khiến em chắc chắn tới vậy. Giây khắc ấy, tôi cảm giác mình chưa từng hiểu hết về em.

- Đừng đụng đến cái áo đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro