IV - Chương 16: Trạm dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên hoan tất niên năm nay của công ty chúng tôi diễn ra ở một nhà hàng nhỏ. Vì Lam có việc phải đến muộn hơn nên tôi đã chừa sẵn cho em một chỗ cạnh mình. Tới nơi, dường như em cũng nhận thấy ngoài chỗ cạnh tôi thì không còn vị trí nào cả, nên cũng ngồi xuống.

- Luật chơi là như thế này nhé!

Khi đã liên hoan được một lúc, cả đám khui thêm rượu và bắt đầu những trò say sưa.

- Mỗi người sẽ lần lượt, theo vòng tròn, nói "bỏ một ngón tay xuống nếu bạn..." cộng thêm một đặc điểm gì đó. Nếu ai có đặc điểm đó, vì dụ như, "mặc áo trắng" thì sẽ phải bỏ một ngón tay xuống. Ai hết mười ngón tay trước thì phải uống mười ly. Chơi không?

Lam bối rối, nhưng những lời ngại ngần lí nhí nơi em đã bị át mất bởi đám đông hào hứng.

- Và để trò chơi thêm phần hay ho, thì ngoài mười chén phải uống, thì tôi đã chuẩn bị thêm ở đây... mấy lá thăm câu hỏi, người thua buộc phải trả lời thành thật năm câu.

Khỏi cần nói tôi cũng biết, em không quen trò này và bị các đồng nghiệp xung quanh "dí" dữ dội.

- Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn không nhuộm tóc.

- Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn cao dưới mét sáu.

- Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn đang độc thân.

Tôi nhìn từng ngón tay em run run, hơi sốt ruột, nói với mọi người:

- Lam phải uống bao nhiêu cốc thì anh sẽ uống hộ một nửa.

- Chà chà, thế anh có trả lời hộ câu hỏi không?

- Được, không thành vấn đề.

Lam nhìn sang tôi, dường như ngoài vẻ cảm kích còn có gì đó nghĩ ngợi. Khoảnh khắc mười ngón tay em bỏ xuống cũng là lúc các đồng nghiệp quanh bàn đưa hộp thăm và rót sẵn rượu cho tôi. Một người trong đó đọc hộ tôi câu hỏi:

- Mong muốn lớn nhất lúc này của bạn là gì?

Trước những ánh mắt dính chặt vào mình, tôi cũng chẳng có ý định giấu diếm. Tôi đáp, không chút chần chừ:

- Muốn được trở thành mỏ neo duy nhất của ai đó trong bão giông.

Tiếng hú hét bắt đầu vang lên dữ dội. Tôi thấy ánh mắt Lam nhìn mình bằng một vẻ gì rất khó nói, tựa như thể em vừa nuốt từng lời của tôi. Các đồng nghiệp tiếp tục hò reo:

- Uống đi để còn hỏi câu thứ hai nào!

- Không cần!

Lam nói, bất ngờ giật thẳng lấy chén rượu từ tay tôi, nốc một phát cạn sạch. Dư vị chát đắng ấy dường như khiến mắt em nhíu lại. Em vẫn cố tỏ ra ổn:

- Em tự uống hết được.

Đồng nghiệp bên cạnh chần chừ, tôi chưa kịp phản ứng thì em đã tự rót thêm cho mình, uống tới mức mặt nóng bừng, đến độ tay chân run rẩy nhưng vẫn chẳng dừng lại. Tám, chín, rồi mười ly, tôi thấy mắt em đỏ quạch. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, em cố kiềm chế để không ộc đống vừa uống ra, cả người như muốn ngả vào bức tường sau lưng.

- Em ổn không?

Tôi sốt ruột hỏi. Em đối diện ánh mắt tôi, chậm rãi chất vấn:

- Liên quan tới anh hả?

Em liên tục lấy tay di vào trán, dường như đầu óc lúc này đã váng vất từng hồi. Lam run rẩy mò lấy điện thoại trong túi áo, chầm chậm bấm số 1 để gọi cho ai đó. Trên màn hình không phải tên ai khác ngoài Minh. Hóa ra, em chưa xóa số cậu ta khỏi danh sách phím tắt.

- Anh... anh đến đón em được không?

Giọng Lam ngật ngưỡng, cố nắn ra một câu trọn vẹn. Chưa đầy mười lăm phút sau, tôi đã thấy cậu trai kia có mặt trước nhà hàng. Tôi định dìu em xuống nhà xe, nhưng Lam dứt khoát từ chối, kiên quyết tự mình loạng choạng từng bước. Tôi lén bước theo em từ xa thì thấy Minh vội vã đỡ lấy em.

- Em uống gì nhiều thế? Bình thường em có uống được rượu đâu?

Lam không đáp. Em tựa người vào yên xe, chầm chậm ngước mắt nhìn Minh, từ từ vuốt ve gương mặt của người đối diện. Rồi em dài giọng:

- Em ghét thế giới này.

- Trừ anh ra đúng không?

- Đặc biệt là anh.

Nghe tới đây, Minh nhướn mày:

- Anh làm gì sai hả?

- Đúng rồi đó. Sai, rất sai!

- Anh sai như nào, em nói thử xem.

Lam thở ra một hơi dài. Em nhả ra từng chữ:

- Tại anh... tại anh mà em không thể tha thứ cho bất kì thứ gì giả dối nữa.

Minh thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe em trình bày. Lam tiếp tục:

- Em nhớ... hồi ấy, anh đã nói thẳng với em, là anh sẽ không bao giờ vội vàng, anh sẽ chờ đến khi nào em đổi ý. Anh chẳng bao giờ che giấu việc theo đuổi em. Hôm nọ, anh còn nói rằng muốn em cầm áo về giặt vì để có cớ gặp anh lần nữa. Anh cho em cảm giác thành thật về tất cả những ý định của mình.

Tôi nghe đến đâu, cả người sững lại tới đó. Lam nói:

- Người ta bảo... giai đoạn tán tỉnh nhau, chẳng có gì là tự nhiên mà xảy ra cả. Họ còn nói, có những thứ sẽ phải tính toán một chút... Nhưng mà...

Lời em bắt đầu lộn xộn:

- Em biết, có người thích em. Chỉ là... em không nghĩ, người ta cố tình tỏ ra ưu ái em, khiến đồng nghiệp cô lập em. Kiểu như... dần dần, em chỉ có thể bám vào họ. Định nghĩa của chỗ dựa, đâu phải như thế?

Thì ra em đã hiểu. Cô gái nhỏ ấy, đã từ câu trả lời ban nãy của tôi mà đọc được ý định đó. Đúng, tôi rất muốn em nhận ra rằng, chỉ có tôi mới có thể chở che em, bảo bọc em, mang lại cho em những thứ xứng đáng. Như vậy thì sai hay sao?

Tôi nghe tim mình nhoi nhói, dường như khó thở hơn. Còn Minh, cậu ta không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ đứng đó lắng nghe em nói hết, vừa gật gù, vừa vuốt những lọn tóc bơ phờ nơi Lam, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của em. Lòng tôi quặn thắt, nghe như có gì đó vừa vỡ vụn.

- Nếu mà... tán tỉnh như thế là bình thường, thì em thật sự không hiểu. Em... biết tin ai được bây giờ nhỉ?

Lam lại ngước nhìn Minh, trách móc:

- Tại anh đấy, thấy chưa? Tôi mà có ế đến già thì cũng tại anh!

Minh đứng im, để cho em vần vò vạt áo của mình, mặc cho em đấm thùm thụp từng nhát vào ngực. Lam trầm giọng:

- Nếu mà ế như thế... Thì không được, nhỉ?

- Ừ, không được.

- Vậy thì anh làm chồng em luôn đi!

- Anh đồng ý.

Cậu trai kia đáp rồi gật đầu. Lam nhoẻn cười, như thể vừa xong một cái "deadline" vậy. Em nhíu mày, nói tiếp:

- Khoan... mắc gì em lại gọi anh là "anh" nhỉ? Mình bằng tuổi nhau đấy chứ! Mà nhé, anh sinh sau em cơ, tận tháng mười hai lận. Thế thì... anh phải gọi em bằng chị!

Em bắt đầu không tỉnh táo, tay chân quờ quạng. Minh mỉm cười, bóp nhẹ lấy chóp mũi em:

- Không ai xưng với chồng mình là chị hết, hiểu chưa?

Lam cũng cười, lặp đi lặp lại chữ "chồng" một cách thích thú. Đến đây, Minh chợt ngập ngừng, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Cậu ta vuốt tóc em, nhỏ giọng:

- Nhưng mà... để thực sự trở thành người chồng và lo được cho em thì...

Tôi không hiểu vì sao Minh lại ngập ngừng như thế. Mãi sau này tôi mới biết, thì ra, start-up công nghệ của cậu trai này đang bị đối thủ chèn ép, mà đối thủ, không phải ai khác, lại chính là bè cánh của nhà đầu tư trong chương trình gọi vốn lần đó. Bị cướp đi ý tưởng trắng trợn nhưng không làm gì được vì quá trình kiện tụng khó khăn và đối thủ lại đầy tiềm lực để đè bẹp mình, Minh buộc phải trơ mắt nhìn doanh nghiệp sụp đổ.

Ngày mà cái tên Vũ Đăng Minh được liệt kê vào một trong những thương vụ có cái kết thê thảm nhất chương trình gọi vốn, cũng là khi tôi thấy blog của Lam hăng say cập nhật từng dòng. Rằng em, đã chặn lại mọi ý định thoái lui khỏi mối quan hệ của cậu bạn trai đang loay hoay trong mớ hỗn độn của sự nghiệp. Rằng em, "càng nhận ra anh cần mình đến nhường nào, thì càng cảm thấy bản thân phải mạnh mẽ tới mức ấy."

Dáng vẻ kiên định, bám chấp lấy những gì mình tin tưởng kia, trớ trêu thay, lại là thứ tôi yêu nhất về em.

Tôi nhớ một lần nọ, trên những dòng blog, em tâm sự rằng, nhiều khi những thứ điên rồ lại có thể giúp mình nguôi ngoai tâm trạng không vui. Rồi em kể về lần mà mình bắt một chuyến xe bus bất kì, bước lên, để nó tự đưa mình đến một địa điểm mà mình chưa từng tới. Hôm nay, trái tim tôi cũng nặng nề và ủ ê như thế, nên thử làm theo ý em xem sao.

Lâu rồi tôi không đi xe bus, tôi hơi luống cuống nhưng cũng ngồi được vào một chỗ ổn định có thể nhìn ra ô cửa sổ bên ngoài. Khi ấy, một cụ già bước lên, tôi liền nhường ghế, nhưng cụ bảo:

- Thôi, cháu cứ ngồi đi, bà còn khỏe chán, vẫn đứng vững đây này. Bọn trẻ chúng bây làm việc áp lực mới cần phải nghỉ ngơi chứ.

Tôi cố thuyết phục nhưng cụ không chịu, nên tôi đành ngồi lại chỗ cũ, còn cụ đứng đó, chắc tay bám lấy thanh vịn cạnh vị trí của tôi. Tôi cười khổ trong lòng, tự hỏi rằng chẳng lẽ cụ cũng nhìn ra sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt mình hay sao. Đi được một đoạn đường, tôi vẫn chẳng rời mắt khỏi khung cảnh chiều tà bên ngoài cửa kính.

- Cụ ơi, cháu hỏi cái này được không?

- Gì thế?

- Nếu người mình thích không thích mình, thì phải làm sao ạ?

- Tình cảm khó nói lắm. Nhưng mà, nhiều khi giải pháp không nằm ở việc đến được trái tim người mình yêu, mà nằm ở việc thực sự hiểu vì sao mình lại phải cần đến. Nếu cuộc sống của cháu vốn đã đủ đầy, thì cháu sẽ sớm vượt qua thôi.

Tôi gật đầu, cảm ơn cụ. Trên chuyến xe bon bon qua từng trạm dừng, tôi chợt nhớ đến trích dẫn của Nassim Nicholas Taleb trong cuốn "Thiên nga đen", rằng: "Việc lỡ một chuyến tàu chỉ đau đớn khi bạn đuổi theo nó." Tôi mỉm cười, nhìn con phố Lý Thường Kiệt trước mặt, nghe người phụ xe thông báo về trạm dừng gần Thư viện quốc gia, trong lòng rạo rực. Tôi định bước xuống, nhưng chẳng hiểu sao lại chần chừ, cứ thế để chuyến xe tiếp tục lăn bánh.

Mặc cho cảnh vật lướt qua trước mặt, tựa như bước chân chẳng thể cản được của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro