V - Chương 18: Để chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình cũng đã đi tới hồi kết, đến đây, tôi đã chính thức hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Cũng may là mọi thứ thành công tốt đẹp, giúp chúng tôi tự tin để làm tiếp TEDx mùa sau. Bên ngoài sân khấu, đại diện bên phía DAV đang trao giấy chứng nhận, bó hoa và gửi lời cảm ơn trân trọng đến sự tham gia của các diễn giả. Tôi đứng trong cánh gà, vô thức ngắm nhìn dáng vẻ tươi tắn của anh, trong lòng chợt dội lại chút bâng khuâng. Vậy là... cứ thế tạm biệt nhỉ?

- Á à! - Tiếng cái Hân vang lên sau lưng khiến tôi giật bắn mình. - Mĩ nữ nhà ta nhìn anh tiền bối hơi bị say sưa đấy nhé!

Tôi quay ra, trong lòng cực kì chột dạ nhưng lại vội vàng chối đây đẩy:

- Đâu có... Tao nhìn khán giả chứ bộ, mày nói linh tinh gì thế.

Nó lườm tôi, ra cái vẻ mình đã thừa hiểu:

- Thôi đi cô nương, không cần phải giấu. Mà chắc gì mày "simp" đã được.

- Ủa tại sao lại không được?

Cái Hân nhìn tôi với vẻ thách thức:

- Thế thì thử đi, tao với mày cá cược. Nếu mày rủ được anh Khánh đi cà phê thì tao mất "năm lít", còn nếu không thì ngược lại. Dám chơi không?

Đứng trước lời nói đầy tự tin của nó, tôi hơi bối rối nhưng cũng vì không muốn chịu thua nên chọn cách gật đầu, tỏ vẻ chắc nịch:

- Chơi!

Chúng tôi dứt khoát móc tay tượng trưng cho cam kết. Hân tạm biệt tôi, trước khi đi còn không quên gia hạn "deadline" là tối đa ba ngày, đồng thời bảo tôi phải có bằng chứng xác thực. Tôi cứ đứng trân trân ở đó, không biết phải bày mưu tính kế như thế nào để thắng cái kèo này. Trong lòng tôi bắt đầu hối hận, nhưng dù sao cũng không quay đầu được, nên đâm lao thì phải theo lao thôi. Một lúc sau, thấy anh bước vào phía cánh gà để thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về, tôi liền đến xuất chiêu:

- Anh! Anh có muốn làm ăn sinh lời không?

Tôi định rủ anh hợp tác để thắng cược, sau đó chia hoa hồng, tỉ lệ như nào thì đàm phán sau, đôi bên cùng có lợi. Nhưng anh chẳng suy nghĩ gì đã phũ phàng gạt đi:

- Không.

Tôi không bỏ cuộc:

- Tại sao? Kèo này hời lắm nhé!

- Anh không muốn làm ăn, anh muốn từ thiện.

- Hả? - Tôi đơ ra không hiểu.

- Anh là người tử tế mà, sao để em mất "năm lít" được.

Tôi giật mình, vừa kịp hiểu ý thì đã thấy anh nhoẻn cười, tỏ ra mình đã "bắt bài" được tôi.

- Thì ra là ban nãy anh đã nghe thấy rồi.

Anh quay sang tôi, tỏ ra khó hiểu:

- Em thà chơi cái trò ăn chia còn hơn là thử mời anh cà phê tử tế à?

Tôi bĩu môi:

- Ai muốn đi mời cái người chấm dứt với mình dễ như phủi bụi thế.

Tôi tự nhủ, con gái bọn tôi, đầy đứa thà lướt TikTok lưu âm thanh "manifest" crush thích mình, mò đến mấy cái "luật hấp dẫn" nghe rõ hoang đường chứ dứt khoát không chịu chủ động tiến tới, nên anh khỏi phải ngạc nhiên. Hình như anh đã lường trước vẻ hờn dỗi này của tôi, liền cười, đáp lại:

- Vậy lần này anh mời, coi như chuộc lỗi với em.

Tôi gật đầu, thầm nghĩ, biết vậy ban nãy tôi cá cược với Hân tầm mấy củ là ngon rồi!

- Anh định đến quán nào? Gần trường mình có vài chỗ được lắm đó.

Trên đường ra khỏi hội trường, tôi hỏi anh. Anh không đáp, chỉ tiến lại gần máy bán nước tự động, mua lấy hai lon cà phê uống liền. Tôi cụt hứng:

- Em cứ tưởng anh định mời em đi đâu đó cơ.

- Có chứ.

Anh điềm nhiên đáp, rồi đưa cho tôi một lon cà phê sữa Highlands. Tôi thắc mắc thì anh chỉ bảo:

- Từ từ, cứ đi theo anh thì sẽ biết.

Tôi đành bước cùng anh, vừa khui lon nước, tôi vừa tò mò:

- Mà sao anh biết em thích loại này?

- Hôm nọ anh thấy em cầm theo một lon lúc tổng duyệt.

Tôi mỉm cười, chẳng hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến chuyện anh quan sát mình cũng đủ khiến tôi thấy lâng lâng trong dạ.

Nơi anh dẫn tôi đến là sân thượng ở tòa nhà D của trường, nơi mà tôi chưa bao giờ biết là lại có thể đẹp đến vậy. Trời sẩm tối, những bóng đèn vàng lung linh tô điểm cho bối cảnh tĩnh lặng. Mải ngắm nhìn cảnh vật, tôi quên khuấy mất chuyện phải chứng minh cho con bạn biết mình đã thắng kèo, đến mức anh phải nhắc nhở:

- Không "locket" hả?

Tôi bật cười, giơ điện thoại ra ghi lại bằng chứng. Anh để lon nước của mình chụm vào lon của tôi.

- Từ từ, anh qua đứng bên trái đi, bộ móng tay phải của em nhìn đẹp hơn.

Anh cười, hợp tác cùng tôi trong cái trò làm màu này, cho tới khi tôi chụp được tấm ảnh thật ưng ý thì thôi. Tôi đắc thắng gửi cho con bạn rồi cảm ơn anh ríu rít. Chúng tôi đứng bên lan can sân thượng, cảm nhận từng cơn gió nhẹ mơn man qua da thịt, trước mặt là đầy rẫy nhưng tòa nhà cao chót vót của Hà Nội. Tôi chợt lẩm nhẩm:

- "What man art thou that, thus bescreened in night, so stumblest on my counsel?"

(Người là ai, tại sao lại trốn trong bóng tối và trộm nghe những suy nghĩ riêng tư của ta?)

Đây là lời thoại bản gốc của Juliet trong vở kịch tình yêu nổi tiếng mà Shakespeare chắp bút. Tôi bắt chước nàng, tưởng tượng mình đang đứng trên ban công, giãi tỏ nỗi niềm của mình. Khánh ở bên cạnh, im lặng không phản ứng gì. Tôi đoán là anh không hiểu, nên cứ vậy mà cười thầm. Chẳng ngờ, anh lên tiếng:

- Anh không biết mấy từ cổ, nên dùng tiếng Anh hiện đại nhé: "I don't know how to tell you who I am by using a name. I hate my name, dear saint, because it is your enemy." (Ta không biết làm thế nào để dùng tên mình mà cho em biết bản thân là ai. Ta ghét tên mình, thánh thần ơi, vì đó là kẻ thù của em.)

Thấy mình đã làm cho tôi ngạc nhiên một phen, anh có vẻ vui lắm. Tôi ngoảnh sang anh, khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mọi thứ dường như dừng lại, chỉ còn gió trời là khe khẽ lao xao.

Tôi cảm thán:

- Anh dẻo mỏ như thế này, sao người yêu cũ không chịu quay lại nhỉ?

Anh ngẩn người, tôi chẳng giấu diếm mà thừa nhận mình đã theo dõi mấy động thái của anh trên mạng xã hội, không những thế, còn "đào lại" bao giấu tích cũ của chuyện tình sáu năm mà anh quên chưa xóa đi, nhờ đó mà tôi hiểu ra từng ẩn ý trong mấy dòng trạng thái của anh. Nhưng có một điều mà tôi không nói, đó chính là lần chị Chi thay anh trả lại thẻ mượn sách, tôi cũng có mặt ở đó. Dường như biết được những cuốn sách mà anh từng mượn, chị cảm động rất nhiều. Chị rất xinh, không, phải nói là đẹp, mặc cho vẻ nhợt nhạt và không trau chuốt nhưng từng đường nét cũng đủ toát lên sự thanh thao, nhã nhặn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng mà tưởng tượng thôi cũng thấy hai người cực kì đẹp đôi.

- Thôi thì... chắc là bọn anh hết duyên rồi.

Anh nói, rồi uống một ngụm cà phê, giọng hơi trầm xuống một chút, có cảm giác chất chứa tâm sự. Tôi bảo:

- Người như anh mà còn không chấp nhận, chứng tỏ anh phải làm ra điều gì khó tha thứ lắm.

Anh quay sang tôi, hơi nhướn mày:

- "Người như anh"... là người như thế nào cơ?

Tôi thành thật giải thích:

- Thì... anh cũng khá được đó. Có ngoại hình, có sự nghiệp, cũng có vẻ hiểu tâm lý con gái nữa, hẳn là sẽ có nhiều người muốn ở bên cạnh. Anh thành công sớm tới vậy cơ mà, người bên cạnh chắc hẳn sẽ rất tự hào.

Nghe tôi nói đến đây, anh chợt ngẩn ra, trông giống như đang chìm vào một suy nghĩ nào đó. Tôi hỏi:

- Anh sao thế?

Anh nhắc lại lời tôi:

- Em vừa bảo là... "người bên cạnh chắc hẳn sẽ rất tự hào" nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro