V - Chương 20: Chiếc ô xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe luật chơi cũng hay, mà bản thân thì đang khá mỏi mắt vì nhìn màn hình lâu nên cũng muốn giải lao một chút. Tôi gật đầu, anh thấy thế thì mau chóng ngồi vào ghế đối diện, đặt bộ bài ngay ngắn trước mặt tôi:

- Em có muốn đi trước không?

Tôi lắc đầu, muốn để anh thử:

- Anh trước đi.

- Được. - Nói rồi anh bốc lấy một lá, trong khi tôi sẵn sàng đếm ngược. - "Em đã từng gào thét bao nhiêu lần..."

- Ba, hai,...

- "Em đã từng gào thét bao nhiêu lần"... để giờ đây trở nên lặng im tới thế?

- Chà, hay quá. Đến lượt em nhé. "Chọn được một cuốn sách hay cũng giống như việc khám phá kho báu ẩn giấu..."

- Ba, hai,...

- "Chọn được một cuốn sách hay cũng giống như việc khám phá kho báu ẩn giấu"... và bây giờ em có cảm giác như mình đã tìm thấy một câu chuyện làm rung động trái tim.

Tôi nói dứt câu, chẳng hiểu sao thấy bối rối lạ. Anh nghe xong thì tò mò:

- Có vẻ hay đó. Câu chuyện gì thế?

Đối diện với ánh mắt anh, tôi đành lấp liếm:

- Thôi, em còn nhiều tệp ghi phải chỉnh sửa nữa, nên chắc là làm nốt đây.

Nói xong, tôi lập tức ngoảnh đi, để lại anh với vẻ mặt chưng hửng. Anh đứng dậy, đến sau lưng tôi:

- Anh nhìn chút được không?

Tôi nuốt lấy sự bối rối vào trong, tỏ ra bình thường:

- Vâng ạ.

- Anh thấy đoạn này có đẩy lên làm điểm nhấn được nè, trích một chút để đặt tiêu đề luôn cũng được ấy chứ.

Anh vừa hướng dẫn, vừa chỉ tay lên màn hình, thi thoảng mùi hương gỗ trầm ấm len lỏi khiến tôi phân tâm.

- Ừ nhỉ, đúng là tiền bối có khác.

- Anh làm marketing mà, không thể khoanh tay không giúp được.

Tôi cười:

- Thật á? Anh giỏi vậy sao?

- Ừ, anh thấy mình giỏi thật.

Tôi gật gù:

- Tự tin như vậy mới hay chứ.

- Là sao?

- Em thấy có rất nhiều người luôn áp lực phải khiêm tốn một cách quá mức, nhiều khi nhận được lời khen mà họ lập tức phản xạ phủ nhận luôn ấy. Em thì ngược lại, ai khen em sẽ nhận luôn nếu em cũng thấy mình như thế.

- Vậy à?

Tôi ngoái sang, bảo:

- Đúng rồi, anh thử khen em đi.

- Ừm... cái này hơi khó nên em đợi anh chút.

Tôi dỗi:

- Nè, bớt trêu!

- Thực ra, anh thấy... em xinh.

Tôi thắc mắc:

- Anh lấy luôn bài hát đang nổi của Mono hả?

- Không, anh thấy em xinh thật.

- Ừ, công nhận, em tự thấy em đẹp luôn á. Càng ngắm mình trong gương em càng phải khen.

Anh bật cười. Còn tôi, cũng rất muốn nói với anh, rằng "anh đẹp lắm, đẹp đến mức làm người ta mất ngủ."

Hoàn thành công việc, anh đi theo sau tôi về nhà để yên tâm hơn. Đến nơi, tôi đã thấy mẹ đợi ở trước cổng, không quên quở trách tôi mấy câu về muộn mà chẳng báo trước. Nhìn thấy khánh, bà buột miệng hỏi tôi:

- Có phải cái thằng làm con nằm trùm chăn mấy ngày đó không...

Tôi hốt hoảng chuyển chủ đề, còn anh thì ngơ ngác và ái ngại, về đến nhà liền nhắn tin cho tôi thắc mắc. Tới mấy ngày sau tôi vẫn không biết phải nói thế nào, chỉ biết nằm một chỗ lưỡng lự tìm cách diễn đạt. Ngoài trời mưa tí tách, từng hạt va vào ô kính cửa sổ rồi dềnh dàng chảy xuống, ủ dột, ẩm ướt. Bỗng nhiên, con bạn tôi gọi đến, hỏi:

- Chiều nay mày đến trực kho sách câu lạc bộ đi nhé.

Nghĩ đến trời mưa rả rích, trong người thì mệt mỏi vì "đến ngày", tôi lười biếng trả lời Hân:

- Thôi, để mai được không, mai tao trực cả ngày cũng được. Tại vì hôm nay...

- Không được, trưởng ban vừa chốt lại lịch, gửi hơi gấp tí nhưng mà chị ấy đang nóng tính lắm, không nên đụng vào "ổ kiến lửa" giờ này đâu.

Tôi bực mình nhưng cũng đành chấp nhận, cố kìm cơn đau bụng dai dẳng để đứng dậy, trùm áo mưa mà phi đến trường, chẳng buồn thay quần áo cầu kì. Tôi thậm chí còn không thèm tô son nữa, tóc thì để xõa y nguyên vì nghĩ đằng nào nó cũng sẽ bết lại vì mưa. Ngồi cùng Hân trước quầy sách vắng tanh, tôi mệt tới mức chỉ muốn gà gật cả chiều. Bỗng nhiên, trong màn mưa nhàn nhạt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện khiến tôi đứng hình:

- Em... chào anh ạ.

Anh Khánh che chiếc ô màu xám, chầm chậm đến trước quầy. Sau khi chào tôi, anh mở tấm hình của cái thẻ mượn cũ trên điện thoại, trình bày chuyện chưa trả sách nhưng vì đã thất lạc nên không thể mang đến đúng hạn.

- Anh muốn chủ động nộp tiền phạt theo quy định để làm lại thẻ cho năm sau ấy.

Tôi trầm ngâm nhớ lại hình ảnh chị Chi đi trả sách giúp anh hôm ấy, đang không biết trả lời sao thì Hân đã lên tiếng:

- Ơ hình như hôm nọ...

Tôi vội ngắt lời:

- À dạ được ạ, anh chờ chút rồi em gia hạn lại thẻ mượn nhé.

Hân tỏ ra khó hiểu, tôi thì cố lấp liếm cho bằng được. Nhưng dường như anh đủ tinh ý để nhận ra, nên bảo:

- Em ra bên hiên tòa kia nói chuyện với anh một chút được không?

Tôi thở dài, mệt mỏi đứng dậy, lê bước ra ngoài. Anh che ô cho tôi, hai đứa cứ thế đi sát nhau một đoạn đường. Anh quay sang, nói:

- Trông em không khỏe lắm.

- Em ổn.

- Thật á? Anh nhìn có vẻ không được ổn đâu.

- Thì đừng nhìn nữa.

Tôi hơi gắt, khiến anh sững sờ một chút. Anh không nói gì thêm, nhưng dường như cảm thấy cái im lặng càng khiến cho cả hai bức bối hơn, nên hỏi tôi:

- Em giấu anh chuyện gì hả?

Tôi vẫn nhìn trân trân vào trời mưa trước mặt:

- Ừ, em muốn giấu lắm, nên anh để em vùi chôn nó xuống mãi mãi luôn nhé, đừng cố đào lên.

- Em thừa hiểu là, khi mình càng muốn giấu thì tức là mình càng muốn được lắng nghe, đúng chứ?

Tôi nghe câu đó, dường như chẳng chịu nổi nữa, cứ thế bước hẳn ra ngoài chiếc ô nhỏ. Làn mưa rơi xuống da thịt khiến tôi ớn lạnh. Từng giọt, từng giọt ngấm vào mái tóc tôi, rơi xuống mặt, không hiểu sao lại thấy mùi vị mặn đắng.. Anh vội hướng ô về phía tôi, khiến cho vai áo anh cứ thế mà thấm ướt cả mảng. Nhìn thấy hành động đó, tôi chẳng những không thấy vui, mà còn chộn rộn cảm giác khó chịu. Tôi không nhịn được mà nhìn anh, nói ra hết:

- Hôm trước chị Chi đến trả hộ anh rồi, chắc vì anh để quên thẻ và sách ở nhà chị ấy.

Khánh nhíu mày nhìn tôi, tỏ ra hoang mang:

- Em... chỉ cần nói thật với anh là được mà?

- Đúng. Chỉ là... em thật sự không muốn anh nhớ đến người cũ, dẫu chỉ một chút, dẫu cho em chẳng có quyền gì mà làm thế. Bài hát "City of stars" hôm đó, em sợ rằng không phải vì chiếc váy vàng em mặc, mà vì câu chuyện tình trong "La la land", nơi mà hai người trẻ loay hoay duy trì mối quan hệ tình cảm giữa ưu tư về sự nghiệp cá nhân. Chẳng phải là chuyện của chính anh và chị Chi hay sao? Em rất ghét phải đối diện với chuyện, rằng trong vô thức, có thể anh vẫn nhớ đến chị ấy... Trong khi em thì có quyền gì mà cấm anh, có quyền gì mà ghét.

Anh sững sờ, tay vẫn che ô về phía tôi, mặc cho cả người mình đã ướt đầm đìa. Trong thanh âm mơ hồ của màn mưa, tôi nghe giọng anh chầm chậm:

- Em biết mấy câu đó có nghĩa là gì không?

- Mấy câu đó có nghĩa là "em thích anh."

Tôi nhìn anh không chớp, mặc cho trái tim đã không thể kìm nổi những rối bời khuấy động lồng ngực mình. Anh thở dài:

- Anh rất muốn, rất muốn chờ một ngày nào đó, chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu, để có thể dõng dạc nói với em rằng mình đang cảm thấy như thế nào. Nhưng mà, em cứ nhìn anh như vậy... làm sao bây giờ nhỉ?

- Câu đấy có nghĩa là gì?

- Nghĩa là "anh cũng vậy". Anh cũng thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro