VI - Chương 21: Nắng và mưa (16+) (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng, tôi thức dậy trong trạng thái váng vất, cảm giác như đêm qua mình đã mấy phen nửa tình nửa mê. Cố mở mắt cho thật rõ, tôi thấy người mình phủ trong chăn. Dưới góc giường là một chiếc chậu nhỏ, trên cái bàn bên cạnh, ngoài một cốc nước mà tôi có thể với tay ra để uống cho đỡ khát khô thì còn mấy miếng bánh mì nhàn nhạt để làm dịu dạ dày.

Ngồi tựa vào bờ tường, tôi hoảng hồn ngoảnh sang đã thấy Minh nằm gà gật bên góc giường, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Tôi cố nhớ lại những gì diễn ra hôm qua, trong lòng tự trách, không những mình đã phiền anh đưa về, quấy rầy anh bằng mấy trò linh tinh khi say xỉn mà còn...

Tôi lỡ... hỏi cưới người ta luôn rồi.

Tôi rón rén vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương, tôi chỉ biết cười khổ khi thấy mái tóc bơ phờ, mặt tái đi, mắt thì hơi nhíu lại vì chưa quen với ánh sáng đèn điện trong phòng. Xấu thê thảm!

Đánh răng rửa mặt xong, tôi ra ngoài, vẫn thấy anh gục trên chỗ cũ. Chậm rãi tiến lại gần, nhìn dáng vẻ anh nghiêng hẳn sang một bên, mí mắt nhắm nghiền, cơ mặt có cảm giác hơi chùng xuống, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi vẫn mặc từ tối qua khi đi đón tôi. Tự nhủ phải để cho anh nghỉ ngơi bù, nhưng tay tôi cứ vô thức chạm nhẹ vào chóp mũi anh, cảm nhận hơi thở đều đặn.

Bỗng nhiên, anh mở mắt, bắt lấy cánh tay tôi:

- Không để cho người ta ngủ hả?

Tôi giật thót. Đang bối rối không biết phải đáp lại như thế nào thì anh đã hỏi:

- Thấy trong người sao rồi? Có đau đầu hay buồn nôn gì không?

- Không ạ. Cảm ơn anh... hôm qua...

Minh không nói gì, chỉ đứng dậy vào nhà tắm súc miệng. Sau đó, dường như thấy vẻ tần ngần nơi tôi, anh nói:

- Ngại gì, vợ chồng rồi mà.

Tôi đứng hình, trong phút chốc còn nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không. Tôi cố nhớ lại xem hôm qua hai đứa có trót làm gì thiếu đứng đắn không. Vì chẳng nhớ nổi gì, tôi gặng hỏi Minh:

- Hôm qua... em say khướt, nói lảm nhảm...

- Ừm, rồi anh đưa em về.

- Rồi sao? Rồi em ngủ, anh cũng... ngủ, thế thôi đúng không?

- Ừ, không lẽ thức? - Minh cười cười. - Thức làm gì?

- Làm... làm gì đâu.

Tôi giật mình, ngại ngùng với ý nghĩ đen tối trong đầu. Minh lại gần, ghé sát vào tôi:

- Em đang nghĩ gì trong đầu, nói thử xem nào.

- Đâu có!

Tôi chối phắt. Anh thở dài, dường như hơi thất vọng:

- Em nghĩ anh là kiểu người sẽ lợi dụng người ta lúc say hả?

Tôi cứng họng, không biết phải giải thích như thế nào. Ở khoảng cách gần thế này, khi từng đường nét trên gương mặt anh sát lại... Không phải tôi sợ Minh không đàng hoàng, tôi sợ tôi mới là đứa không kiềm chế nổi. Tôi bối rối, trong khi hơi thở của anh vẫn rất gần, tôi càng không biết phải nói gì.

Trong khoảnh khắc khó xử ấy, chuông điện thoại vang lên giải cứu tôi. Anh ngồi xuống bên cạnh cho tôi đỡ vướng. Giọng Chi vang lên từ đầu dây bên kia, rõ mồn một sự hào hứng:

- Trưa nay đi ăn không?

Minh ra hiệu cho tôi mở loa ngoài. Tôi không biết ý anh là sao, nhưng vẫn làm theo. Chi nói tiếp:

- Tao vừa nhận tin thử vai thành công cho một dự án phim mới! Bữa trưa nay tao mời!

- Không. - Minh nói, giọng lọt vào điện thoại khiến tôi hốt hoảng.

- Minh? Đừng bảo là cậu qua đêm ở nhà Lam nhé?

- Ừ, vợ tớ cầu hôn tớ.

- Vãi? Sao phải vội thế? Mày sắp làm mẹ ở tuổi 23 hả Lam?

Tôi phải giải thích mãi nó mới bình tĩnh lại, trong khi người hoảng hốt đáng lẽ phải là tôi. Chi hẹn tôi ở một quán mới bên Đống Đa, nó vừa đọc địa chỉ, Minh vừa giúp tôi tra bản đồ trên điện thoại. Chốt xong kèo ăn uống, tôi ngắt cuộc gọi, sà vào gần anh:

- Hình nền điện thoại anh là gì thế?

Ban nãy, tôi thoáng thấy một tấm ảnh chi chít chữ viết tay nên tò mò hỏi Minh. Anh chần chừ, khiến tôi phải năn nỉ mãi mới xem được. Hóa ra, chính là bản scan của "mười điều tớ thích ở cậu", do tôi viết tặng Minh từ thời cấp ba. Nhìn dòng chữ nắn nót, nghiêng nghiêng viết bằng mực đen của chính bản thân ngày ấy, mọi kí ức chậm rãi ùa về. Mùa đông năm mười bảy tuổi, tôi đã gửi tặng những chân thành của bản thân vào lọ thủy tinh nhỏ mà chẳng biết rằng, nhận món quà ấy, người kia đáp trả tôi bằng một tin tức chia xa. Vụn vỡ. Đớn đau.

- Sao... anh lại scan thế, xem trực tiếp trên giấy không thích hơn hả?

- Sợ mở ra nhiều quá, rách mất.

Nghe anh nói, tôi chợt thấy lồng ngực mình có gì đó bứt rứt. Hóa ra, tôi vẫn làm chỗ dựa cho Minh lâu đến thế. Vậy mà, anh chưa từng nói với tôi, rằng mình cần tôi tới vậy.

- Anh...

Tôi nhìn Minh, từng chữ cứ nghẹn lại. Anh hơi bối rối, dường như sợ tôi không khỏe nên áp tay mình lên trán tôi, sốt sắng hỏi han. Giây phút gương mặt Minh sát gần, tôi nhướn người hơn một chút, cứ thế hôn anh. Tay tôi luồn qua tóc anh, nghiêng đầu nuốt lấy từng hơi thở. Minh ngập ngừng:

- Này... anh nói, anh đủ đàng hoàng để không làm gì em lúc em say. Nhưng mà bây giờ anh không chắc là mình đủ nghị lực đâu.

- Không cần nghị lực, em cho phép.

Tôi nói, rồi lại nhắm mắt, hôn anh thật sâu. Minh ngồi hẳn xuống góc gường, đặt tôi trên đùi mình, khiến tôi đổ hẳn người về phía anh. Anh hôn miết xuống cổ, bàn tay trườn đến cạnh hông tôi. Tôi cảm nhận người mình mềm nhũn theo từng động tác của anh. Khoảnh khắc rời nụ hôn anh, giọng nói tôi hòa cùng hơi thở ngập ngừng:

- Chồng...

- Em vừa gọi anh là gì cơ?

- Chồng.

- Cái này... là tại em đấy nhé.

Anh dịu dàng đặt tôi nằm xuống, khiến tôi cảm nhận những khoảnh khắc cuồng nhiệt rồi lại nhẹ nhàng, êm dịu như cơn sóng. Tôi run rẩy bám lấy vai anh, thấy đầu óc mình mê man tê dại.

Trưa hôm đó, tôi ra khỏi nhà, cố gắng chuẩn bị một gương mặt... "vô tội" nhất để đối diện với Chi. Chúng tôi ngồi với nhau trong một quán bún cá cay kiểu Hải Phòng. Trời se se, khói bốc lên nghi ngút, đưa theo mùi thơm thoang thoảng. Nước dùng tê cay, chả cá thơm giòn, thêm chén mắm đậm đà, đượm hương biển cả, khiến tôi và nó vừa ăn vừa tấm tắc. Nó hào hứng kể với tôi:

- Hôm nọ tao cũng chỉ diễn một vai quần chúng thôi. Khổ nỗi là phim về xác sống nên cực lắm, vừa phải trườn bò trên bùn đất, vừa phải căng mắt đến rát hết cả hai bên.

Tôi nghe nó miêu tả, vừa hình dung vừa cảm thấy có vẻ Chi cực kì tâm huyết. Nó hào hứng:

- Xong cảnh đấy thì tao cũng về thôi, nhưng có một người phụ nữ trong đoàn có vẻ chú ý đến tao nên xin thông tin liên lạc để mời vào dự án mời.

- Uầy, chứng tỏ mày thể hiện ấn tượng lắm.

- Tao không biết, chỉ cố gắng hết sức thôi, thế mà nữ đạo diễn kia khen tao nhiều.

Tôi chúc mừng nó, không quên hỏi xem bao giờ phim mới kia khởi quay. Xong câu chuyện của Chi, nó dường như nhớ ra điều gì:

- Ủa mà tao tưởng Minh ở nhà mày, sao không thấy "hộ tống" mày đến đây?

- À, anh ấy vừa có việc đột xuất. Hình như ở công ty có chuyện gì khẩn cấp, Minh có vẻ căng thẳng lắm.

Lúc nói câu ấy, tôi chẳng ngờ được, những ngày phía trước sẽ là cái Tết kinh hoàng nhất của anh.

Tôi vẫn nhớ hôm đó, trời mưa lâm thâm bên ngoài cửa sổ. Anh nằm cạnh tôi, im lặng không nói gì. Chưa bao giờ tôi thấy anh yên ắng lâu tới thế. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày công ty chính thức ngừng hoạt động, ánh mắt anh cứ trống rỗng. Tôi cố gắng không cho anh xem những tít báo nhắc đến tên Vũ Đăng Minh - người trẻ bước ra từ chương trình gọi vốn đình đám vừa mới thất bại. Nhưng chẳng cần đến nó, anh vẫn cứ dày vò mình, dù không nói, nhưng sự thất thần chẳng giấu nổi khiến tôi xót xa. Nằm gục vào người tôi, giọng anh chậm rãi:

- Chuyện này là tại anh bất tài, đừng có tự cho là mình không phải may mắn của anh nhé.

Tôi lắc đầu, định nói gì nhưng cổ họng chợt nghẹn ứ. Tôi vuốt tóc anh, hôn lên trán anh, rồi nhìn ra bên ngoài khung trời âu sầu bên cửa sổ. Cách gục bên vai tôi, chẳng khác gì ngày nắng đổ dài ở chuyên Việt Ninh hôm ấy. Chỉ là lúc này, trời đang mưa rả rích.

Nắng hay mưa, tôi vẫn sẽ ở cạnh anh. Mãi mãi.

Hà Nội, 18/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro