Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Hạ nhấp một ngụm trà nhỏ, im lặng nghe Tiểu Bích kể về quá khứ cùng gia thế xuất thân của " Y Hạ" trước kia.

Chỉ là càng nghe càng cảm thấy mù mờ,cái gì mà Minh quốc,cái gì mà Vương gia với chả xuất giá?! Mà khoan đã,xuất giá??? Ta sao??

Y Hạ sặc một ngụm trà lớn. Giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao " Y Hạ " phải đập đầu tự sát rồi...

- " Cái gì ?! Ngay ngày mai ta sẽ phải xuất giá sao?! Ngươi có nhầm không, ta là nam nhân cơ mà?! Không lẽ Vương gia nơi này là Gay sao?! "

- " Thiếu gia, Gay là cái gì vậy?"- Tiểu Bích khó hiểu nhìn Y Hạ.

Y Hạ xua tay " À,không có gì..."

" Thật không nghĩ rằng ở cái thời này mà cũng có Gay,nhưng mà Gay kiểu này cũng quá lộ liễu rồi đi,lại còn đòi cưới... Chả phải thời này nên kì thị những thứ như này lắm sao?!" - Y Hạ một bụng đầy nghi hoặc thắc mắc,nhưng lại chẳng dám mở lời ra hỏi Tiểu Bích...

Tiểu Bích thấy y thất thần,liền đi tới chọc nhẹ vào sườn y,gọi nhỏ

- " Thiếu gia... Người xuất giá rồi,cho Tiểu Bích theo hầu người được không? Đừng để Tiểu Bích ở lại..."

- " Em nói ta nghe, ta ta rõ ràng là nam nhân,hắn cũng là nam nhân,sao có thể thành thân? "

Tuy ở thời hiện đại Y Hạ là gay, nhưng là gay thì đâu phải nam nhân nào cũng yêu,lại càng không thể tùy tiện nói cưới là cưới được!

Tiểu Bích khó xử nhìn Y Hạ

- " Thiếu gia, người bảo em làm sao mà biết được, Vương gia tới đây hai lần,tới lần thứ ba liền đưa tới thánh chỉ bắt lão gia đem người vào làm Vương phi của ngài ấy... "

Con mẹ nó,ở thời hiện đại vừa mới bị bồ đá,bị xe tông ngỏm,xuyên về đây rồi lại bị ép gả cho một tên Vương bát đản chưa rõ mặt mũi,lại còn mang tiếng lạnh lùng lãnh khốc... Ông trời ơi, con đã tạo nghiệp gì mà khiếp này người đày đọa con đủ đường vậy?!!!

Nguyên do vì sao một nam nhân như cậu lại được vị Vương gia cao quý để mắt tới thì chả ai biết, chỉ biết rằng hôn sự này là việc đã định,không thể thay đổi. Bây giờ hủy hôn không được, tự vẫn thì là kháng chỉ,mà kháng chỉ... Sẽ liên lụy tới nhiều người trong phủ. Cậu không muốn mang tiếng là " sát nhân hàng loạt" đâu a!!! Y Hạ vò đầu bứt tai mãi mà chả biết nên làm cách nào mới phải.

Thôi thì kệ mẹ đời,tới đâu hay tới đó, cũng chỉ là lấy chồng thôi mà,tuy nghe nói hắn ta lạnh lùng lãnh khốc,nhưng diện mạo cũng rất soái lại còn là Vương gia,chắc hẳn là giàu,hơn nữa là do hắn chỉ hôn,cũng không đến nỗi đem cậu vào phủ mà hành hạ chứ... (:v)

____________***___________

Sớm ngày hôm sau,khi cậu còn đang say giấc nồng, Tiểu Bích đã tới lôi cậu dậy,hầu cậu rửa mặt cùng dùng bữa sáng,sau đó đem cậu xoay vòng vòng trong đống y phục cùng đồ trang điểm.

Khoác lên mình bộ hỷ phục của tân nương đỏ thẫm,chân đeo giày thêu chỉ vàng, trên đầu lại đội một bộ mũ phượng lấp lánh,khuôn mặt được tô điểm kĩ lưỡng, trông Y Hạ bây giờ đúng là không khác gì với các tân nương xinh đẹp trong các bộ phim cổ trang...

Theo lời hướng dẫn của bà mối,Y Hạ cứng nhắc làm theo như một con rối.
Ngồi trên kiệu hoa rực rỡ ,phía trước phía sau rất nhiều bá tánh luôn miệng chúc mừng. " Phu quân" thì cưỡi ngựa ngay phía trước, nhưng Y Hạ lại phải chùm khăn nên chả thể nhìn rõ dung nhan của hắn.

" Nhất bái thiên địa "

" Nhị bái cao đường "

" Phu thê giao bái  "

" Đưa vào động phòngggggg....."

..........

Y Hạ trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Một nam nhân anh tuấn xuất thần, khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ cương nghị,đôi thủy mâu đen láy thâm trầm,cùng đó là cặp chân mày sắc bén,tất cả đều toát lên vẻ.... Lạnh như cục băng! :)))

Nhưng khoan đã,có cái gì đó không đúng ở đây....Sao lại không giống trong phim nhỉ? Không phải là tân lang phải ở lại tiếp rượu quan khách tới say mèm mới về phòng sao?! Sao tên này lại trực tiếp dẫn mình về phòng tân hôn luôn rồi?! Chả nhẽ hắn định.... Động phòng luôn sao?!

Y Hạ bị ánh mắt lạnh lùng đó nhìn tới phát run,cúi mặt xuống thật thấp,không dám đối diện với cặp mắt ấy,cậu có cảm giác như sắp tắt thở luôn rồi. Từ trước tới nay,trời không sợ đất không sợ,vậy mà bây giờ cậu lại sợ nam nhân này.

- " Ngươi không muốn gả cho ta tới vậy sao?" - Âm thanh trầm thấp nhưng lạnh lùng của nam nhân vang lên.

- " Không ... Không phải, là ta không cẩn thận va đầu vào tường..." - Y Hạ lắp bắp.

- " À,ra vậy, vậy có nghĩa là ngươi rất muốn gả cho ta ?!" - trong giọng điệu mang chút mỉa mai châm chọc.

Ơ, cái tên tự luyến dở hơi, Y Hạ thầm mắng. Ngoài miệng vẫn giữ lễ độ trả lời

- " Ngươi nghĩ sao thì là vậy đi."

Cứ để cho hắn phát bệnh tự luyến còn hơn cho hắn biết cậu vì bị hắn ép hôn mà tự sát, không khéo hắn biết được lại ngay tại đây bóp cậu chết tươi cũng không chừng.

- " Vậy sao? Ta nghĩ sao thì là vậy?! " - Hắn đưa tay bóp mặt cậu, mắt phóng tia lạnh lùng.

- " Thật tiếc, bổn vương lại chẳng có hứng thú với ngươi." - Hắn nhếch mép mỉa mai.

Không có hứng thú với ta?! Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi nhiều ấy chứ. Y Hạ mừng tới quên luôn sự sợ hãi với nam nhân trước mặt. Vui vẻ hướng hắn hỏi

- " Ngươi tên gì?! "

Hắn nheo mắt nham hiểm nhìn Y Hạ, tăng lực đạo trên tay, bóp mặt cậu đau khiến cậu phải kêu ra thành tiếng

- " A, Đau"

- " Đừng nói với ta ngươi bị đập đầu hóa ngốc rồi nhé? Ta tên Lãnh Hàn,ngươi phải nhớ cho kĩ! " - hắn gằn từng chữ một.

Y Hạ bĩu môi, đúng là cái tên đi đôi với con người mà, tên ra sao con người y như vậy,vừa Lãnh vừa Lạnh. :)))

Nói xong hắn quay lưng bỏ ra ngoài. Y Hạ thở phào nhẹ nhõm, may quá hắn không muốn động phòng.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro