Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không để ý tới cậu cũng là điều tốt,cứ coi như cậu tới đây làm khách,sống một cuộc sống an nhàn cũng được.

Chỉ là cậu không hiểu, hôn sự là do hắn chỉ,vì sao ngay ngày thành hôn lại nói không hứng thú với cậu? Không hứng thú cưới về làm cái gì?? Hừ,khó hiểu!

_____________

Sáng ngày hôm sau Tiểu Bích liền lay Y Hạ dậy,giọng điệu mang theo chút hoảng hốt

- " Thiếu gia, Thiếu gia, người mau dậy đi,có chuyện rồi, Thiếu gia..."

Y Hạ cựa mình nhăn mặt, giọng điệu dường như nũng nịu

- " Aidaaa, để ta ngủ chút nữa đi mà "

- " Thiếu gia,người cứ như trẻ con vậy,mau dậy thôi,trời sáng rồi,hơn nữa em có chuyện quan trọng muốn nói với người."

Y Hạ lười biếng nheo mắt ngồi dậy, Tiểu Bích nhanh chóng thay cậu làm tốt vệ sinh buổi sáng ,xong nàng hướng Y Hạ biểu tình phức tạp nói

- " Thiếu gia...."

Y Hạ khó hiểu nhìn nàng

- " Tiểu Bích, em có chuyện gì vậy? Sắc mặt sao lại kém thế."

- " Thiếu gia...Vương gia ngài ấy... Ngày hôm nay sẽ nạp thiếp..." - Tiểu Bích vừa tức vừa ấm ức.

- " Nạp thiếp thì thôi đi,hắn còn lệnh hôm nay Thiếu gia phải chuyển vào biệt viện cũ nát phía Tây phủ,hắn còn quá đáng tới mức ngay cả bữa ăn cũng bắt Thiếu gia phải tự lo... Hôm trước vừa thú chính thê,hôm sau liền nạp thiếp,hắn rõ ràng là muốn bôi nhọ mặt mũi người mà! "

Tiểu Bích càng nói mặt càng méo đi,dường như nàng vì uất ức thay chủ tử mà muốn khóc luôn rồi.

Y Hạ nhẹ xoa đầu nàng,nụ cười dịu dàng lại mang theo chút ý tứ mỉa mai

- " Tiểu Bích, đừng khóc,không sao đâu.Chỉ có vậy mà cũng đòi làm khó dễ ta ? Lãnh Hàn,ngươi cũng quá coi thường ta rồi. "

Ý hắn là muốn cậu " Tự sinh tự diệt " sao ?! Quả thực là kinh người! 20 năm cuộc đời cậu,từ bé đã mồ côi cha mẹ,cũng đã từng lưu lạc đầu đường xó chợ,lăn lộn kiếm từng miếng ăn,việc gì cũng từng làm qua,ống cống cũng từng ngủ rồi chứ đừng nói là biệt viện rách nát gì đấy. Muốn làm khó dễ cậu? Lãnh Hàn,anh cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi.

- " Thiếu gia, bây giờ phải làm sao? Em thấy hay là..."

- " Tiểu Bích, chuẩn bị đồ đi,chúng ta tới Tây Viện."

- " Thiếu gia,nhưng nơi đó đâu phải dành cho người như Thiếu gia sống."

- " Hắn muốn chúng ta tới,chả nhẽ em dám trái lệnh sao?"

- " Em..."

- " Thôi được rồi,mau thu dọn đi."

_______________

Tây Viện vốn là một biệt viện bị bỏ hoang đã lâu,vừa nhỏ vừa nát. Mái nhà xập xệ thủng lõ chỗ, thảm tới không nỡ nhìn,ngoại trừ cột nhà và vài cánh cửa ra thì toàn bộ đều vừa bẩn vừa nát,trước sân còn có một cây bàng lớn,lá khô rụng phủ kín mảnh sân nhỏ,xung quanh bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cỏ dại cao thấp,nhìn qua đã biết nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu.

Tiểu Bích nhìn qua đã bức xúc gào lớn

- " Tên không có tình người,như này làm sao mà sống chứa,vừa cũ vừa nát. Ít ra cũng phải cho người dọn qua đi chứ..."

Y Hạ phì cười,xoa đầu tiểu nữ oa này

- " Có ai hạ lệnh đuổi người mà còn sắp xếp tốt chỗ ở cho họ không chứ. "

Tiểu Bích nhìn Y Hạ bĩu môi phụng phịu

- " Nhưng mà hắn ít ra cũng nên nể mặt Thiếu gia, sắp xếp nơi nào tốt chút chứ..."

Y Hạ cùng Tiểu Bích bước vào trong nhà,tiếng bản lề lâu ngày vang lên kẽo kẹt,bụi cùng mạng nhện bay tứ tung... Quả nhiên là nát tới không thể nát hơn!

_________________

Mất 3 ngày để chủ tớ Y Hạ sắp xếp ổn thỏa nơi ở. Tiểu Bích không biết kiếm đâu giống rau,nàng bắt bắt đầu cặm cụi trồng cấy, còn Y Hạ lại tớ sửa sang lại căn bếp mốc meo... Mọi chuyện dường như đều thuận lợi,cho đến khi một nữ trạc tuổi Tiểu Bích lén lút chạy tới .

- " Tẩu Tẩu..."

Y Hạ thiếu chút rơi luôn con dao trên tay.

- " Khụ... Muội là Lãnh Nguyệt,muội muội của Lãnh Hàn đúng không?  Ta có nghe Tiểu Bích nói về muội... Sao muội lại đến đây? "

- " Ta tới tìm Tẩu..."

- " Tới tìm ta? Mà khoan đã,muội gọi ta là Y Hạ là được rồi...Ta là nam nhân mà..."

- " Dạ, Y Hạ đại tẩu."

- " Phụt,hahaha..." - Tiểu Bích cười đến bò cả ra đất.

Y Hạ đỏ mặt khẽ liếc

- " Em cười cái gì,có gì hay mà cười! "

- " Em xin lỗi Thiếu gia, nhưng mà... Hahaha..."

Laị nhìn về Lãnh Nguyệt,Y Hạ hỏi

- " Muội tìn ta có việc gì sao? Vào nhà rồi nói được chứ."

Lãnh Nguyệt theo sau Y Hạ vào nhà,vừa vào tới nơi, Lãnh Nguyệt nhìn Y Hạ rưng rưng nước mắt

- " Đại tẩu,người giúp ta đi,hôm nay ca ca sẽ nạp một con hồ ly vào làm thiếp,ả ta rất xảo quyệt, lại còn hung dữ,ta không thích ả, đại tẩu,người là chính thất,là Vương phi,người mau lên tiếng đi a..."

Y Hạ nhìn nàng,một hồi mới lên tiếng

- " Chính thất sao? Muội thấy có chính thất nào mà lại sống ở biệt viện như ta không? Có có chính thất nào mà lại phải tự lo từng bữa ăn trong ngày không? Cho dù ta có giúp muội, lời nói của ta vốn chả có trọng lượng,thiên hạ cũng đâu có công nhận lời nói của một ' nam phi 'như ta?! Lấy cái gì mà giúp muội đây?"

- " Nhưng... Nhưng mà,ngoài tẩu ra chả còn ai giúp được muội cả."

Y Hạ thở dài nhìn nàng

- " Ta với muội cũng chưa quen biết lâu,nhưng dù sao thì cũng có can hệ. Vậy đi,về sau nếu muội bị ả bắt nạt,có thể tới chỗ ta,ta sẽ thay muội đòi công đạo."

Lãnh Nguyệt cười tươi. Khuôn mặt so với Lãnh Hàn giống tới 7 -8 phần,chỉ khác là trên môi nàng luôn luôn nở nụ cười,khiến người khác có cảm giác ấm áp cùng dễ chịu. Đâu giống như ai kia,cả người so với tảng băng không khác là bao.

____________

Tâm trạng Nếp dạo này xuống dốc không phanh :)))
Nên là viết truyện sẽ không có hồn,mà không có hồn thì phải đợi tới bao giờ câu lại được hồn rồi mới viết tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro