Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phi ?! Nực cười, ở cái thời đại này ai lại chấp nhận một nam nhân là Vương phi cơ chứ. Cái mối quan hệ  quy phạm lễ giáo phong kiến,mối quan hệ không có khả năng duy trì nòi giống như vậy,không bị người đời phỉ báng đã là may mắn rồi,lại còn đòi hỏi thiên hạ chấp thuận ?

Y Hạ tuy mạnh miệng nói sẽ giúp Lãnh Nguyệt đòi công đạo,nhưng một " Vương phi" thất sủng như cậu,tới lúc đó đứng ra không biết có làm được cái gì hay không.

.

Nhìn lại sắc trời,cũng không còn sớm, Y Hạ liền ngỏ lời mời Lãnh Nguyệt lại dùng bữa cơm.

- " Chỗ ta chỉ có cơm rau đạm bạc,nếu muội không chê thì tại nơi này cùng chúng ta dùng bữa cơm đi."

- " Y Hạ tẩu biết nấu cơm sao ?" - Lãnh Nguyệt nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

- " Việc này có gì khó ! "

Y Hạ mỉm cười nhìn Lãnh Nguyệt, với cậu cái đạo lý " Nam nhân tránh xa nhà bếp" không có tồn tại, nấu ăn là kiến thức cơ bản nhất trong việc sinh tồn,nam nhân tránh xa nhà bếp ư? Có ngày lại chết vì cái đạo lí này thôi.

______________

- " Thơm quá, trù nghệ của Y Hạ tẩu quả nhiên không tệ nha."

- " Tiểu Bích cứ tưởng Thiếu gia khoác lác, lại không ngờ người thật sự biết làm nha."

Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Bích nhìn Y Hạ thán phục.

- " Khen đủ chưa ? Khen đủ rồi thì mau ăn đi." - Y Hạ cười nhẹ.

- " Màn thầu này thơm quá,vị cũng rất ngon a. Tẩu Tẩu,ta đem vài cái về được không? " - Lãnh Nguyệt vừa ăn vừa nói.

- " Ta làm nhiều lắm,muội cứ lấy thoải mái đi a."

_________________

- " Ca ca, ca ca huynh dùng thử màn thầu này đi,thơm lắm đó." - Lãnh Nguyệt nhét vào tay Lãnh Hàn một chiếc màn thầu,bắt hắn ăn.

Lãnh Hàn rất chiều chuộng người muội muội này,hắn không từ chối,thuận tiện ngắt một mảnh nhỏ đưa vào miệng.

- " Cũng không tệ,mềm và rất thơm. Muội mua sao?"

- " Là Y Hạ tẩu làm đó,rất ngon đúng không? "

Lãnh Hàn có chút ngạc nhiên. Trước đây không phải y chỉ biết đọc sách thôi sao ? Bây giờ lại còn biết làm bánh? Hơn nữa, từ khi nào mà muội muội hắn lại thân thiết với y như vậy ? Một câu tẩu tẩu,hai câu Y Hạ tẩu...

-- " Ca ca, muội thấy huynh cũng thật quá đáng. Huynh thú tẩu ấy về làm chính phi,hôn lễ cũng diễn ra rất lớn,người trong thành cũng đều biết cả rồi. Chưa kể tẩu ấy vốn là nam nhân,nhẫn nhục tới đây là 'phu nhân' của huynh đã là quá đáng rồi,huynh thử nghĩ xem nếu để người đời biết vương phi là nam nhân thì ai là người bị phỉ báng nhiều nhất? Huynh cũng lại xem huynh đối xử với tẩu ấy như vậy có quá đáng hay không? Đuổi vào biệt viện,thậm chí còn không chu cấp bất cứ thứ gì... Huynh đúng là cái đồ Vương bát đản vô tình mà. "

Lãnh Nguyệt nói một lèo,thậm chí còn mắng cả ca ca mình. Nhưng Lãnh Hàn lại chả hề giận,hắn khẽ xoa đầu muội muội mình

- " Được rồi,đừng phụng phịu nữa,ta sẽ để ý và không làm khó hắn nữa."

- " Ca ca, hơn 10 năm rồi,chuyện nên quên thì cũng quên đi,huynh đừng để bụng nữa..."

Lãnh Hàn im lặng, đáy mắt hiện lên một tia lãnh khốc. Đúng là quá khứ thì nên bỏ qua,nhưng chuyện đó với hắn thì suốt đời không thể quên.

- " Muội về phòng đi,đừng đi lung tung nữa."

Lãnh Nguyệt bĩu môi

- " Hứ, ca ca cái đồ nhỏ mọn, có cái chuyện cỏn con từ đời tám hoánh nào mà vẫn để bụng." - Lãnh Nguyệt nói xong vội vàng chạy mất, chạy nhanh không lại hứng cơn tam bành của ca ca,mặc dù nàng biết ca ca sẽ chả bao giờ mắng cô,nhưng phòng hơn chữa,chạy trước tính sau.

Lãnh Hàn rời bước,chả biết từ khi nào đã tới Tây viện nơi Y Hạ sống. Hắn im lặng nhìn vào trong. Nơi đây trước kia là nơi mà hắn và nương hắn sống,nhưng sau khi nương mất,vì không muốn lại ở nơi này nhìn thấy những kỉ niệm, hắn liền bỏ nơi này để tại nơi khác trong phủ sống. Cũng đã qua hơn chục năm,nơi đây theo thời gian cũng đã hoang tàn. Vậy mà hiện tại lại sạch sẽ đầy sinh khí,lại có vài phần giống với hồi đó....

Lãnh Hàn nhìn tới xuất thần. Lại nhìn bên trong hai người một chủ một tớ vui vẻ cười đùa,quả là một cuộc sống an nhiên thoải mái.

Hắn quay gót rời đi, chuyện năm đó, thật sự có nên bỏ qua không ? Hắn quả thực là nhỏ mọn hay sao ?

________________________

- " Y Hạ tẩu, Tiểu Bích, chúng ta tới hậu viện ngắm hoa đi,hoa mẫu đơn nơi đó hiện nở rộ rất đẹp."

- " Được a,ở mãi đây ta cũng có chút nhàm chán."

- " Thiếu gia,vậy để Tiểu Bích giúp người thay y phục."

- " À... Ta tự thay được rồi..."

- " Nhưng từ trước đến giờ người đều để Tiểu Bích giúp mà."

- " Nhưng giờ ta tự mặc được, không sao mà."

Một đại nam nhân như Y Hạ sao có thể để một tiểu nha hoàn như Tiểu Bích giúp thay y phục được. Chưa kể nàng lại là nữ tử...

_____________________

Hương hoa nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, khiến cho tâm trạng những người đứng trong hậu viện đều cảm thấy một trận thoải mái.

Ba người đi được một đoạn,thấy tại hậu đình một nữ tử y phục tử sắc* đang ngồi dùng trà. Lãnh Nguyệt vừa nhìn thấy người nọ liền tỏ ra ghét bỏ,chỉ tay nói với giọng khinh bỉ

- " Y Hạ tẩu, nữ nhân kia chính là Lan phi,là tiểu thiếp ngày trước sau hôn lễ của tẩu được nạp vào. Ả là một kẻ khẩu phật tâm xà,miệng nam mô bụng một bồ dao găm,trước mặt ca ca thì giả bộ yểu điệu thục nữ, nói lời hay ý đẹp,nhưng không có ca ca thì lại nói lời thối nát,ả còn không kiêng nể ai,luôn coi người khác không ra gì,nhìn qua thì có vẻ dịu dàng nhưng lại là nữ nhân độc ác,các tì nữ của ả đều rất khổ sở."

Lãnh Nguyệt nói xong khẽ hừ lạnh một cái,vẻ khinh bỉ hiện rõ trên mặt

- " Ca ca phải thú ả về cũng là bất đắc dĩ, ả ta thừa cơ lúc ca ca hôn mê vì rượu,leo lên giường rồi bắt ca ca phải thú ả về. Hừ,đồ nữ nhân vô liêm sỉ, giảo hoạt,nham hiểm."

Y Hạ chỉ khẽ gật đầu,không ý kiến. Chuyện này vốn dĩ chả liên can đến cậu, hắn muốn thú ai,nữ nhân kiểu gì là việc của hắn,miễn sao đừng gây khó dễ cho cậu là được.

_________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro