Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điều tra Tử Yên cho tôi "

Anh nằm trên giường mà suy nghĩ , cuối cùng vì mệt quá nên cũng thiếp đi lúc nào không hay .

Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc thì cơ thể truyền đến cảm giác mệt mỏi , không sức lực . Anh cố đưa tay lên trán mình để xem có phải mình đã bệnh rồi không .

Đúng như anh đoán , anh đã bệnh thật rồi . Anh cố cử động mình để bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh rồi đến chỗ tủ thuốc nhưng không được..... Anh bất lực nằm dài trên giường mà thiếp đi

__________

Ting toong ting toong

Cô ở bên ngoài bấm chuông cửa liên tục nhưng không có ai ra , cô gọi điện cho anh thì không ai bắt máy . Đến công ty của anh thì nhân viên bảo anh không đến mấy ngày đây , rốt cuộc anh đang làm cái trò gì vậy ! Cô tức giận định đạp cửa một cái để vào trong xem anh có chết trong đó không đột nhiên cửa mở ra khiến cho cô mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất .

" Cái tên này , đột nhiên mở cửa chi vậy hả ? Làm bà đây té đau muốn chết " cô chống tay đứng dậy

"Em có sao không ? Anh xin lỗi " anh đỡ cô đứng lên

"Sao trăng gì , xém nữa là mặt đi đằng mặt rồi " cô tức giận nói

Cô ngước mặt lên nhìn anh thì thấy mặt nhợt nhạt , nghe giọng nói thì yếu ớt

"Anh bị sao vậy , sắc mặt nhợt nhạt quá , anh bệnh rồi sao " cô có vẻ lo lắng hỏi anh

" Không sao , chỉ là hơi...... "

Chưa kịp nói xong thì anh ngất đi , cô vội vàng đỡ anh

" Nè , anh sao vậy , tỉnh lại đi , nè......."

Ò í e ò í e .....

Đèn của phòng cấp cứu vừa tắt thì cô đã chạy đến trước cửa mà chờ bác sĩ ra . Bác sĩ vừa ra cô đã vội vàng  hỏi

"Anh ấy có sao không bác sĩ Tĩnh ? "

" Tình trạng của cậu Vương đây đã ổn ,chỉ là do làm việc quá mức nên mới như vậy thôi , sau khi tỉnh dậy cần bồi bổ thêm và nhắc cậu ấy ăn uống đầy đủ "

" Vâng , cám ơn bác sĩ Tĩnh " cô thở phào nhẹ nhõm

" Ta còn có việc , đi trước vậy " bác sĩ Tĩnh nói xong thì bước đi

Cô cúi đầu như cám ơn bác sĩ Tĩnh thêm lần nữa

____________

Tại phòng của Vương Hạo Quân

Anh lờ mờ mở mắt ra thấy một trần nhà trắng xoá , quay qua quay lại nhìn xem đây là đâu thì thấy cô ngồi bên cạnh đang gọt trái cây cho anh

Thấy anh cử động quay qua lại thì cô lên tiếng hỏi

" Anh tỉnh rồi sao ? "

" Sao anh lại ở đây ? " anh hỏi cô

" Anh bị ngất xỉu sau khi tôi đến nhà tìm anh , cũng may là không sao , nếu không thì tôi phải chuẩn bị lo hậu sự cho anh rồi " cô vừa gọt trái cây vừa nói

" Em đừng nói lời vô tình như thế chứ, nếu như anh chết rồi thì chẳng phải con gái của anh mồ côi cha sao ? " anh làm bộ mặt đáng thương nhìn cô

" Miễn là không mồ côi mẹ ! " cô trả lời

" Thôi nào đừng nói vậy chứ , anh biết em thương anh mà , nếu không thì em  đã không đưa anh đến đây " anh nắm tay cô mà nói

" Anh có nghe câu cứu một mạng người hơn xây mười tháp chùa chưa ?"

"......"

Bỗng chốc không gian nơi phòng bệnh im lặng hẳn ra , không còn tiếng nói của hai người họ nữa , thay vào đó là có hai người đang nhìn nhau . Anh lên tiếng

" Cảm ơn em "

" À......ờ không gì " cô cười

" Tôi ra mua gì đó cho anh ăn " nói xong cô mở cửa đi ra  ngoài

Còn anh ở lại nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô , bất chợt trong tim nhói lên một cảm giác , đó là cảm giác đau lòng sao ?

" Hạ Chi , xin lỗi em vì tất cả "

________________

Tối ngày hôm đó

" Pa pa " từ ngoài cửa tiểu Bảo Bối chạy vào

" Con nhớ pa pa lắm " cô bé vùi đầu vào người anh mà mếu máo

" Pa pa cũng nhớ con nữa , tiểu Bảo Bối " anh ôm cô bé vào lòng

Màn hội tụ của hai cha con bọn họ thật là cảm động mà khiến người ta muốn rơi mắt a~~~ bên cạnh họ có một người đang mỉm cười , từ lúc cô sinh đứa nhỏ ra thì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình có một hạnh phúc riêng bên cạnh mái ấm nhỏ bé của ba người .........

Nhưng đâu đó ở bên ngoài cái gia đình nhỏ bé đó thì có một người căm ghét cái hạnh phúc đó , muốn phá vỡ nó bằng mọi giá

___________

Sắp có kịch hay rồi đâyyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro