chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ khi nào con dâu của tôi lại là đối tượng mà bà nhắm tới "

Phu nhân của Vương gia từ bên ngoài bước vào

Bà kéo Hạ Chi đứng lên và theo đó còn có mẹ của cô phu nhân của Lăng gia và anh Hạo Quân

" Bà muốn sao đây hả, việc chọn con dâu của tôi bà cũng muốn xen ngang sao " phu nhân Trần bất mãn lên tiếng

" Tôi không xen ngang nhưng Hạ Chi là con dâu của Vương gia chúng tôi, phải không Hạo Quân " bà không vừa mà nói lại

" Bà.... "

Kể ra thì cũng dài ấy, giữa phu nhân Trần và phu nhân của Vương gia có một thù rất sâu nặng trong đó có cả mẹ của Hạ Chi nhưng bà chỉ là người ngoài cuộc không dính líu gì đến mối thù đó

Khi còn trẻ giữa ba người họ đã từng có một tình bạn rất đẹp cho đến khi ba của Hạo Quân xuất hiện, từ đó ở hai người có một mối thù không đội trời chung

Rồi đến cuối cùng người dành được thì là ai mọi người cũng biết rồi đấy, không ai khác chính là mẹ của Hạo Quân

" Thôi thôi, hai người đừng cứ hễ gặp mặt là gây nhau chứ, chuyện cũng xưa rồi còn gì " mẹ của Hạ Chi lên tiếng

" Nếu không phải vì bà ta thì tôi cũng không phải gặp thằng chồng tệ bạc để rồi làm một bà mẹ đơn thân vất vả nuôi con " mẹ của Tử Bình nói

" Chứ không phải do bà có số kiếp gặp tên tệ bạc sao " mẹ Hạo Quân thản nhiên nói

" Tôi không nói chuyện này với bà nữa, nhưng tôi nói cho bà biết Hạ Chi nhất định phải là con dâu của tôi " mẹ Tử Bình kéo Hạ Chi lại nói

" Hạ Chi là con dâu của tôi " mẹ Hạo Quân kéo cô ngược trở lại

" Của tôi " mẹ Tử Bình kéo ngược lại

Hai người cứ thế dằn co qua lại, còn cô ở giữa như con gối mặc cho họ dành nhau

Cuộc dằn co đang diễn ra mãnh liệt thì Hạo Quân lên tiếng, kéo cô về phía mình

" Hai người thôi đi, Hạ Chi đâu phải là món đồ mà để hai người giành giựt, Hạ Chi bên ai cũng được mà , miễn cô ấy hạnh phúc "

" Đúng vậy "

Tử Bình từ bên ngoài bước vào

" Cho dù em bên cạnh ai thì anh cũng chúc phúc em " Tử Bình nhìn cô dịu dàng nói

Cô từ nãy cho đến giờ vẫn ngớ người ra, không hiểu gì, cho đến khi anh lên tiếng và cả Tử Bình nữa

"Duyên là do trời định, Hạ Chi là con dâu của ai thì ta cũng đồng ý, miễn là con bé tìm được người mình thật sự yêu " mẹ của cô nói

Khi nghe bà nói xong thì dường như trong lòng của phu nhân Trần và phu nhân Vương cũng dịu đi một phần nào đó

Đúng là không ai có thể ép duyên được, mà dù gì đi chăng nữa thì giữa tất cả mọi người ở đây đều đã có duyên gặp gỡ nhau, phần còn lại là tự mỗi người quyết định

__________

" Mẹ thật nóng lòng muốn biết con gái của mẹ sẽ bên ai, là Hạo Quân hay Tử Bình " bà nhìn cô mà cười

" Chọn ai thì cũng như nhau, chi bằng con làm mẹ đơn thân, thoải mái , không bị ràng buộc " cô ôm tay bà nói

" Con bé này, tiểu Bảo Bối sau này cũng lớn rồi nó cũng đi lấy chồng, đến lúc đó cho con là một bà già cô đơn " bà nhéo mũi cô nhẹ một cái

" Thì con sẽ sinh thêm một đứa nhóc nữa, để sau này cho dù Bảo Bối có lấy chồng thì cũng còn một đứa " cô quả quyết nói

" Dù con có muốn cưới thêm lần nữa thì cũng không sao cả, mẹ tôn trọng quyết định của con " bà xoa đầu cô nói

" Cảm ơn mẹ ....."
______________

Ở nơi trăng thanh gió mát có hai chàng trai tay cầm ly rượu, cùng nhau ngắm sao , cùng nhau nói chuyện

" Tôi thật muốn biết , tại sao anh bỏ rơi cô ấy rồi mấy năm sau quay lại đòi cưới cô ấy thêm lần nữa " Tử Bình tay cầm ly rượu nâng lên uống một ngụm mà hỏi

" Anh muốn biết sao ?"

Anh nhìn Tử Bình mà hỏi, Tử Bình không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn anh

" Không phải vì năm đó tôi biết tin mình sắp phá sản thì tôi cũng không phải để cô ấy rời đi " anh nói

" Thay vì bỏ rơi cô ấy sao anh không nói cho cô ấy biết , để hai người cùng nhau gầy dựng lại từ đầu " Tử Bình vẫn nhìn anh 

" Tôi không muốn người con gái tôi yêu phải chịu khổ "

" Anh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, đúng thật là không chứng kiến thì sẽ không biết gì " Tử Bình bất mãn trước những lời nói của anh

" Anh biết trong 5 năm qua cô ấy phải sống như thế nào , phải ầm thầm chịu đựng như thế không , tất cả cũng chỉ vì anh , nếu anh không xuất hiện thì cô ấy không phải đau khổ như vậy, vậy mà giờ anh nói như vậy hả , tên khốn này "

Tử Bình xông lên nắm cổ áo anh , đấm vào mặt anh một cái rõ đau

Anh bị Tử Bình đánh một cái đến nỗi té xuống đất , anh ngồi đó cúi mặt xuống

" Tôi biết chứ, cô ấy như thế nào tôi đều biết, trong suốt 5 năm qua lúc nào tôi cũng âm thầm theo dõi cô ấy, khi tôi biết được bên cạnh cô ấy còn có một người quan tâm cô ấy hơn tôi, tôi cũng đau chứ, nhưng đau rồi thì làm gì được ? "

Nói đến đây , trên gương mặt anh có vài giọt nước mắt rơi xuống , anh khóc sao ?

"Nếu cô ấy một lần nữa vẫn chọn bên cạnh anh, thì tôi mong rằng anh hãy làm cho cô ấy hạnh phúc, cho dù có chuyện gì đi nữa cũng đừng bỏ rơi cô ấy thêm lần nào nữa "

" Tôi chúc phúc cho hai người "

Nói rồi Tử Bình bỏ đi , còn anh ngồi đó chìm vào những dòng suy nghĩ dài , có lẽ đêm nay sẽ là đêm dài......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro