chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn em 7 giờ tối nay tại nhà hàng XXX
                                           Thiên Bảo Bối "

" Anh định làm gì đây hả " Giai Kỳ nhìn vào dòng tin nhắn cậu gửi mà lẩm bẩm

_________

Tại nhà của Tử Bình

" Mẹ à , không cần phải đi xem mắt đâu , con tự mình kiếm được vợ mà " anh bất mãn nói với mẹ

" Con có thể sao , nếu có thể thì con mau đem cháu nội về đây cho ta  " mẹ anh quát

" Không cần nói nhiều tối nay đi xem mắt với ta " bà cương quyết nói

" Mẹ à , thật sự không cần, con đã tìm được rồi "

" Là cô gái nào , nói nhanh cho ta biết" giọng nói vui lên hẳn , hớn hở hỏi

" Là một cô gái có đôi mắt dịu dàng , giọng nói ngọt ngào và đặc biệt là hơn hẳn những cô gái mẹ chọn " anh khen cô gái đó hết lời

" Được , lập tức hẹn cô ấy cho mẹ . Mẹ bay về liền "

Nói xong bà tắt máy , đặt vé máy bay ....

____________

Tối hôm ấy

" Sao hôm nay có hứng thú mời em ăn ở nhà hàng trọng vậy " Giai Kỳ vừa ăn vừa hỏi Lăng Thiên

" Phải có hứng thú mới được mời vợ anh đi ăn sao "

" Ai là vợ của anh hả " cô đỏ mặt ngại ngùng

Anh nhìn cô đỏ mặt mà mỉn cười , anh đứng dậy đi lại chỗ cô ngồi , khụy gối xuống , tay đưa nhẫn lên

" Em à, anh tuy là một không hoàn hảo gì cả ngoài sự đẹp trai , giàu có , nhưng anh mong em có thể chấp nhận và cho anh một cơ hội để bên em suốt đời được không , làm vợ anh nhé "

Anh vừa dứt lời thì có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát lên

Cô lúc này không biết nói gì hơn ngoài bất ngờ , nước mắt rưng rưng nhìn anh

" Anh ....... " cô nghẹn ngào

Từ bé đến giờ cũng có thể nói hiện tại cô thật sự rất hạnh phúc , đó là điều cô luôn mong ước

" Đồng ý lời cầu hôn của anh chứ " anh nhìn cô nói

Không hiểu có phải là do hạnh phúc quá nên mới không nói thành được hay không , cô đành gật đầu đáp lại anh

" Công chúa của tôi ơi , sao lại khóc thế chứ . Xấu quá đi à " anh chọc cô

Anh đeo nhẫn vào tay cô rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cô .

"Là vì người ta hạnh phúc quá mà "

" Anh biết , ngoan , đừng khóc nữa , sắp trở thành cô dâu xinh đẹp của anh rồi , đừng để thành cô dâu mít ướt chứ " anh xoa đầu cô

Bây giờ xung quanh hai người bọn họ đều đang tràn ngập hạnh phúc , đúng là khiến người ta phải ghen tị nhỉ , tuy không hoành tráng như đủ lãng mạn...

___________

Chỗ của Hạ Chi và phu nhân của Tử gia

" Lại đây , mời cháu ngồi " bà nói

" Vâng ạ ! " Cô lễ phép nói với bà

Cô bước đến chỗ ghế kéo ghế ngồi cạnh bà

" Nào , nói cho ta nghe từ khi nào mà hai đứa đã như vậy , ta thật nóng lòng muốn biết " bà nhìn cô hỏi

Cô nghe bà hỏi thì cô tưởng bà hỏi về việc làm sao hai người biết nhau nên cô cũng không thắc mắc mà trả lời

" Là từ lúc ở bên Mỹ ạ , anh ấy giúp cháu nhiều lắm , từ việc tìm nhà đến việc chăm sóc lúc cháu đang mang thai tiểu Bảo Bối nữa ạ " cô vui vẻ nói

Bà cũng biết việc cô mang thai trước đó , nhưng bà cũng không phản đối việc con trai bà và cô tiến thêm một bước nữa

Nói thật , từ lần đầu gặp mặt cô thông qua một cuộc hợp tác trong công việc thì bà đã chú ý đến cô gái này , bà thấy được đâu đó trong cô cũng giống như bà , là một người mẹ đơn thân, vừa nuôi con vừa gầy dựng sự nghiệp, quả thật là một cô kiên cường không ngại khó

Bà nghe cô nói như vậy, trong lòng bà cũng vui mừng không kém mà nghĩ thầm

" Nó cũng biết nhìn người lắm, không hổ danh là con trai bà "

Vừa nghĩ vừa cười, cô ngồi bên cạnh không tránh khỏi ngạc nhiên

" Phu nhân có chuyện gì mà khiến người cười vậy ạ "

Nghe tiếng cô hỏi , bà ngừng cười mà quay lại hiện thực

" À ... không có gì . Mà hai đứa đã chọn được ngày lành tháng tốt chưa, nếu chưa thì để ta chọn giúp "

"Chọn ng.....ngày là....lành tháng tốt gì ạ, ý phu nhân là "

Nghe bà nói mà cô không hiểu gì, gì mà ngày lành tháng tốt chứ, cô và Tử Bình chỉ là bạn thôi mà

" Thì là để kết hôn đấy, hai đứa bên nhau lâu như vậy, bây giờ là lúc nó nên cho cháu một danh phận, còn tiểu Bảo Bối ta luôn xem như cháu của ta, ta không để ý gì đâu, nên cháu cứ yên tâm " bà vẫn thản nhiên nói

" Kế.....kết hôn  " cô ngạc nhiên

"Đúng , nó vẫn chưa nói gì cháu sao, thằng tiểu tử thiệc là, đành phải bà già giúp vậy " bà nói

Cô lúc này như ngớ người ra không hiểu bà nói gì, kết hôn , ngày lành tháng tốt, những câu nói đó quanh quẩn trong đầu cô

Bất ngờ, từ phía bên ngoài phòng ăn hạng vip của hai người có tiếng vọng vào

" Từ khi nào mà con dâu của tôi lại là đối tượng bà nhắm đến vậy "

P/s : Aaaaaa , dạo này lo tập trung chất xám để thi nên bây giờ mới ra chương mới được, tuy hơi dở một chút , nhưng mỗi lượt đọc của mọi người sẽ là động lực của mình. Mong mọi người đừng quên tuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro