chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạ Chi ,em nghe anh nói được không"

Anh chạy theo cô

"Giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao ? "

Cô đứng lại quay đầu nhìn anh

" Cả đời anh , chứng nào thì tật nấy , ngày trước còn nói yêu tôi , ngày sau thì thân mật với cô gái khác , anh đùa tôi chắc "

" Không phải như em nghĩ .... "

" Không phải như tôi nghĩ thì như thế nào hả , đúng là nực cười "

Nói đến đây sống mũi cô có chút cay cay , nước mắt rưng rưng

Thấy nơi mắt cô đỏ hoe giọng nói nghẹn lại , tim anh chợt nhói lên cảm giác đau đớn

Anh đưa tay lên vội lau đi những giọt nước mắt đó nhưng bị cô hất ra

" Anh đừng chạm vào tôi "

Nói rồi cô bước đi bỏ anh lại nơi đó giữa dòng người tấp nập

Ông trời như đang khóc thương cho chuyện tình của hai người mà không ngần ngại ập xuống một cơn mưa to ngay giữa ban trưa .......

__________

Cô về đến nhà không khỏi mệt mỏi mà ngồi  xuống đất , mặt úp lên đầu gối mà thút thít

Tại sao anh lại cho tôi nhìn thấy anh , tại sao lại cho tôi thích anh lần nữa , rồi bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy hả .

Đúng là ông trời thật biết cách trêu đùa con người mà

[.....]

Anh trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng .......

Anh thay đồ ra rồi thả mình xuống giường nghĩ về chuyện lúc nãy

Thêm một lần nữa làm cô phải rơi nước mắt

Thêm một lần nữa làm cô tổn thương

Anh thật tệ , anh tệ lắm ......

_________

Tối đến trong quán bar

Anh ngồi ở nơi góc khuất của quán bar mà uống rượu , uống đến say bí tỉ

" Anh Hạo Quân , về thôi anh say rồi " Tử Yên cố gắng kéo anh ra khỏi quán bar

Anh hất mạnh tay của cô ra

" Tránh ra , cô thật phiền phức "

" Phiền phức hay không em cũng phải đưa anh về "

Lại lần cô bị anh đẩy ra nhưng lần này anh mạnh bạo hơn

" Tôi đã nói là tránh ra mà , cô không nghe sao " anh hung dữ nhìn vào mặt cô

Nói rồi anh bước đi loạng choạng ra khỏi quán bar

Anh leo lên xe rồi lấy điện thoại ra gọi cho cô

" Hạ Chi , anh nhớ em "

Cô ở đầu dây bên kia thấy anh gọi đến chỉ nhìn vào màn hình điện thoại xong rồi úp màn hình xuống 

" Mẹ à , ba gọi sao mẹ không nghe " tiểu Bảo Bối bên cạnh hỏi cô

" Sao phải nghe chứ , mặc kệ anh ta " cô không vui không buồn mà trả lời tiểu Bảo Bối

" Còn con nữa , sao giờ này chưa đi ngủ nữa , đi lên phòng ngủ nhanh lên" cô đánh nhẹ vào mông của Bảo Bối

"Ơ " Bảo Bối oan ức nhìn cô

" Ơ a gì , đi mau " cô đuổi tiểu Bảo Bối lên phòng

Ting toong

Cô đi lên phòng thì nghe tiếng chuông cửa

" Giờ này ai còn đến nữa "

Cô bước đến chỗ cửa , mở cửa thì thấy trên trán anh đầy  vết máu

" Hạ Chi " anh kêu tên cô xong rồi ngã nhào lên người cô

" Anh bị sao vậy "

Cô hốt hoảng đỡ anh vào nhà đặt anh lên ghế sofa

Cô chạy vào bếp lấy thao nước ấm cùng với cái khăn để lau đi vệt máu trên người anh

Lau xong thì thấy không có gì nghiêm trọng cho lắm nên cô nhẹ nhõm phần nào

" Đúng thật là , uống rượu xong còn lái xe nữa , không biết thương bản thân mình thì cũng phải thương mấy người đi đường chứ "

Cô ngồi đó vừa sơ cứu vết thương vừa càm ràm anh

Rồi có giây phút nào đó cô dừng lại nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh , lúc đó trái tim cô đã lỡ đi một nhịp

Cô đưa tay lên vuốt nhẹ trên khuôn mặt tuyệt đẹp đó

Vài cọng tóc phất phơ trên trán anh càng làm cho khuôn mặt anh thêm phần quyến rũ

" Bây giờ thì em đã nhớ tại sao em lại say anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh"

Cô hôn nhẹ lên trán anh rồi dẹp những thứ xung quanh

Cô đi lên phòng lấy cho anh một cái chăn rồi đắp lên người anh

" Hạ Chi , đừng bỏ anh , anh xin lỗi "

Anh mơ thấy gì sao . Cô nắm lấy tay anh nhẹ nhàng nói

" Không sao rồi , ngủ đi , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "

Cả đêm anh nắm chặt tay cô khiến cô không thể đi lên phòng ngủ được , cô vì mệt quá mà ngủ quên bên cạnh anh

Sáng hôm sau

" Mẹ.... ơi " cô bé từ trên lầu bước xuống với thanh âm nhỏ dần

" Suỵt " anh ra hiệu nhỏ tiếng với cô bé

Tiểu Bảo Bối đến chỗ anh nhỏ giọng hỏi

" Sao ba lại ở đây , còn mẹ sao...."

Cô bé nhìn mẹ mình đang ngủ ngon trên ghế sofa mà hỏi

" Chuyện dài lắm , sau này ba sẽ từ từ kể cho con nghe "

Anh vẫn nhìn cô mà trả lời con bé

" Vậy con không cản trở hai người nữa , con đi học đây " cô bé cười cười rồi chạy vọt lên phòng thay đồ

" Được , b
Thư ký của anh đưa con bé đến trường

" Tạm biệt ba " trước khi đi cô bé không quên ôm anh một cái

" Ngoan ,chiều ba đến đón con " anh xoa đầu cô bé

________

" Áaaaaaaaa , trễ giờ rồi , Bảo Bối dạy mau " cô giật mình dậy lật đật chạy lên gọi Bảo Bối

" Con bé đi học rồi "
   
Anh nhàn nhã bước vào rồi vọng lên nói với cô

Cô nghe anh nói con bé đi học rồi thì cô quay lại hỏi anh

" Ai đưa nó đi "

" Người của anh "

" Ờ ... "

Bỗng nhiên lúc này cô mới nhớ ra rằng con bé đi học rồi mà sao anh vẫn còn ở đây , cô liền phi xuống chỗ anh

" Sao anh còn ở đây , get out về nhà anh mau "

" Thôi mà em , anh muốn ở đây à , ở đây vui hơn , cho anh ở lại đi mà " anh làm vẻ mặt đáng thương năn nỉ cô

" Không , đi mau " cô cương quyết đuổi anh

" Em không cho anh cũng ở lại " anh ngồi đấy ăn dạ

" Trời trời , gắn miếng liêm sỉ vào hộ tôi "

Và sáng ngày hôm đó có một người đuổi và một người ăn dạ

P/s : bởi ta nói vợ chồng gì đâu á , mới hôm qua còn khóc lóc mà hôm nay đã hòa thuận lại rồi , ghen tị a~~~

Chúc các độc giả buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro