chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi anh nói lời yêu cô

Cô ngày nào cũng nghĩ về câu nói đó của anh , không biết phải đối mặt với anh như thế nào

Hôm nay lại là một ngày dài . Anh đã xuất viện và hoạt động lại bình thường

Nhưng đâu đó anh vẫn mong được nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô .

Mấy ngày nay cô cứ tránh né anh , khó hiểu , cô làm anh nhớ cô đến phát điên

Anh đang chìm đắm trong những suy nghĩ về cô thì có một người đến phá tan dòng suy nghĩ ấy

" Anh Hạo Quân " Tử Yên đến phòng làm việc của anh

Anh dời tầm mắt của mình mà đặt lên người của Tử Yên

" Anh có đang bận gì không ạ , nếu không thì cùng em đi ăn trưa nhỉ " Tử Yên tiến lại gần anh quàng tay lên cổ anh mà nói

Tử Yên hành động như vậy khiến trong lòng anh hiện lên sự chán ghét . Mà cũng vừa hay đây là đây cũng là một phần trong kế hoạch của anh nên cũng phải đành miễn cưỡng mà đi vì tương lai của anh và gia đình nhỏ mà không ngại diệt trừ mối hậu quả này

Khoé môi anh khẽ nhếch lên một cái rồi đứng dậy đi với cô ta

Anh và cô ta cùng nhau đi xuống hầm để xe rồi đi đến một nhà hàng gần đó

Anh đẩy cửa ra để cô đi vào trước rồi mình mới vào

Anh chọn một bàn nào đó gần cửa kính rồi anh kéo ghế mời cô ngồi xuống rồi sau đó cũng yên vị tại chỗ đối diện cô

" Em gọi món đi " anh nhẹ nhàng nói với cô ta

"Anh ăn gì thì em ăn đó " cô ta nhìn anh mỉn cười

" Được , theo ý em vậy "

Anh gọi đại mấy món nào đó rồi cũng cô ta ăn

............

Anh ăn xong ngẩng đầu lên thì vô tình nhìn thấy gương mặt của Tử Yên có dính chút đồ ăn nơi khoé miệng , anh bất giác cầm khăn ăn lên vội chạm nhẹ vào nơi ấy lau cho cô

Còn Tử Yên bất ngờ khi được anh làm vậy thì cũng không thể không có chút lỗi nhịp . Tuy là hành động nhỏ nhưng cũng khiến cho người ta dao động a~~

Ở đâu đó nơi góc khuất , hành động đó nhỏ nhoi đó đã được thu vào mắt của một người đó là Hạ Chi

Cảnh tượng đó khiến cô có chút hụt hẫng nhưng rồi lại thôi

Hụt hẫng như vậy để làm gì chứ , trong khi chính cô là người cố gắng đẩy anh ra xa khi anh có bày tỏ với cô mà

" Chị Hạ Chi "

Từ đâu ra , Giai Kỳ đến chỗ cô rồi kêu cô

Cô nghe thấy tiếng ai đó kêu mình thì có chút giật mình mà quay lại hiện thực

Cô dời tầm mắt của mình đến chỗ khác

" Sao em lại ở đây , Giai Kỳ " cô cố tỏ vẻ bình thường mà hỏi Giai Kỳ

" Chị có sao không vậy , chị hẹn em đến đây ăn cơm mà " Giai Kỳ khó hiểu nhìn cô

" Chị quên mất , xin lỗi em " cô vỗ vào đầu mình một cái rồi nói

"Chị có sao không đấy ? " Giai Kỳ nhìn cô

" Không sao , chị bình thường mà "

" Vậy mình vào trong " Giai Kỳ nắm tay cô cùng đi vào trong

Giai Kỳ và cô cùng vào bên trong

Giai Kỳ quay qua quay lại tìm chỗ ngồi thì bất chợt cô thấy Hạo Quân , Giai Kỳ kéo tay cô

" Chị , anh Hạo Quân kìa , anh ấy ngồi cùng với cô gái nào vậy "

Cô thấy Giai Kỳ chỉ về hướng của anh cho cô thấy thì cô lúng túng nói lại lời nói của cô ấy

" Em nhìn nhầm rồi , Hạo Quân sao lại ở đây được " cô kéo cô ấy đi qua chỗ khác

" Em không nhìn nhầm đâu , đi theo em " Giai Kỳ dùng lực kéo cô lại

" Đi đâu ? " cô hơi run run mà hỏi cô

" Qua bên đó bắt tiểu tam "

Nói rồi Giai Kỳ kéo cô đi nhanh về phía của anh

" Hôm nay anh có nhã hứng mà đi cùng một con hồ ly tinh nhỉ anh HẠO QUÂN "  Giai Kỳ nhấn mạnh tên anh

Anh ngẩng đầu lên thấy Giai Kỳ và cô đang đứng đấy

Cô như chết lặng khi thấy cảnh tượng hai người bọn họ ngồi ở đó

Tử Yên tỏ vẻ khó chịu mà lên tiếng

" Này cô gái , cô nói ai là hồ ly tinh đó"

" Ở đây chỉ có bốn người không phải cô chẳng lẽ là bọn tôi "

" Cô .... Cô "

" Tôi làm sao , muốn đánh người hả , nè đáng đi thử đánh tôi xem " cô nghênh mặt lên mà thách Tử Yên

Tử Yên không chịu được cái bản mặt thách thức đó của Giai Kỳ mà giơ tay lên định đánh cô

Nhưng không như cô nghĩ , vừa định giáng xuống cho Giai Kỳ một cái tát thì đã có người tay hơn cô , đỡ tay cô lại

"Muốn đánh người thì phải xem người đứng đằng sau là ai " ánh mắt sắc bén nhìn Tử Yên

Không biết từ đâu mà Lăng Thiên xuất hiện bảo vệ mỹ nữ của mình

Tử Yên nhìn bị đứng hình khi nhìn thấy bộ gương mặt sắc lạnh đó của cậu
 
Cậu hất tay của Tử Yên xuống và cũng kèm theo câu nói khiến cô phải rùng mình ngay giữa ban trưa

" Cẩn thận cái tay của cô , nếu không nó sẽ trở món ăn của mấy con thú cưng của tôi "

Cậu đưa Giai Kỳ ra khỏi nhà hàng . Giai Kỳ nhìn nhìn xung quanh không thấy Hạ Chi đâu thì hỏi cậu

" Chị Hạ Chi đâu còn cả tên Hạo Quân kia nữa "

" Bọn họ đi rồi , không sao đâu " cậu nhìn cô

" Đi đâu chứ , em còn chưa tính sổ anh ta giúp chị ấy mà " cô bất mãn nói

Cậu xoa đầu cô rồi cười

" Chuyện của họ thì để họ giải quyết , sau này em sẽ biết rõ "

" Biết rõ chuyện gì vậy "

Cậu không trả lời cô mà bước đi . Còn cô thì đi sau cậu liên tục hỏi

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro