Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Xuất_Giá_Lần_Hai ( phần 7 )

Cô về đến nhà thì cô nằm dài ra ghế sofa , đột nhiên cô nghe có tiếng động gì đó trong nhà của mình , cô nhẹ nhàng kiểm tra tất cả các phòng , cuối cùng là phòng bếp cô nghe tiếng động phát ra từ đó , cô nhanh tay cầm lấy cây chổi bên cạnh vào thế thủ tiếp vào trong phòng bếp , cô thấy bóng dáng một người đàn ông đang quay mặt vào trong , cô chạy lại đánh hắn ta túi bụi

"Ăn trộm hả mày , mày dám vào nhà bà thì mày xui rồi , chết nè , chết nè ...

Hắn ta bị đánh bất ngờ thì chỉ biết vừa đỡ vừa la lên

"Á á á , là anh Vương Hạo Quân chồng cũ của em không phải ăn trộm , đừng đánh nữa mà "

"Ăn trộm mà còn biện minh nữa hả mày , hôm nay bà cho mày chết "

Đột nhiên cô dừng tay lại

"Gì Vương Hạo Quân ? "

"Đúng là anh đây , ây da em mạnh tay quá "

Cô bất ngờ nhìn lại thì đúng là anh ta , cô hỏi

"Sao anh vào nhà tui được hả , lại còn trong bếp mặc tạp dề của tui , còn nữa sao anh biết nhà tui , có ý đồ gì ? Tui phải báo cảnh sát "

Nghe cô nói gọi cảnh sát thì chạy lên ngăn cô lại

"Vợ à , bình tĩnh nào nghe anh nói , đừng gọi cảnh sát "

" Tránh ra , tui chỉ nói thôi chứ có gọi đâu , lết qua bên kia nhanh "

Cô lại ghế sofa ngồi xuống ngoắc hắn lại , hắn ta ngồi xuống cô bắt đầu tra hỏi hắn

" Nói nhanh , tại sao anh vô được nhà tui còn mặc tạp dề của tui hả anh làm gì trong đó , tại sao anh biết tui sống ở đây có ý gì đây " cô lườm hắn

" Em hỏi gì lắm thế , hỏi từ từ thôi "

" Thích lắm không , cùi chỏ dô mặt giờ , hỏi vậy á trả lời được thì nói không được thì lên đồn "

" Ây , em nóng tính quá bình tĩnh nào "
" Nói nhanh , côn hồn thì nói cho đàng hoàng không thì anh biết tay tui "

" Được rồi "

Hắn ta bắt đầu tường thuật lại tất cả làm sao anh dô nhà cô được , làm sao anh biết nơi cô sống cuối cùng là

" Và anh mặc tạp dề của em là để nấu cho em một bữa tối chủ yếu là tạo cho em bất ngờ "

Cô lườm hắn ta nói

" Bất ngờ hay à , theo dõi tui còn bày bừa một đống dưới kia đúng là bất ngờ thật "

Anh mếu máo nói với cô

"Tất cả là ý tốt của anh mà , có ý tốt đến vậy mà em nỡ đánh anh không chút nương tay nào cả , đến bây giờ vẫn còn đau nè "

" Đau lắm hả , thương nè "

"Đúng vậy đau lắm á "

Cô đột nhiên la lên

"Đau thì cút về cho ả tiện nhân kia chăm sóc kìa nói cho tui làm gì cút nhanh "

Anh giật mình nảy ra , vừa nãy vừa mới dịu dàng mà giờ đã hung dữ trở lại rồi não anh nghĩ dị á mọi người , anh cười , nhẹ nhàng nói với cô

" Thôi nào anh ở một mình rồi , dù gì anh cũng nấu xong bữa tối cho em rồi chi bằng mình ngồi xuống ăn bữa cơm đầu tiên rồi tâm sự nha "

Bỗng nhiên bụng cô kêu lên "rột rột " , cô đầy nghi ngờ nhìn anh hỏi

"Ăn được không ? Mà sao anh biết nấu ăn , có phải là khi sống chung với anh ả ta không biết làm gì hết nên anh phải xuống bếp tập nấu ăn cho cô ta , lúc sống với tui anh có biết làm đâu "

"Con người phải mỗi lúc mỗi thay đổi chứ , xuống ăn nhanh nào "

Đương nhiên là cô ăn rồi nhưng cô lên phòng thay đồ trước trong đợi anh ta dọn ra và cuối cùng khi ăn xong anh ta là người rửa bát còn cô ra ngoài thong dong ăn tráng miệng . Anh rửa bát thì cũng là lúc cô đuổi anh về

" Về đi không tiễn nhá , cảm ơn bữa ăn nha "

" Em nhẫn tâm vậy sao ? "

"Cút mau , đừng để bà động thủ "

Anh đành phải lết cái thân của mình ra về trong uất ức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro