Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Xuất_Giá_Lần_Hai ( phần 8 )

" Chủ tịch , đã điều tra ra người đứng đằng sau muốn thâu tóm công ty của chúng ta "

" Ai "

" Dạ , là Vương tổng "

"Là ai , sao nghe lạ vậy "

Anh thư ký nhà ta hơi bị bất ngờ khi nghe cô nói lạ

" Là chồng cũ của người , người không nhớ sao ?"

" À , rồi sao nữa ? Anh ta có biết là anh ta sắp chết rồi không , tôm tép mà đòi thu phục phượng hoàng hả . Lên lịch cho tôi với anh ta "

" Vâng , khi nào thì được ạ "

" Chiều nay , nhanh "

" Vâng "

[........]

Chiều hôm đó ở một nhà hàng

Cô bước vào trong nhà hàng đều cô thấy đầu tiên là hắn ta đang ngồi ăn một cô gái hai người trò chuyện thân mật , vui vẻ cười nói . Anh ta vẫn như cũ , gu cũng hề khá lên được vẫn là những người con gái trang điểm loè loẹt , phấn trên mặt có thể tính được cả ký . Cô bước lại chỗ anh ta

" Chồng à , anh đang làm gì ở đây vậy , về nhà chăm con nhanh "

Anh và cô ta nhìn thấy cô trong bộ dạng bà mẹ bận rộn còn bồng theo con thì bất ngờ miệng chữ O mắt chữ A nhìn cô

"Chồng à , anh bị sao vậy , nhanh lên về nhà lẹ ở nhà còn nhiều việc lắm . À anh mau đi mua sữa con nữa nhanh lên "

Cô ta lắp bắp lên tiếng

" Anh , cô gái này là ai vậy ? Sao anh nói anh chưa có vợ hả ? Còn có con nữa "

Anh cũng lắp bắp ấp ớ trả lời

" Vợ ? Không phải mà , em à nghe anh nói "

" Đồ đểu cáng , khốn nạn , tra nam "

Cô ta cầm ly nước hất mạnh vào mặt anh

" Em à , nghe anh giải thích"

Anh định đuổi theo cô ta thì bị cô cản lại

" Anh tính đi đâu hả , hôm nay anh còn có việc với tôi đó "

" Em.... "

" Đứng đó chờ tôi "

Cô vào phòng vệ sinh thay đồ và cũng trả đứa bé lại cho người phụ nữ kia đang ăn ở bàn phía bên kia . Cô bước ra ngồi vào bàn khác và ngoắc anh ta lại

" Ngồi xuống "

Anh ta chỉ im lặng và làm theo lời cô nói

" Chúng ta vào việc chính luôn đi . Anh có biết công ty mà anh mà có ý thâu tóm là của ai không hả ?"

" Không biết "

Cô cũng khá bất ngờ khi nghe anh ta nói vậy 

" Muốn thâu tóm một công ty mà cũng không biết ai là người đứng đầu sao ? Khá hay "

Nghe cô nói đến đây thì chắc anh ta cũng hiểu được ai là người đứng đằng sau

" Không lẽ là của ..... "

" Đúng là tôi . Tôi muốn anh dừng ngay ý nghĩ đó nếu không thì đừng trách tôi không nể tình người từng sống chung với tôi "

Cô nói xong thì cô cũng đứng lên đi về , còn anh thì nở một nụ cười đắc ý

" Vợ à ! Em càng ngày càng thú vị ra đó , em sẽ thuộc về anh thêm lần nữa "

" Thư ký Lâm , chuyển khoản cho cô gái vừa nãy giúp tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro