B. Ngày quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau, quả thật một thời gian rất dài nhưng Sarada đã kiên nhẫn chờ đợi. Như mọi ngày, cô nàng thức dậy, chải vuốt đầu tóc, vẫn bộ y phục làm nhiệm vụ mà rời khỏi nhà. Từ khi Boruto rời đi, đội Bảy hầu như làm việc đơn lẻ những nhiệm vụ cấp B và C.

Hôm nay Sarada và Sumire nhận lệnh đến học viện làm giáo viên vài ngày để các học sinh có hứng thú với việc làm shinobi. Thời bình càng kéo dài, shinobi ngày càng ít đi nếu có chuyện gì sẽ không ai ra tuyền tuyến chiến đấu. Vì vậy Hokage đệ Thất đã nhờ vả vào các shinobi nổi tiếng của Hỏa quốc đến học viện ninja.

* bạch...bạch *

Sarada cùng Sumire bước từng bước trên hành lang chuẩn bị bước vào lớp học. Cả hai đã chuẩn bị tâm lí khi gặp các học viên ngổ ngáo, quậy phá như Boruto ngày trước.

- Sarada - chan.

Sumire nói với Sarada để không khí bớt yên tĩnh đi, Sarada xoay qua nhìn Sumire hỏi cô bạn tóc tím.

- Sao vậy Sumire ?

- Cậu còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau ở học viện không ?

- Hể ?...tất nhiên là có rồi.

Vừa dứt lời, những kí ức năm ấy lại hiện lên trong suy nghĩ của Sarada. Quả thật năm ấy nhóm shinobi đã rất vui vẻ với nhau đến giờ vẫn vậy, họ đã cùng đi câu cá chép vĩnh cửu, cùng trải qua những nhiệm vụ khó khăn. Tình bạn cành được gắng kết thêm.

* cạch *

Các học viên đang chanh chấp gì đó chia làm hai phe, không khí căng thẳng nên Sumire đã nhẹ nhàng đi lại khuyên ngăn các bé nhưng có vẻ hiền quá cũng là cái tội.

- Mấy đứa, làm hòa với nhau đi...nha !

- Không !

Cả hai quát vào mặt Sumire, lúc này cô nàng không biết làm gì hơn. Bỗng một giọng nói có phần u ám, đáng sợ làm bọn trẻ không dám xoay đầu lại nhìn.

- Có thôi đi không ?

Sarada tức giận đã mở cả shairingan ba tomes làm cho các học viên ngoan ngoãn bắt tay nhau làm lành và vào chỗ ngồi. Sarada đứng lên bục, nở nụ cười hiền dịu xóa đi nét đáng sợ lúc nãy, tự giới thiệu bản thân.

- Chào các em, chị là Uchiha Sarada sẽ là giáo viên tạm thời cho các em hôm nay. Chị chỉ mới mười lăm tuổi nên các em có thể gọi là chị hoặc cô cũng được.

Các giảng viên có vẻ khá ngán ngẫm, đứa thì chống cầm lên tay, đứa thì mặt nghệch ra chẳng hiểu gì. Đành Sarada phải cho các em xuống sân để dạy nhẫn thuật trước cái đã.

- Sarada - chan.

Sumire cản Sarada lại khi cô nàng định lên thị phạm cho các học viên, lúc này Sarada lộ ra biểu cảm khó hiểu nhìn Sumire. Bỗng một bóng dáng xuất hiện, xoay lưng về phía mọi người làm tất cả tò mò không thôi.

- Anh ấy là ai vậy ?
- Sao lại là con trai ?
- Ủa chuyện gì vậy ?

Các học viên thì thầm to nhỏ với nhau. Chàng trai nở nụ cười hài lòng sau đó dứt khoát xoay người về phía sau.

- Hể...?

Sarada bỗng cảm thấy cơ thể không thể cử động, cô nàng chẳng thể tin vào mắt mình được nữa. Uzumaki Boruto đang đứng trước mặt của mình sao ?

- Wow, đẹp trai quá đi mất.

Các học viên nữ không ngừng khen Boruto có vẻ ngoài điển trai. Cậu nở nụ cười sau đó giới thiệu bản thân.

- Chào mấy đứa, anh là Uzumaki Boruto. Anh là con trai của ngài Đệ Thất. Có thể mấy đứa ít thấy sự xuất hiện của anh là do anh vừa mới đi luyện tập hai năm về. Hôm nay anh đảm nhận nhiệm vụ dạy các em nhẫn thuật, ảo thuật.

Một học viên nữ quá khích dơ tay lên hỏi Boruto.

- Anh ơi, anh có người yêu chưa ạ ?

Boruto suy nghĩ một hồi sau đó chỉ tay về hướng Sarada, cậu nở nụ cười sau đó nói.

- Chị ấy là người yêu của anh.

- Hể ? Cái tên ngốc này, nói gì vậy ?

Sarada ngượng ngùng đỏ mặt, miệng không ngừng quở trách Boruto ngu ngốc. Cậu bật cười khổ khi bao năm Sarada vẫn như vậy, chẳng thay đổi tẹo nào.

- Được rồi, bài học đầu tiên chính là " Ảnh phân thân chi thuật ".

* bùm *

Vừa dứt lời, một bản thể khác của Boruto xuất hiện làm các học viên mặt chữ A, miệng chữ O, tay không ngừng vỗ vào nhau.

- Được rồi, ai sẽ lên làm thử cho các bạn xem nào.

Một học viên nam dơ tay xung phong. Bước lên, học viên nam đứng kết ấn giống Boruto chỉ nhưng chỉ ra một bản thể không hoàn chỉnh, cả lớp liền bật cười. Boruto nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, nở nụ cười, cậu nói.

- Không sao, mai mốt em sẽ làm được !

- Dạ !

Sau buổi làm giáo viên mầm non thì Boruto cùng Sarada, Sumire đến quán thịt nướng để mừng cậu trở về. Ở đây có đủ mọi người bạn của cậu làm cậu rất vui.

- Nào nào mừng Boruto về, chúng ta ăn thật hăng say nhé ! Chầu này Shikadai bao.

Inojin đứng lên tuyên bố dõng dạc, Shikadai mặt mũi ngạc nhiên định biện hộ thì mọi người đều nói cảm ơn cậu.

* xèo...xèo *

- Baka, không phải cắt thịt kiểu đó.

Sarada khó chịu khi Boruto cắt thịt nướng chẳng miếng nào ra hồn. Cậu cười trừ sau đó đưa cho Sarada cắt chứ không lát là ăn đấm.

* tách...tách *

- Hai năm qua ăn uống có đầy đủ không đó ?

Sarada giọng đầy thẩm vấn hỏi Boruto, cậu chàng đưa miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa đáp.

- Sư phụ chắc chắn sẽ mắng nếu tớ ăn uống không đủ.

- Xem ra papa tớ rất thương cậu.

- Đúng vậy, nên tớ rất muốn trở thành người nhà của sư phụ.

Câu nói đầy ẩn ý của Boruto làm Sarada khẽ liếc nhìn cậu. Cậu vẫn ung dung nói chuyện, ăn uống với mọi người làm cho cô nàng khá không vui.

- Tạm biệt.

Trên đường về, vừa đi Kawaki vừa nhìn Boruto, hỏi cậu.

- Về lúc nào chẳng báo anh em vậy ?

Boruto thở dài, cậu đáp.

- Định tạo bất ngờ thôi, à mà hai năm qua ở nhà có chuyện gì không ông ?

- Có, con bé Himawari lên chunnin rồi đó.

Boruto gật gù vài cái sau đó cảm thấy là lạ nên lặp tức hỏi Kawaki.

- Vậy còn tui ?

Kawaki tỏ một thái độ đày khinh bủy dành cho Boruto, cậu đáp.

- Ông vẫn là gennin.

- What ? Đừng nói ông cũng...

- Haizz, tui lên Jonnin rồi.

Boruto đầy bất lực nhìn Kawaki.

Về nhà, cậu ngã lưng trên chiếc giường. Nó thật êm, cậu vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Nhưng điều đó lại xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro