C. Ngày người ra đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Boruto quay về làng hầu như các nhiệm vụ được giải quyết rất nhanh vì những ngày không có cậu khiến các shinobi khác không thể có tâm trạng vui vẻ để làm việc. Nhiệm vụ hoàn thành, các làng hòa hợp khiến đệ Thất rất vui cũng như người cho rằng Boruto xứng đáng kế thừa Hỏa chí của mình.

Một hôm trời không được đẹp, mưa rào quanh Konoha đã ba ngày khiến dân làng ngán ngẫm. Boruto vừa hoàn thành nhiệm vụ, cậu đi đến văn phòng Hokage để gặp cha cũng như nhận tiền lương tháng này.

* cốc...cốc *

- Vào đi.

Boruto mở cửa ra, bầu không khí có vẻ không được thoáng cho lắm khi sư phụ, bác Shikamaru, ngài đệ Lục và ngài đệ Ngũ đang ở đây. Cậu thấy vậy liền bảo mình sẽ rời đi nhưng ngài đệ Ngũ đã gọi cậu lại.

- Này nhóc Naruto nhỏ.

Boruto quá quen với biệt danh ngài đệ Ngũ đặt cho mình nên liền dừng bước. Tsunade nói tiếp.

- Chúng ta đang cần ngươi.

- Cần cháu á ?

Boruto trừng ra bộ mặt khó hiểu, cậu bước vào trong văn phòng Hokage.

Naruto thở dài một hơi khiến Boruto lo lắng. Cậu khó chịu hỏi cha.

- Cha lại bệnh vì công việc sao ?

Ngài đệ Thất lắc đầu, sắc mặt người nghiêm trọng dần khiến cậu con trai cũng tò mò về sự việc. Ngài đệ Thất nói.

- Sắp tới, ta sẽ đến cuộc họp Ngũ đại cường quốc tại làng Mây. Cuộc họp này rất nguy hiểm nên ta...

- Người muốn con chuẩn bị tâm lí trước đúng không ?

Naruto rơi vào trầm lặng, người cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí vì cuộc họp lần này liên quan đến chiến tranh. Cũng đã rất lâu chiến tranh không xảy ra nên khi nghe đến chiến tranh, người không thể quên được đại chiến ninja lần thứ 4 vì nó đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều shinobi.

- Đúng vậy. Ta tin rằng con sẽ làm được.

- Vậy người hãy cho con đi cùng với...

- KHÔNG ĐƯỢC !

Boruto nhìn ngài đệ Ngũ với ánh mắt khẩn cầu. Tsunade không thể để Boruto đến cuộc họp đó vì nếu cả hai cha con đệ Thất đều ra đi thì Konoha sẽ bị đảo lộn.

- Con xin người...đệ Ngũ à !

Boruto quỳ xuống trước mặt Tsunade, bà trước giờ ghét nhất tính cứng đầu nên đã gằn giọng nói.

- Đừng để ta nổi nóng.

- Nếu có chết...con cũng bằng lòng vì Konoha.

- Thằng nhóc này...

* bùm *

Tsunade đấm Boruto để cậu tỉnh ra nhưng may mắn là đệ Lục và Sasuke đã ngăn bà lại, họ nói.

- Có gì từ từ nói đệ Ngũ.

- Các ngươi không thấy sao ? Nó đang chọc điên ta.

Boruto đứng dậy, khóe mắt cậu cay cay. Cậu không phục khi mình không thể bảo vệ cha, không thể bảo vệ Konoha.

- Thôi !

Đệ Thất dừng cuộc cãi vả của đệ Ngũ, đệ Lục và Sasuke lại. Naruto nhìn Boruto sau đó nói với cậu.

- Cha tin tưởng con. Hãy thay cha bảo vệ Konoha.

- Cha à con...con...

Cậu ấp úng không dám giữ lời hứa vì vốn cậu muốn giống với sư phụ Sasuke hơn là cha mình. Khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi cái bóng của cha, bây giờ cha lại muốn cậu trở thành Hokage.

- Con sẽ làm được.

- Dạ, con sẽ làm được.

Ngày Naruto lên đường đến làng Mây cùng Shikamaru, Sasuke là lúc Boruto nhận thấy sự bất an trong lòng. Cậu ôm lấy cha và khóc, khóc như một đứa trẻ. Himawari cũng vậy, cô bé ôm lấy cha.

- Cha sẽ về với hai con.

Kawaki đứng cạnh Hinata hướng mắt về hướng Naruto. Ngài đệ Thất bảo Kawaki hãy qua đây để người ôm lấy cậu. Bốn cha con họ ôm lấy nhau, chẳng hiểu sao Kawaki lại rơi nước mắt.

Sau vài ngày đệ Thất lên đường đến làng Mây, Konoha dưới sự quản lí của đệ Lục vẫn yên bình như mọi ngày.

Bỗng chú chim đưa tin đáp xuống trên bệ cửa sổ, Kakashi lấy bức thư ra và đọc nội dung. Đọc xong, người đứng không vững mà xuýt nữa té xuống sàn, may mà Sizune đỡ người kịp.

- Ngài đệ Lục, có chuyện gì sao ?

Kakashi như bị sốc tâm lí, miệng ấp úng chẳng thể nói thành một câu hoàn chỉnh.

- Na...Naruto...

- Ngài đệ Thất làm sao hả người ?

- Naruto...mất rồi.

Sizune lúc này như mất hồn, cô cũng ngồi xụp ra sàn cùng đệ Lục. Văn phòng Hokage như rơi vào trầm lặng.

Nhà Uzumaki vẫn đang thưởng thức bữa sáng, họ vẫn chưa biết tin Naruto đã ra đi mãi mãi. Lúc này Shikadai xuất hiện trong nhà họ, gương mặt đượm buồn báo tin.

- Xin cả nhà hãy nén đau thương...

- Shikadai, có chuyện gì vậy ?

Boruto hỏi Shikadai. Quý tử nhà Nara báo tin.

- Đệ Thất...băng...hà.

Nói xong hai hàng nước mắt của Shikadai cũng rơi xuống. Cả nhà Uzumaki như rơi vào khoảng không im lặng. Tất cả đều rơi nước mắt.

- Lí do vì sao ?

- Người bị ninja lưu vong tấn công, số lượng quá nhiều nên người đã...

Lễ tang của đệ Thất được diễn ra cực kì lớn như tưởng nhớ vị anh hùng của cả thế giới. Cả gia đình Uzumaki đứng hàng phía trước, gương mặt thẫn thờ. Mưa cũng đã rơi, mọi người đều đến và dâng hoa cho đệ Thất.

- Sao anh đứng đây ?

Boruto đi ra một góc trống nhìn thấy Konohamaru đứng một mình bèn hỏi anh. Anh nhìn cậu, sau đó nói.

- Sư phụ của mình ra đi, người là đệ tử như anh sao mà không buồn được.

Boruto đi lại gần, dựa lưng mình vào bức tường phía sau, nói.

- Em biết được tình cảm của anh và cha em rất lớn.

- Phải, chính cha em đã dạy anh rất nhiều điều. Trong đó có sự cố gắng.

Những kí ức năm xưa hiện ra trước mắt cháu của đệ Tam. Nam nhi như Konohamaru ít khi rơi lệ giờ đây cũng phải khóc như một đứa trẻ. Boruto thấy vậy, cậu đặt tay lên vai của thầy sau đó nói.

- Điều bây giờ cha em muốn thấy là mọi người đừng quá đau buồn.

- Không biết sao...anh lại không thể như vậy. Cha của em như một phần  cuộc sống của anh. Mất anh ấy rồi...anh không biết thế nào nữa.

- Trước khi mất...cha em từng nói sẽ truyền ngôi vị Hokage cho em.

Konohamaru nghe thấy liền chúc mừng Boruto. Cậu mỉm cười sau đó nói tiếp.

- Nhưng tuổi đời của em còn quá trẻ nên...

- Nên gì ?

- Anh hãy hứa với em, hãy giúp Konoha phát triển khiến cha em vui vẻ trên trời nhé.

- Boruto...

Cả hai nở nụ cười sau mọi chuyển buồn. Có thể cả hai hiểu được sự mất mát của đệ Thất làm đau đớn đối phương thế nào nên chỉ có họ mới có thể tâm sự với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro