G. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói hôm nay ngài đệ Bát thêm thành viên trong nhóm mình thì phải.

Sarada đi cùng Mitsuki vừa đi vừa bàn chuyện với cậu. Cậu cũng rất tò mò không biết người ấy là ai và mong rằng người có đó nét giống Boruto năm xưa.

Cả hai đến văn phòng Hokage với tâm trạng vui vẻ. Họ như thường ngày mở cửa phòng Hokage ra nhưng lại dần mất đi sự vui tươi kia thay vào đó là ánh mắt thù địch.

- Ôi đệ Bát, ngài cho tôi làm việc với họ à ?

Giọng nói trầm ấm nhưng khi than thở cũng hơi chua chát một tí. Sarada và Mitsuki hướng đôi mắt thù địch kia về hướng Obito vì trận đấu lần trước. Không khí dần trở nên ngột ngạt, đệ Bát liền giải vây.

- E hem, ờ...các em hãy làm quen với nhau nha.

- Không, quen sẵn rồi thưa đệ Bát.

Sarada nói với giọng đầy thù ghét và đôi mắt đầy sát khi. Konohamaru bất lực vì ban đầu anh xếp Obito vào nhóm bảy là do cậu ấy có nét giống Boruto năm xưa nhưng đâu ngờ lại khiến hai thành viên còn lại khó chịu.

- Cậu ta là shinobi làng Lá em không gì nhưng quan trọng em không muốn làm việc với cậu ta.

Sarada giọng nói đầy sự tức giận thể hiện ra ngoài nói với đệ Bát. Anh nhìn qua Mitsuki cầu cứu nhưng cậu cũng phũ phàng đáp trả.

- Dù cậu ấy có giống Boruto đi nữa thì trong tim tụi em Boruto chỉ có một và tụi em không muốn có thêm một thành viên nào khác nữa.

Obito đứng dáng người dựa tường, nghe những lời tình cảm đồng đội thấm thía kia mà buồn nôn. Cậu với vẻ mặt bình thản nói với Konohamaru.

- Vậy thì tôi không hợp tác nhé ! Mối quan hệ của Thủy Quốc và Hỏa Quốc về sau thì tôi không biết.

Đệ Bát lập tức cầu xin hai đứa học trò vì an ninh xã tắc. Bất lực, cả hai thở dài rồi gật đầu. Obito đi đến đưa tay ra ngỏ ý hợp tác lâu dài với Sarada và Mitsuki.

- Hợp tác vui vẻ.

Sarada nhìn bàn tay kia sau đó miễn cưỡng bắt lấy để Konoha yên bình. Trong lòng cô sớm không có thiện cảm với anh chàng shinobi ngoại Quốc này.

- Chán thật, không ngờ lại phải hợp tác với cậu ta.

Ngồi ở quán Hamburger, Sarada than thở với Cho-cho và Sumire. Cho-cho suy nghĩ một lúc sau đó lên tiếng.

- Hay cậu thử làm việc với cậu ấy đi. Cậu ấy cũng tài sắc vẹn toàn mà.

Sarada nhìn Cho-cho với ánh mắt đầy bất lực. Cô bạn thân lúc nào cũng nhìn vào nhan sắc mà đánh giá con người khác.

- Không phải cậu có Mitsuki rồi sao ? Tương tư tên Uzuga đó à ?

Cho-cho hai ngón tay chạm vào nhau có chút ngượng ngùng. Cô ấp úng đáp.

- Ừ thì...con gái ai chả mê trai chứ ?

- Haizz, còn cậu nghĩ sao hả Sumire ?

Sumire mỉm cười đáp.

- Theo tớ anh chàng đó cũng không hẳn là xấu nên cậu thử hợp tác với cậu ấy đi.

- Hả ? Tới cậu cũng nói vậy sao ?

Sarada than thở khi Sumire cũng nói thế. Cô đành cắn răng chịu đựng cái tên shinobi ngoại quốc đáng ghét đó.

Đứng trên sân thượng của nhà mình, Sarada trầm ngâm suy nghĩ về những ngày tiếp theo. Suy cho cùng khi Uzuga xuất hiện cũng khiến cho cô nàng có chút nhớ nhung mối tình dang dở năm xưa. Tuy tính cách không hề giống Boruto nhưng lại động lại trong lòng Sarada một chút vấn vương không nguôi.

- Nếu cậu còn sống thì tốt biết bao...

Vừa dứt lời, một cơn gió thoảng qua khiến tóc của cô nàng bay bổng. Những tâm tư giấu kín bao lâu giờ đây cũng bị một cơn gió thổi đi tất cả. Có vẻ cô phải tập dần cuộc sống thiếu Boruto.

Ở căn nhà thuê nhỏ, Obito ngồi ở trên mặt sàn trầm tư suy nghĩ. Gương mặt điển trai kia khi suy nghĩ thật làm cho người khác mãn nhãn về nhan sắc. Cậu dựa đầu vào tường, hướng đôi mắt thẫn thờ lên trần nhà.

- Rốt cuộc mày có thật sự hài lòng với lựa chọn năm đó không ?

Obito tự hỏi bản thân, cậu muốn quay đầu, muốn nói với cả thế giới mình là con trai đệ Thất, muốn nói với Sarada là mình còn sống nhưng có vẻ đã quá muộn màng rồi. Cậu không thể quay đầu nữa, không còn cơ hội nào cho cậu có thể quay về được nữa. Sự cắn rứt và nỗi ân hận này có lẽ sẽ không bao giờ Obito có thể quên được.

- Sao mày lại phải rơi vào tình cảnh này chứ ?

Obito đứng dậy, mở cửa kính bước ra sân thượng. Cậu khẽ nhắm mắt mà hít thở không khí. Cơn gió thổi qua, tóc cậu bay bổng lên thật là một cảnh tượng đẹp mắt. Sau khi cơn gió thoảng qua, cậu bỗng nhìn thấu được tất cả tâm tư của người con gái mình yêu.

Cả hai cùng nằm lên giường của mình mà suy nghĩ. Một người thì cố gắng quên đi một người giống như quên nhớ về một người chưa từng tồn tại. Một người thì cố quên đi quá khứ để sống một cuộc tốt hơn. Không đồng tâm nhưng cả hai lại có cùng một suy nghĩ đó là...

- Giá như chúng ta chưa từng yêu nhau...!

Họ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống đôi má và thấm ướt đi chiếc ga gối. Quên cũng không được, nhớ cũng không được vậy phải làm sao để quên đi một người đây ?

____________________
Tình cảnh y chang Angel :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro