H. Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông giá lạnh, Sarada trên con đường quen thuộc tìm một món ăn ấm để sưởi ấm chiếc bụng đói. Hai năm qua, chưa có mùa đông nào cô nàng được nghỉ ngơi vì hầu như vào mùa đông nhiệm vụ rất nhiều. Hai năm rồi, nhớ mùa đông gần đây nhất là cô nàng đi cùng Boruto đến quá Ichiraku để ăn ramen. Hôm nay Sarada quyết định đến đó để hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa.

- Cho em một xuất thập cẩm ạ.

Cô ngồi xuống bàn đợi chờ. Bỗng một bóng dáng quen thuộc cũng bước vào và gọi món.

- Cho tôi một xuất tập cẩm.

Cả hai chạm mắt nhau, Obito ngạc nhiên vì thấy Sarada cũng ở đây. Họ ngồi cùng bàn và thưởng thức bữa ăn. Xuyên suốt thời gian nạp năng lượng cho chiếc bụng đói, cả hai im lặng và không nói gì. Bỗng Obito lại hỏi Sarada một câu khiến cô nhớ về kỉ niệm trước.

- Cô cũng thích ăn món này sao ?

Sarada khựng lại sau đó nhìn Obito với ánh mắt khó hiểu. Cậu chàng cười trừ và nói.

- Đừng nghi hoặc tôi như vậy, tôi chỉ muốn biết thêm về đồng đội.

Cô nàng không còn phòng thủ nữa. Cô nàng liền nói với chàng trai trước mặt về quá khứ của mình. Một quá khứ từng có một mối tình tuyệt đẹp.

- Trước đây tôi từng có một người đồng đội à không phải gọi cậu ấy là người mà tôi yêu mới đúng. Cậu ấy hay hamburger hơn là ramen nhưng thật chất cậu ấy rất thích món ramen này. Hôm nay tôi lại nhớ cậu ấy nên muốn đến đây thôi.

Obito lắng nghe và thấu hiểu. Cậu cũng không giấu diếm gì nữa mà kể về quá khứ của mình.

- Trước kia tôi từng có một ông bố rất thích ăn món này. Tôi hay trách ông ấy là không dành thời gian cho tôi. Khi ông ấy ra đi, tôi nhận ra mình đã không hiểu cho ông. Hôm nay là ngay giỗ của bố nên tôi muốn đến đây. Không ngờ chúng ta lại có điểm chung.

Cả hai dần thấu hiểu nhau, không còn ác cảm với đối phương nữa. Sarada nhận ra Obito cũng là một con người ấm áp và đầy tâm lí cũng là một người có thể tin cậy.

Dần đội Bảy đã vui vẻ hợp tác với nhau, không còn những ác cảm cho nhau nữa, họ thật sự chấp nhận Obito và đối xử với cậu như cách đã từng với Boruto. Tuy vậy Sarada và Mitsuki không xem Obito là người thay thế Boruto mà xem cậu là một người đồng đội, một người bạn của mình.

- Chà ! Anh giỏi thật đó Konohamaru...

Hanabi quan sát đội Bảy nô đùa với nhau sau khi nhận lương từ nhiệm vụ liền khen ngợi Konohamaru. Đệ Bát chỉ biết cười ngượng ngùng vì được người con gái mình thích khen ngợi.

- Chỉ cần một chút thấu hiểu nhau thì sẽ có thể gắn kết cả ba lại thôi.

Mitsuki cũng có lý do để chấp nhận Obito. Cậu từng ví Boruto là mặt trời của mình, khi nghe tin đồng đội ra đi, Mitsuki như một mầm cây đang sinh sống chỉ trong một giây liền chết đi. Mặt Trời của bản thân ra đi thì Mặt Trăng sống còn ích lợi gì. Mitsuki tiếp tục sống vì cậu muốn bảo vệ Sarada, bảo vệ người con gái mà người cậu cho là quan trọng nhất đời mình trân trọng. Cậu không muốn Boruto yên nghỉ nhưng không thanh thản, đôi lúc Mitsuki cũng từng ích kỉ, cậu muốn đi theo Boruto.

Ngày hôm ấy, sa in huyền thoại Orochimaru cùng Mitsuki đang trong phòng thí nghiệm. Cậu cũng đã lớn nên ngài yên tâm giao những nhiệm vụ khó nhọc để cậu giải quyết.

- Phần còn lại con làm nhé !

Mitsuki gật đầu, Orochimaru vỗ vau con trai vài cái sau đó bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

* cạch *

Mitsuki thở dài một hơi, hơi thở có vẻ nặng nề. Cậu nhìn về hướng bức ảnh đội Bảy năm xưa, trong lòng lại bồi hồi lạ thường.

- Hãy cho mình một lần ích kỉ nhé Sarada...

Mitsuki muốn chết theo cách của một con người. Cậu sớm đã chuẩn bị một lọ thuốc độc nhưng vẫn đang lững lự.

- Mitsuki ở trong phòng thí nghiệm đó cháu...

Orochimaru vui vẻ chào đón Obito đến chơi. Cậu chào ngài sa in sau đó đi đến phòng thí nghiệm.

Giây phút Mitsuki nghĩ thông muốn được ra đi cùng Mặt Trời của mình, Obito bước vào khiến không khí căn phòng đỡ căng thẳng hơn. Cậu chỉ thở dài, khuyên người đồng đội.

- Cậu chết đi thì Boruto đó cũng không vui mà Sarada càng đau lòng đó.

- Cậu đừng tỏ vẻ như rất hiểu tôi !

Nghe có vẻ chua chát nhưng mấy ai hiểu được cảm giác của Mitsuki ngay lúc này ngoài Obito. Giá như có thể sống trong thân phận cũ thì Obito đã lao đến và đấm vào mặt Mitsuki cho cậu tỉnh từ lâu.

- Có thể tôi không hiểu cậu thật...nhưng đừng dại dột như vậy. Chẳng phải cậu còn sống vì tình yêu với cô gái Akimichi đó sao ?

Nhắc đến Cho-cho, Mitsuki có vẻ giác ngộ ra điều sai trái của mình. Cậu làm rơi lọ thuốc độc xuống sàn, thứ chất lỏng chảy lan ra từng khu trên sàn nhà. Obito đặt tay lên vai Mitsuki sau đó nói.

- Hãy tiếp tục sống với Hỏa chí của Boruto, cậu ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy điều đó.

Mitsuki gật đầu sau đó nhìn Obito, cậu hỏi.

- Rốt cuộc, cậu là ai ? Sao có thể giống Boruto đến vậy ?

Obito mỉm cười, cậu xoay đầu rời đi, vừa đi, cậu vừa nói.

- Tôi chỉ là một shinobi bình thường mà thôi.

Dõi theo bóng lưng đó cho đến khi rời đi, Mitsuki nhận ra Obito giống như Mặt Trời một lần nữa soi sáng cho cuộc đời của mình vậy. Có lẽ Obito là một người để đội Bảy có thể tin cậy và quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro