I. Người con gái tôi yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakei Sumire là một shinobi bình thường tuy nhiên cô có tài năng thiên phú từ bé chính là dùng thủy độn không khác gì ngài Senju Tobirama. Từ khi còn nhỏ, cô bé ấy đã mang trong mình sứ mệnh báo thù Konoha nên đã được những người trong hội cử đến làng Lá. Vẻ ngoài xinh xắn, ngây thơ của Sumire lúc bấy giờ thật chẳng biết bên trong cô bé là một con ác quỷ khác máu. Tuy nhiên sau khi gặp Boruto, cô đã thay đổi và trót yêu người con trai tóc vàng ấy. Nhưng Sumire cũng hiểu được trong lòng Boruto suốt quá trình trưởng thành chỉ có mỗi Sarada. Vì thế cô nàng chọn cách lùi về sau để quan sát Boruto trong âm thầm. Cho đến khi Kawaki xuất hiện. Cậu chàng ban đầu không ưa thích cô nàng và Konoha, sau khi được đệ Thất nhận là con trai và mang họ Uzumaki thì cả hai mới giải quyết ác cảm với nhau.

Ngày Boruto hi sinh trên chiến trường mãi mãi không quay về, thần dân Konoha xót thương cho số phận đoản mệnh của hai cha con đệ Thất. Sumire là một trong số đông đau lòng cho sự ra đi ấy, có thể lấy sự đau lòng của Sarada tăng lên nghìn lần để chỉ sự đau lòng của Sumire.

Chiều hôm ấy, khi mọi thứ cuối cùng của Boruto đã giải quyết xong. Sumire trong bộ đồ màu đen đi dạo trên con đường quen thuộc, dưới ánh chiều tà của mặt trời. Có vẻ cô nàng vẫn chưa qua được nỗi buồn này. Bước chân Sumire nặng nề đến mức nhìn bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận ra.

- Kawaki - kun ?

Sumire nhìn thấy Kawaki ngồi ở gần bờ sông với nét mặt trầm tư như chất chứa nỗi buồn khó tả. Cô nhẹ nhàng bước đến gần cậu sau đó ngồi xuống bên cạnh Kawaki. Sự xuất hiện của Sumire làm cho Kawaki có chút ngạc nhiên.

- Cậu đến khi nào vậy ?

Nghe Kawaki hỏi, Sumire chỉ biết mỉm cười, đó giờ chưa giao tiếp với nhau thân mật như thế cũng khiến cô lúng túng.

- Tớ mới đến.

Cả hai ngồi với nhau ngắm ánh hoàng hôn đang dần nhường vị trí cho ánh trăng sáng lung linh huyền ảo kia. Một cơn gió thoảng qua, họ gần như chỉ muốn ngồi ỏ đây mãi để quên đi nỗi buồn ấy.

Những ngày đầu đệ Bát lên ngồi, Kawaki thường xuyên cùng Konohamaru đến những cuộc họp ở ngũ đại cường Quốc. Cậu được đánh giá cao ở mọi kĩ năng nên thích hợp với công việc này. Sumire ở phòng thí nghiệm khoa học như mọi ngày, cô cũng không ngừng tìm hiểu để hoàn thành sản phẩm sắp đến. Tưởng chừng cả hai sẽ không thể nên duyên khi công việc quá đổi khác biệt với nhau nhưng mùa Đông năm ấy như một cột mốc định mệnh.

Sau khi Obito đến Konoha, mùa đông năm ấy đã sưởi ấm cả nhóm bạn của Sarada. Có vẻ Obito quá đổi giống Boruto và cậu cũng rất thân thiện nhưng ẩn sâu trong nét lạnh lùng kia.

* tít *

Cánh cổng tự động mở ra, Kawaki tay bỏ vào hai túi quần bước vào trong phòng làm việc của Sumire. Cậu tìm mãi chẳng thấy cô nàng đâu liền tiến gần vào phòng nghỉ ngơi của cô nàng. Cánh cửa phòng của Sumire không đóng lại nên có thể nhìn thấy cô đang ngắm tuyết rơi ở cửa sổ.

- ...

Kawaki không nhận ra mình đã dần chìm đắm trong cảnh tượng ấy. Một cô gái tóc tím xỏa dài ngắm nhìn những bông tuyết trắng rơi xuống. Cậu rơi vào trầm tư pha lẫn tương tư, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng có vẻ mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi kia.

Cứ vậy cảnh tượng ấy đã lọt vào mắt của Obito. Cậu xuất hiện ở mọi nơi cũng chỉ muốn quan sát xem mọi người có sống tốt khi mình không còn ở đây nữa hay không ? Sau đội Bảy, có lẽ người cậu quan tâm tiếp theo chính là Kawaki.

- Xem ra cậu cũng rất hạnh phúc.

Nói xong, Obito biến mất, đối với cậu nhìn thấy người thân hạnh phúc là quá đủ rồi.

Đêm giáng sinh năm ấy, các cặp đôi tay trong tay cũng nhau đi trên những con đường tràn ngập các gian hàng, đèn đóm và hạnh phúc. Mặc dù rất nhiều cặp đôi nắm tay trên đường là vậy nhưng có vẻ Sumire là ví dụ điển hình cho việc không có người yêu. Cô nàng chỉ ở phòng thí nghiệm và làm việc.

- Sumire à, cậu không đi chơi giáng sinh sao ?

Một người đồng nghiệp đã hỏi cô. Cô nàng khẽ lắc đầu sau đó tiếp tục làm việc. Tuy nhiên Kawaki bước vào trong, vẻ mặt có vẻ đỏ hơn bình thường và nói.

- Cậu...không đi chơi sao ?

Sumire mỉm cười sau đó đáp.

- Tôi không có người để đi cùng...

- Thế thì đi với tôi này.

Cô nàng ngạc nhiên khi Kawaki ngỏ lời như thế. Cậu ngượng ngùng hỏi lại.

- Đi hay không ?

- Có chứ...hiếm thấy cậu như vậy đó.

Cả hai sải bước trên những con đường đầy tuyết cùng những gian hàng. Họ trải qua thời gian hạnh phúc mà có vẻ không có ai có thể đem lại cho bản thân. Sau khi cùng nhau đi chơi giáng sinh, cả hai cùng nhau ngồi trên những bậc thang trên tượng các vị Kage anh dũng.

- Hôm nay vui thật đó Kawaki - kun.

Kawaki đáp.

- Phải, lần đầu tôi đi giáng sinh với một ai đó.

Cả hai im lặng cùng nhau hướng đôi mắt xuống hội chợ đêm chưa hạ đèn. Trong họ có một điều gì đó giấu diếm, bất giác cả hai không tự chủ bản thân đã để tay mình đụng vào tay đối phương.

- Oh...

Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau sau đó mỉm cười. Kawaki im lặng một lúc sau đó quyết định liều một lần nói ra tình cảm chôn giấu tận đáy lòng của mình cho Sumire.

- Sumire...

Cô nàng ngạc nhiên khi cậu chàng gọi tên của mình. Sumire hỏi.

- Mấy bữa nay cậu lạ lắm, cứ gọi tên của tôi.

Kawaki cười trừ sau đó nói.

- Bởi vì...tôi yêu cậu !

Sumire mắt chữ A, miệng chữ O nhất thời chưa tự chủ được. Kawaki nôn nóng câu trả lời của cô nàng. Sumire ngượng ngùng một lúc, có vẻ khá đắng đo nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý.

- Tớ đồng ý.

Có vẻ niềm hạnh phúc trong Kawaki đang dân trào lên, cậu vui đến mức muốn phát khóc nhưng vẫn cố gắng giữ nét lạnh lùng. Cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu tiên đánh dấu cho cuộc tình tuyệt đẹp về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro