K. Phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikadai tỉnh dậy sau giấc ngủ tối hôm qua. Cậu ngồi dậy trong lờ đờ và uể oải, bỗng hình ảnh về cô em họ Aoko lại xuất hiện trong tâm trí làm cậu khó chịu.

- Chắc sắp có nhiệm vụ liên quan đến Phong quốc.

Nói xong, cậu đi xuống giường và vào nhà vệ sinh.

Shikamaru ngồi trong bếp đang đọc tờ báo sáng nay còn Temari thì đang chuẩn bị bữa sáng. Shikadai bước vào trong, câu đầu tiên là chào đấng sinh thành.

- Chào buổi sáng ba mẹ.

- Chào con trai, cha mẹ muốn nói với con điều này.

Shikadai ngồi vào bàn, ánh mắt khó hiểu nhìn cha. Shikamaru nhìn cậu con trai với ánh mắt đầy niềm tin và nói.

- Con cũng đã lớn rồi, ít nhất cũng đã hai mươi...

- Khoan đã...đừng có nói ba mẹ...

- Đúng vậy, ba mẹ đã sắp xếp buổi xem mắt cho con.

Temari đặt đĩa thức ăn xuống cho Shikadai và nói với cậu. Trời ơi tiếng sét ngang tai, cậu chỉ mới hai mươi tuổi mà ba mẹ đã lo như thế rồi.

- Con chưa muốn có bạn gái đâu, con còn đang giúp ngài đệ Bát làm nhiều việc lắm.

- Con yên tâm, cha đã xin Konohamaru cho con nghỉ một hôm rồi. Con cứ tự nhiên mà gặp người ba mẹ đã chọn.

Shikadai miễn cưỡng gật đầu và đang suy nghĩ hàng nghìn lí do để không phải đi xem mắt.

- Kazekage, ngài gọi tôi có gì không ?

Aoko đứng trước Shinki và hỏi. Kazekage đệ lục gương mặt nghiêm nghị nói với cô nàng.

- Đến Konoha xem mắt đi...

- Hả ? Xem mắt gì ? Em mới có mười chín tuổi.

- Cứ nghe lời anh, em sẽ không hối hận.

Aoko cũng miễn cưỡng đến làng Lá dù cô không muốn. Có vẻ do Shinki lo cho cô nên mới làm vậy, Aoko không muốn anh trai buồn nên đã đồng ý.

- Haizz, lâu thế ?

Shikadai ngồi gõ năm ngón tay xuống mặt bàn, gương mặt đời chờ đầy chán nản mà than thở. Cũng hơn mười phút rồi chẳng thấy bóng dáng của ai đến, cậu liền đi ra khỏi quán Ichiraku - nơi mà cả hai hẹn gặp.

- Tên kia mau đứng lại...

Nhìn trên nóc nhà, một bóng dáng khá quen thuộc lướt nhanh qua nhưng Shikadai đủ nhận ra đó là ai. Cả hai chạm ánh mắt nhau nhưng cũng vội vàng lướt qua. Aoko đang đuổi theo tên cướp để lấy lại túi xách cho một quý cô. Thất vậy, Shikadai đuổi theo để hỗ trợ Aoko.

Tên cướp chạy lên tận đỉnh núi của Konoha, đến khi không còn đường chạy nữa hắn ta liền tính kế. Aoko chạy đến, thấy túi xách để ở gần vách núi, tưởng hắn đã đầu hàng nên đã đến và nhặt lấy nó. Tên cướp nhanh chống xuất hiện và đẩy cô xuống vách núi chênh vênh và nhanh chống chạy thoát.

- A...

Aoko rơi trong không trung cố gắng dùng chakra ở lòng bàn chân bám vào tường nhưng bất thành. Trong lúc đó một bóng dáng lướt nhanh như gió bắt lấy cô nàng và thành công đáp xuống đất.

* bụp *

- Có sao không ?

Aoko mở mắt ra nhìn lấy ân nhân của của mình. Hóa ra là ông anh họ cô không bao giờ ưa nổi. Cô bước xuống mặt đất sau đó cảm ơn Shikadai.

- Cô đến đây làm gì ?

Aoko sực nhớ ra mình đã lỡ hẹn buổi xem mắt liền chạy như bay đến quán Ichiraku. Shikadai cũng sực nhớ mình cũng đã để người kia đợi bèn phóng như con gió đến quán mì ramen.

- Hả ? Sao lại là anh ?
- Hả ? Sao lại là cô ?

Cả hai chỉ lấy đối phương, gương mặt không giấu được sự bất ngờ. Họ cảm thấy bất lực tột cùng vì sao phải ngồi ở đây ?

- Vậy tôi là đối tượng của cô đúng chứ ?

Nghe Shikadai hỏi như vậy, Aoko ngượng ngùng đáp.

- Ừm...

- Haizz, tôi đoán trước là cô rồi. Nếu không thích thì cứ về nói với cậu Gaara. Đừng ép bản thân mình.

Nói xong Shikadai đứng dậy định rời đi nhưng Aoko đã gọi cậu lại. Cậu xoay đầu đầy khó hiểu nhìn cô nàng. Cô nhìn cậu và nói ý tưởng của mình.

- Sao chúng ta không thử ?

- Hả ?

Aoko đứng dậy nhìn Shikadai và giải thích.

- Hai bác ở nhà vẫn luôn muốn anh có người mình yêu, anh trai tôi cũng vậy. Chúng ta cứ thử xem.

- Tôi không rảnh đâu, công việc tôi chất đống. Tôi với cô đều là người hỗ trợ kage, chắc hẳn cô biết công việc nhiều đến nhường nào.

- Chính vì điều đó mà chúng ta có thể chia sẻ công việc và áp lực cho nhau. Anh cần một người hiểu được tính chất công việc của anh và tôi cũng như vậy.

Shikadai ngẫm nghĩ một lúc sau đó gật đầu đồng ý. Aoko vui mừng nở nụ cười sau đó đưa tay ra và nói.

- Hợp tác vui vẻ.

Cậu nhìn bàn tay ấy sau đó nắm lấy kí kết thỏa hiệp hai bên.

Shinki nhìn đọc bước thư Aoko gửi mà nở nụ cười hài lòng. Cuối cùng cô em gái của anh cũng đã tìm được một người tốt để nương tựa cả đời.

- Con cảm ơn hai bác.

Aoko nhìn căn phòng được bác của mình chuẩn bị sẵn thì rất vui. Cô nhanh chống dọn đồ vào bên trong sau đó nằm ra giường và suy nghĩ.

- *Liệu có thành công hay không ? Anh ấy có vẻ rất miễn cưỡng...*

Ngồi trong phòng, Shikadai trầm tư suu nghĩ về vấn đề có vẻ khá nghiêm trọng.

-*Mặc dù không ưa nó nhưng sao mình lại thấy không được tự nhiên khi nói chuyện với nó nhỉ ?*

Cả hai rơi vào trạng thái suy nghĩ về mối quan hệ này. Liệu họ có thành đôi hay chỉ là một kỉ niệm đẹp trong thanh xuân của đối phương ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro