Cậu, mình và tách cappuccino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu"

"A, chào. Cậu là..."

"À, mình cũng đến để đọc sách. Trời mưa là thời điểm tuyệt nhất để làm việc này ha?"

"Dĩ nhiên rồi, có vẻ mình cũng có cảm giác giống cậu lắm í."

"Ừm... Nếu vậy mình có thể ngồi đây chung với cậu được không?"

"..."

"Quán hết bàn rồi"

"À ..."

°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°

Ngày đầu gặp nhau là vì như thế.

Trùng hợp?

Có lẽ là không!

Cái gì mà 'quán hết bàn'? Căn bản là do da mặt ai đó quá dày. Quán cà phê Góc Sách đó tuy không lớn, nhưng cô nhớ rõ hôm đó là ngày mưa, quán rõ ràng là không có người. Chắc chỉ có cô mới rãnh rỗi mà vào quán ngồi xem sách, nhìn trời... À, cả cái người mặt dày kia nữa.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đang chạy qua

"Alô, My nghe."

"My, là mình Anh đây, cậu đang ở đâu?" Giọng cậu truyền qua loa điện thoại, trầm ấm nhưng gấp gáp

"Ừ, mình đang ở quán. Giọng cậu sao vậy?" My nhẹ giọng hỏi, tay định lật qua trang sách tiếp theo cũng ngừng lại.

"..."

"Có chuyện gì sao?"

"..."

"Cậu ..."

"..."

Tút... tút... tút...

Hửm? Tên Phát Anh này lại sao nữa không biết ?

Cô đã đọc lại quyển sách 'Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh' này vài lần rồi. Mặc dù mô típ này khá cũ nhưng đọc thì cũng không quá tệ.

Bỗng một cái bóng to lớn chắn hết cả ánh đèn của quán. Đã 6 giờ tối, nếu không có đèn thì chẳng thể đọc.

My ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt bầu bĩnh tròn tròn bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại đầy bất mãn.

"Cậu chắn ánh sáng rồi, tớ không thể đọc sách được!"

Phát Anh cười, mắt híp thành một đường rất đáng yêu. Dù sao cũng là người đẹp cười với mình, bực bội trong lòng cô cũng không cánh mà bay mất.

My cũng thầm nghĩ trong lòng. Thôi, ngắm được cảnh đẹp như vầy coi như đền bù tổn thất đi.

"Cậu sao vậy?" My chống cằm nhìn cậu bạn vừa thân cũng vừa không thân trước mặt. Nói mới nhớ, hôm nay hình như cũng tròn một năm cô biết đến cậu

"My này!"

"Ừ"

"Hôm nay là đúng một năm mình biết nhau rồi."

"..."

Có phải là tên này bắt giun bỏ vô bụng mình đúng không?

"My?"

"Ừm."

"Mai tớ phải đi rồi."

Bàn tay đang cầm sách bỗng dưng hơi cứng lại. My vẫn mang theo vẻ bình tĩnh nhìn Phát Anh mà hỏi thăm.

"Đi đâu?"

"Úc. Gia đình mình sang đó định cư."

Trong tâm trí My, có cái gì đó vừa thoáng lướt qua. Cô đè xuống nỗi lòng của mình, nhẹ giọng mỉm cười.

"Ừ, nhớ giữ liên lạc."

"Ừ, tớ sẽ mà." Phát Anh cười, nhưng My cảm thấy nụ cười ấy sao mà khó chịu quá đi.

°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°

Sau hôm đó, My không còn gặp lại Phát Anh nữa. Chắc là đi rồi, vậy mà cũng không nói thời gian cho mình đi tiễn. Cô vừa phàn nàn trong lòng vừa bận rộn với công việc của mình.

Cuộc sống của My vẫn trôi qua như thường lệ, nhưng lại có chút gì đó tẻ nhạt và buồn chán, chán đến mức cô không nhận ra là mình đang làm gì và muốn làm gì.

Hôm nay My nhận được một bưu kiện từ Úc, là của Phát Anh gửi.

Mở thùng ra, cô hơi bất ngờ, cũng bất an... Trong thùng là những cuốn tiểu thuyết cô từng nhắc tới, nhưng cũng chưa có ý định sẽ đọc bây giờ.

Tính ra thì hai năm rồi My không gặp cậu, liên lạc trên mạng cũng càng ngày càng ít dần. Cứ tưởng cậu bên đó đã quên mất người bạn này rồi chứ. Không ngờ lại còn nhớ gửi cô mấy quyển sách này. Cô bật cười bắt đầu soạn đống sách ra để phân loại. Một bức thư kẹp trong sách rơi xuống sàn, cô nhặt lên mở ra, nhìn những dòng thư tay ấy, cô mím môi đọc chăm chú.

"Gửi cậu, người con gái mình đã trao con tim."

Câu đầu tiên đập vào mắt, cô nhíu mày.

"mình biết, chắc cậu nghĩ mình nói linh tinh. Nhưng tôi thật sự thích cậu, My!"

Cậu ta là giun à, bò trong bụng tôi chắc. My bật cười đọc tiếp.

"Thật ra, lần đầu tiên gặp mặt là do mình vô tình đến đó, có điều khi nhìn thấy cậu, một cô gái đang đọc sách, bên cạnh là ly capuchino còn nghi ngút khói. Cứ như thế giới nhỏ đó chỉ có mình cậu. Mình lại cảm thấy tim mình đập thật nhanh, có lẽ từ lúc đó mình đã thích cậu rồi."

Cô nhìn từng dòng chữ Phát Anh viết, lại nhớ đến quyển sách cô đọc gần xong lúc đó.

'Khi bạn thật sự yêu một người, bạn sẽ chẳng cần lí do hay suy luận logic.'
(Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh-Thư Nghi)

Tiểu thuyết đôi khi thật kì lạ, lại có thể đoán đúng cả tâm tư của nhiều người. Hay thật.

"Mình đến đó không phải để đọc sách, chỉ là mình đang thấy nhàm chán nên đi loanh quanh thôi. Nhưng khi nhìn thấy cậu, mình dần ghé đó nhiều hơn, để nhìn cậu, ngắm cậu, và...

Có lẽ cậu không biết, cậu là cô gái hơi trầm tính nhưng là cô gái dễ thương nhất mình từng biết. Cậu có gì đó khiến người khác nhìn vào là cảm thấy rất đáng yêu á!

Thật ra, mình qua Úc để trị bệnh, lúc gặp cậu hôm chia tay thì mình được chuẩn đoán ung thư giai đoạn 2 rồi. Bác sĩ bảo mình có 50% cơ hội sống đấy. Mình không tính nói với cậu, nhưng lại không muốn giấu cậu tí nào. 2 ngày nữa mình phải bắt đầu phẫu thuật rồi, có lẽ lúc đó cậu cũng đã nhận được quà của mình, hehe. Có thể xong việc này cậu sẽ gặp lại mình, à, cũng có thể là không...

Mong cậu không cần nhớ đến mình, mình viết thư này chỉ để nói mình mãi luôn thích cậu rất, rất, rất nhiều đấy . À này, mấy quyển sách đó là quà của một người bạn rất đẹp trai tặng cho cậu. Nếu có thể, siêng năng đọc hết nó nhé.

Người bạn đẹp trai nhất,
           Phát Anh"

My đọc, từng chữ một, ghi nhớ thật kỹ rồi ngẩn người.

10 phút ...

20 phút ...

1 tiếng ...

Không biết qua bao lâu, My thở dài một hơi, đứng dậy, đem mấy quyển sách bỏ lại vào thùng, cất hết vào trong tủ.

Cuộc sống My vẫn như thế, như chưa từng có những quyển sách, cả bức thư nữa.

Nhưng trong tâm trí cô, có lẽ vẫn mong chờ cái gì đó.

Có thể...là mong cậu khỏi bệnh.

Có thể...là mong cậu trở về .

Có thể...là lại nhìn khuôn mặt cười híp mắt đó.

Hoặc, chỉ là nghe thêm một câu.

"My, trời mưa rồi, đến quán thôi!"

..._End_...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro