Gặp anh vào ngày mưa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách tí tách

"A?" Trời mưa rồi?

Xúi quẩy quá, hôm nay phỏng vấn lại dậy trễ, chẳng kịp đem cái gì theo, bây giờ sao đây?

Giữa cơn mưa rả rích, một cô gái đang loay hoay trước một cửa hàng fastfood, mưa tạt vào khiến chiếc áo len trên người cô vừa dày vừa nặng

"Phù...lạnh quá!"

Cô dùng hai tay chà xát vào nhau để tạo tí hơi nóng, nhưng hình như càng thổi hơi chỉ càng lạnh

Đứng dưới trời mưa thế này, cô bỗng nhớ đến một người

Khẽ nhếch môi cười chua chát, cô dần dần lâm vào hồi ức

Có lẽ nó là kí ức hạnh phúc nhất của cô, cũng là khoảng thời gian đau thương nhất thời thiếu nữ...

Cùng một cơn mưa, cùng một khung cảnh, cô đã gặp người ấy tại nơi này. Vào một ngày âm u, người con trai đã mang đến chút ít ấm áp của mặt trời...

...

Thật là một ngày xui xẻo, vừa dậy trễ vừa nhận được thông báo rớt Đại học, bây giờ còn bị ướt mưa thế này, còn ai xui hơn cô chứ!

Đang khó chịu với chiếc áo len dày cộm của mình thì cô cảm nhận được có người đang đứng bên cạnh mình. Hơi liếc qua một cái, cô thấy được một chiếc áo sơmi dài tay màu trắng sữa kích thước dài, chắc người này rất cao

Thấy có người đứng bên cạnh, cô tự giác nhích sang bên kia một chút, rồi tiếp tục khó chịu cái áo len của mình

"Cô gái, em có chuyện gì à?" Một giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu tràn xuống, mang theo chút vui vẻ cùng hài hước

Cô ngẩng đầu nhìn anh chàng cao hơn mình gần hai cái đầu, khuôn mặt cô nhăn nhó vì khó chịu

Cô nhìn thẳng khuôn mặt điển trai hơi tái nhợt của anh, hình như anh có vẻ không khỏe, nhưng nụ cười thì thật rạng rỡ

"Chẳng có gì, chỉ là trời mưa làm tôi khó chịu"

Cô chưa từng thích trời mưa, nó luôn mang đến cái cảm giác u ám và đầy tâm sự, cô cực kì ghét điều đó. Hôm nay càng có phần ghét nặng nề vì cái thông báo thi trượt của cô

"Em không thích mưa?" Anh chàng mỉm cười nhìn cô

"Tại sao tôi phải thích nó?" Cô bực bội hỏi ngược lại

Anh chỉ nhún vai "Chẳng ai bắt em thích nó, mỗi người đều có ý kiến riêng của mình, anh không nghĩ em cần thích nó"

Cô nhìn anh bĩu môi "Một câu trả lời thật văn vẻ"

"Dĩ nhiên là văn vẻ, vì anh là sinh viên Đại học Văn hiến" Anh gật đầu trả lời

Cô nghe thế thì nhíu mày, vừa mới trượt Đại học lại gặp trúng một tên sinh viên. Ông trời cũng muốn chế giễu cô à!

"Hừ, làm sinh viên thì ngon lắm sao, nói với tôi làm gì!" Cô khoanh tay ngoảnh mặt sang hướng khác

Anh nhướn mày nhìn cô, có lẽ anh đã đoán ra được gì đó

"Thi trượt à?"

Quả nhiên, cả người cô cứng lại, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào anh

"Trượt thì sao? Liên quan gì tới anh!"

Chà, cô nhóc nổi giận rồi

"Chẳng sao hết, năm nay không đậu em vẫn còn năm sau mà" Anh đưa tay xoa đầu cô

"Anh thì biết gì, tôi chẳng còn năm sau nữa!" Cô hất tay anh ra, hai hàm răng cắn chặt, nước mắt dần chảy xuống hai gò má

"Ba tôi bệnh rồi, mẹ cũng bỏ đi, tiền kiếm được cũng chỉ đủ năm nay. Năm sau làm gì còn tiền? Anh thì biết cái quái gì chứ!"

Cô ngồi sụp xuống, úp mặt vào hai bàn tay, khóc thút thít như một đứa trẻ

Vì trời mưa mà ba bị phát bệnh, công ty phá sản

Vì trời mưa mà mẹ bỏ đi

Vì trời mưa mà cô gặp thông báo rớt Đại học

Vì trời mưa mà cô gặp phải cái tên đáng ghét này

Cô ghét mưa! Ghét mưa cực kì!

"Hức...hức...thật...tệ hại...Mấy người...thật tệ hại..." Mẹ tệ hại, thế giới tệ hại, cả cô cũng tệ hại!

Bỗng, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng nói ấm áp của người kia chui vào tai cô

"Cứ khóc đi, khóc xong sẽ nhẹ người, rồi anh sẽ giúp em"

Giúp?

Ha, anh thì giúp được gì chứ?

Cô đột ngột đứng dậy, lấy khăn giấy trong túi ra lau sạch nước mắt trên mặt rồi cất giọng khàn khàn

"Ai cần anh giúp đỡ? Tôi chẳng quen biết anh"

"Giúp xong thì biết thôi" Anh cười cười đáp lại cô

"Không cần"

"Chẳng phải em muốn lo cho ba sao?"

Nghe anh nói, người cô cứng lại. Đúng vậy, cô muốn tốt nghiệp Đại học vì muốn kiếm việc làm thật tốt, kiếm tiền lo cho ba. Nếu không được, cô biết làm gì nữa

"Anh thật giúp được tôi?" Cô cắn môi nhìn anh

Anh không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu

"Vậy...nếu sau này tôi đậu Đại học, tôi sẽ cảm tạ anh sau"

"Đồ ngốc! Ai cần em cảm tạ" Anh cười gõ đầu cô

"Đó là việc tôi muốn làm"

"Được, được. À, em tên gì?"

"Yến Vân"

"Tên đẹp lắm. Anh tên Phi Thành"

"Phi Thành, tên thật xấu" Cô bĩu môi

"Anh khen thế mà em lại chê anh" Anh cười khổ nhìn cô

"Thì sao, tôi ăn ngay nói thật"

"..."

----------------

Yến Vân nhìn trời mưa, bất giác nở nụ cười

Nhờ động lực năm đó của anh, cô cuối cùng cũng đậu trường Đại học danh tiếng

Có lẽ, cũng là một cái kì duyên

Nhìn trời lần nữa, mưa cũng đã tạnh dần. Cô vội về nhà thay bộ đồ khác, rồi lại chạy đến một cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng trắng

Đứng trước chiếc cổng xinh đẹp, cô hít sâu một hơi rồi nở nụ cười bước vào

"Phi Thành, em đến rồi"

Trước mặt cô, một chàng trai với khuôn mặt tái nhợt, nụ cười lại rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời

"Phi Thành, hôm nay em đã đi phỏng vấn rồi, chắc tuần sau là có kết quả ngay"

"Hôm nay trời mưa đấy, nó khiến em nhớ tới anh"

"Không phải em quên anh đâu, ngày nào em cũng nhớ, chỉ là hôm nay lại rất muốn gặp anh"

"Phi Thành, dù lời này em đã nói rất nhiều nhưng em vẫn muốn nói...Cảm ơn anh vì đã bắt chuyện với em" Cảm ơn anh vì đã cho em động lực, cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn...

Trước mặt cô, anh vẫn cười rực rỡ như thế, nụ cười sáng bừng cả ngôi mộ

Ngày đó, anh vừa đi nhận giấy xét nghiệm ung thư về, là giai đoạn ba

Ngày đó, anh thấy một cô nhóc đang chau mày nhìn mưa

Ngày đó, là lần đầu tiên anh bắt chuyện với một cô gái

Ngày đó, chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại muốn giúp đỡ cô

Ngày đó... là ngày lưu giữ một cuộc gặp gỡ kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro