Lăng Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả dối...

Hiểu lầm...

Tất cả bắt đầu bằng chữ tình...

Và kết thúc bằng chữ...

Hận!

--------------------

"Tiêu Tiêu, nghe anh nói..."

"Nói gì?"

"Anh...anh yêu em"

"Ha? Yêu?"

"Nghe không thấy giả tạo quá sao?"

"…"

"Không yêu 'nó' nữa?"

"…"

"Ừ, thật yêu, tôi cũng vậy"

"Tiêu..."

"Rất yêu bản thân mình!"

"Cô..."

"Xem như là lần cuối, hẹn không gặp lại!"

"Tiêu Tiêu!"

RẦM!

Máu loang lổ

Mưa từ bầu trời thấm vào mặt đất

Máu...

Ngày càng loãng...

--------------------

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi"

"Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng..."

"Cô ấy bị thương sao?"

"Có lẽ mắt không nhìn được nữa"

...

Cô đã từng là một cô bé hạnh phúc, có gia đình ấm áp, có cha mẹ thương yêu, có cả bạn trúc mã từ lúc mới lọt lòng, Vĩ Long

Chỉ là...cô chưa từng xem hắn là bạn trai, vì cô yêu là người khác, giống hệt hắn thôi, nhưng cảm giác lại không giống vậy

Vĩ Lâm chỉ lớn hơn cả hai một tuổi, nhưng không biết có phải gen nhà hắn quá trội hay không mà cả hai người chẳng những đẹp mà còn có khuôn mặt giống nhau như đúc. Vì cả hai chỉ cách một tuổi nên nhìn qua lại rất dễ lầm tưởng thành anh em sinh đôi

--------------------

"Long, hình như tớ thích Lâm mất rồi"

Lúc này cả hai đang ở trong phòng Vĩ Long, sắp đến thi cuối kỳ rồi, phải ra sức hơn ngày thường nhiều lắm

Vĩ Long đang giải toán, nghe Lăng Tiêu nói xong thì cả người hơi cứng lại, lưng cũng bất giác thẳng lên. Có điều nó chỉ xảy ra trong phút chốc nên cô cũng không biết

Lăng Tiêu không thấy hắn phản ứng thì trưng ra bộ mặt bất mãn "Này, Hộ Nhị thiếu gia, cậu có nghe tớ nói không thế"

Vĩ Long trầm mặc rồi nhẹ giọng đáp "Đưa mình bộ công thức lượng"

"..."

--------------------

"Này, hôm nay cậu không đi đâu à?" Lăng Tiêu nháy đến sắp lòi con mắt ra luôn rồi, vậy mà tên Vĩ Long này vẫn lầm lì không lên tiếng

Hôm nay chỉ có hắn với Vĩ Lâm ở nhà thôi, là cơ hội tốt của cô a!

Vị Nhị thiếu nào đó vẫn thản nhiên lật từng trang sách, thỉnh thoảng còn tao nhã cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, cảnh đẹp không sao tả xiết

Nhưng Lăng Tiêu cô cũng chẳng thể bình phẩm nổi, tên này là đang thách thức sự kiên nhẫn của cô đấy!

"Long..." Tiếng kêu rợn từ tóc tới ót khiến ai cũng nổi da gà

À, có thể trừ Hộ Nhị thiếu của chúng ta ra

"Không" Ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn

"..."

---------------------

"Long, giúp tớ!" Cô cầu khẩn nhìn Vĩ Long, cũng chỉ có hắn mới giúp được cô

"Cậu thật sự muốn?"

"Tớ...Ừ..."

"Ừm"

"..."

-------------------

Cứ ngỡ khi Vĩ Long giúp cô, cô sẽ có thể hạnh phúc cùng Vĩ Lâm, chỉ là khi đó cô không nghĩ sự thật thật sự rất tàn khốc!

Quả thật Lăng Tiêu cùng Vĩ Lâm đã đến được với nhau, hạnh phúc lắm! Nhưng sao trái tim trống trải đến thế?

Vui sao?

Lăng Tiêu, vui không?

Cô...có vui không...

Lúc cô còn đang nghĩ miên man, lại biết được, cha cô phá sản rồi!

Phá sản!

Làm Lăng đại thiên kim hết mười tám năm, cô bỗng cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Ai có thể bình thản khi gia đình sắp phá sản?

Lần đầu tiên Lăng Tiêu biết mình vô dụng, vô cùng bất tài, không thể giúp cha cũng chẳng thể làm gì. Cô chỉ còn là cái vỏ rỗng

Lúc hay tin, cô lao ra khỏi nhà chạy đến chỗ Vĩ Lâm

Hay ho là, tên đó đang nắm tay một cô gái khác. Ừ, có vẻ dịu dàng nhu nhược, đúng là kiểu lũ đàn ông thích!

"Hộ Vĩ Lâm!" Cô gần như dùng hết sức hét lên, tên đó giật bắn mình quay sang, cô cười tự giễu, tim lạnh đi

Rốt cuộc, cô hiểu vì sao hắn 'yêu' cô đến thế rồi!

--------------------

Đen,

Trước mắt cô giờ chỉ có một màu đen

"A Tiêu"

Là giọng của hắn, hắn...

Tiếng thở dài từ trên rơi xuống tai cô, cô cảm thấy mình muốn khóc, nhưng sao khó quá, mắt cô không thể khóc nữa rồi...

"A Tiêu, xin lỗi..."

"Không sao" Lăng Tiêu mỉm cười "Xem như tớ trả ơn hắn đã vớt mình một mạng vậy"

Nói xong câu đó, cô cùng hắn liền im lặng

"A Tiêu, là tớ cứu cậu"

Cô sững sờ "Long, cậu nói gì?"

"A Tiêu, là tớ cứu cậu" Giọng hắn lạnh, lạnh lắm. Cô thấy lạnh thấm tận ruột gan

Bỗng nhiên, nước mắt chảy ra, đặc sệch, lại mang theo mùi tanh nồng đến gay mũi

"A Tiêu!"

"Muộn rồi sao, tớ đã muộn rồi đúng không?"

"Không, vẫn chưa muộn, vẫn còn Hộ Vĩ Long này không phải sao"

Lúc này, Lăng Tiêu mới biết, tay hắn ấm áp lắm, rất ấm áp...

Long, hiểu rồi, tớ hiểu vì sao mình không vui. Là do cậu đúng không. Là cậu đấy, cậu chiếm trái tim mình mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro