Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng nề mở ổ khóa, chị đẩy cánh cửa bước vào nhà, công tắt điện ở ngay bên kia thôi nhưng chị dường như chẳng có ý dùng đến, mà cứ thế lướt vào khoảng tối đen như mực kia, cũng không quên khóa thật chặt cánh cửa nhà. Vì chị không muốn, cả một vùng tối đáng sợ này bao trùm vào người khác.

"Im Nayeon, phiền cô tránh xa tôi một chút, đồ xui xẻo"

Ngồi trên chiếc ghế đã khá cũ trong nhà, nhắm mắt nhớ lại từng câu chữ của chàng trai mà chị nghĩ sẽ là người bên cạnh mình suốt quãng đường còn lại. Thì ra cuộc sống là tràn đầy những bất ngờ đau thương như vậy. Chị chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày nghe câu đó từ chính người yêu mình.

"Im Nayeon, mày thảm hại quá rồi".

Chị vừa bật cười vừa nói với bản thân, sau thì bỗng nhiên rơi nước mắt. Nayeon bây giờ chính là đang hỗn loạn cực độ. Do hiện tại, thật sự đang cười hay khóc, ngay cả chị cũng chẳng xác định được.

Nayeon hết khóc rồi lại bật cười, loại cảm xúc phức tạp này dần vắt kiệt sức lực của một cô gái trẻ vừa tròn 24 tuổi. Chị ngả lưng xuống chiếc ghế dài cũ kỹ đó rồi chợp mắt

Ting ting

From: Minatozaki

Nayeon-ssi, không biết chị có thể dành 3 phút ra mở cửa cho em không ?? Lạnh chết rồi này!!!

Nayeon mơ hồ nhìn những dòng chữ trong điện thoại. Rồi bắt đầu hoảng sợ nhiều hơn. Mắt chị trợn lên, tay chân cũng luống cuống, đứng lên rồi ngồi xuống liên tục, vẻ mặt cực kì lo lắng và sợ hãi. Chị không muốn! Không muốn bất cứ một ai biết chị đang ở đây!

Sự hoang mang được đẩy lên cao trào khi tiếng gõ cửa vang liên hồi ngoài kia. Nayeon lúng túng, mắt đảo liên hồi, thật sự không biết nên làm gì lúc này.

"Nayeon, em lạnh gần chết đến nơi rồi!!"

Thanh âm vội vàng và run rẩy vì cái lạnh kia thức tỉnh chị. Tạm gác nỗi sợ sang một bên đã, cũng không thể để người đó ngâm mình ngoài tuyết. Nayeon từng bước rụt rè mở cánh cửa. Cô gái đứng run như cầy sấy kia liền lao vào thẳng nhà rồi hét toáng lên

"Đóng cửa!!! Đóng cửa lại!! Lạnh chết em rồi!!!"

Nayeon vội vàng nghe lời, đóng nhanh cánh cửa lại trong trạng thái ngu ngơ, cứng đờ. Minatozaki Sana đang đứng ngay trong nhà chị mà không môt lời báo trước

"Sana...em khi không lại đến đây làm gì...?"

Sana nghe thấy nhưng không trả lời mà gãi đầu cười trừ. Rồi cô lia mắt đi xung quanh mà thầm nghĩ, ngôi nhà này thú vị gớm, ngoài màu đen ra thì không thấy gì cả. Sana vừa mò đến công tắt điện vừa nói

"Nayeon-ssi, chị sẽ không thể thấy sắc đẹp ngọc ngà này của em nếu như không bật đèn...Aaa đây rồi!"

Nayeon vốn định ngăn lại, nhưng vì cái con người trẻ hơn một tuổi kia lại nhanh tay quá. Ánh sáng được bật lên, dù ánh sáng từ đèn Led không sáng bằng mặt trời, nhưng nó vẫn khiến chị chói mắt. Nayeon đưa tay lên che lại một nửa đôi mắt của mình, để nó dần thích nghi với ánh sáng đó.

"Lâu rồi mới thấy ánh sáng nhỉ?"

Nayeon tự nghĩ và tự cảm thấy khôi hài. Có ai như chị không chứ? Về nhà sẽ tuyệt đối không mở đèn, cứ để bóng tối đó vây lấy. Dù vấp ngã nhiều lần bởi những vật dụng trong nhà vì không thấy đường, nhưng Nayeon vẫn là không bật đèn.

"Chà thiết kế nhà này cổ kính ghê nhỉ? Thích thật. Em quyết định sang đây ở cùng chị!"

Nayeon còn chưa kịp hỏi rằng Sana đang làm gì ở đây và vào giờ này thì đã bị một quyết định vô cùng kiên định đóng băng tất cả lời nói dự định nói ra. Phải trôi qua hơn tầm hai phút, chị mới định thần và từ chối liên tục

"Không được không được! Sao em lại tùy tiện bước vào nhà rồi lại tự tiện quyết định như vậy?!"

"Em nào có tự tiện? Là chị mở cửa cho em vào cơ mà?"

Nayeon muốn nói nhưng cũng chẳng tìm ra lời lẽ nào phù hợp, người này cãi ngang vô cùng. Rồi một dòng suy nghĩ cũng chạy tới mà đáng lẽ phải tới ngay khi Sana vừa bước vào nhà.

"Sao em biết đến chỗ này?"

"Em chạy theo chị"

Nayeon như có một trận nổ lớn trong đầu. Nếu nói là chạy theo, vậy việc chị và anh ta chẳng nhẽ em ấy nghe hết rồi sao ? Chỉ nghĩ đến đây thôi, Nayeon đã thấy rùng mình. Chị không muốn ai biết đến đời tư của mình cả.

"Tai em không tốt, vừa nãy chị gặp anh chàng kia nói gì đấy em cũng chẳng nghe thấy gì đâu. Đừng lo"

Chị nghe thấy liền thở phào, đi xuống bếp lấy một ly nước đưa cho Sana rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chị thở dài rồi nói với giọng chán nản

"Có ai như em không ? Suốt ngày cứ bị đuổi khỏi nhà là thế nào?"

Sana liền bị sặc nước. Xem ra người chị này hiểu rõ cô quá rồi. Nhớ đến đây lại mệt mỏi, nằm xuống cái ghế dài đó

"Em cũng có muốn thế đâu, là do mẹ em nổi giận vô cớ đấy chứ"

"Nhưng đừng ở đây quá lâu. Không nên đâu, em tìm một khách sạn nào đó đi"

Giọng Nayeon đến đây thì trầm hẳn đi. Chị không phải đuổi em đâu. Mà ngược lại rất quý em và muốn em ở lại là đằng khác. Chị ghét cô đơn, nhưng trớ trêu rằng ông trời lại cho cái số phận khiến chị chỉ có thể ở một mình. Gần hai năm trước đây, chỉ có em và anh ta can đảm đến bắt chuyện và làm quen. À không, bây giờ chỉ còn mỗi em thôi nhỉ ?

Chị lẳng lặng nhìn em chờ đợi câu trả lời. Nhưng nhìn lại đã thấy Sana từ khi nào đã nhắm mắt rồi, có khi ngủ rồi cũng nên. Nayeon thở dài, thầm nghĩ đêm nay nhường nơi này lại cho em rồi, chị nên ra khỏi chỗ này thì hơn.

Nghĩ rồi chị lấy áo khoác của mình gần đó đắp lên cho cô, bước chân nhẹ nhàng nhất có thể đi ra cánh cửa. Nayeon chỉ vừa đụng vào tay nắm cửa thôi thì Sana đã lên tiếng

"Chị có phải là cô gái xui xẻo mà người ta nhắc đến không?"

----end1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro