Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có phải là cô gái xui xẻo mà người ta nhắc đến không?"

Nayeon khựng người lại. Tim đen bị em nhìn thấu, tâm can bắt đầu rối loạn cả lên, tay chân giờ đây cứng đờ không rõ là vì cái lạnh thấu xương ngoài kia hay là do câu nói vừa rồi. Chị mím môi,  nhắm chặt mắt mình lại. Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi nhỉ ? Nayeon buông thẳng cánh tay xuống, một biểu hiện của sự chấp nhận, sự tuyệt vọng tột cùng. Chị quay lai đối diện với em, người mà từ khi nào đã rời khỏi ghế, đứng ngay ngắn trước mặt chị.

"Phải"

"Đây là điều chị cố gắng giấu em suốt gần hai năm qua sao?"

"Phải"


Sự xác định chắc chắn của Nayeon khiến cô cứng họng . Sana không rõ bây giờ bản thân cô đang muốn chuyện gì ở chị. Chỉ cảm thấy rất tệ khi biết  rằng chị đã giấu cô một chuyện suốt gần hai năm. Còn về việc chị là một người đem xui xẻo đến cho người khác như người ta kể lại, cô thật chất không quan tâm đến nó.

"Nếu em muốn, em có thể rời khỏi ngay bây giờ và đừng gặp chị nữa. Đụng vào người chị...sẽ găp xui xẻo..."

  

"Đó là lý do chị ấy chưa bao giờ cho mình lại gần sao ?"


Sana nghĩ rồi nhìn chị. Chợt trong lòng dâng lên cảm giác bực tức khó tả. Cô nắm chặt hai đôi tay mình rồi đi thật nhanh đến ôm lấy chị vào lòng, ôm rất chặt như thể không muốn chị rời khỏi mình một giây nào. Nayeon bị một phen hốt hoảng, liền đẩy em ra thật mạnh.

"Em đang làm gì thế?!?"

Sana bị ngã xuống đất thật mạnh, phần lưng đập mạnh vào cạnh ghế, bàn tay trái cũng rỉ một ít máu, cô nhìn tay mình, rồi lại nhìn Nayeon. Cô mỉm cười gắng gượng ngồi dậy, đưa bàn tay trái của mình lên, nói một cách vui vẻ

"Chị thấy đấy, cũng chỉ là như thế thôi, chẳng làm em mất đi tí mạng nào cả. Vậy em có thể ở cùng chị không?"

Nayeon vẫn giữ thái độ dè chừng đó, Sana tiến một bước, chị liền chạy lùi về sau, một chút cũng không muốn cô đụng vào người. Sana bất lực, cô lại ngồi xuống chiếc ghế đó, nhìn trực diện với ánh mắt kiên định

"Dù sao cũng đã lỡ chạm, chị không nghĩ mình nên có trách nhiệm bảo vệ em sao ?"

Nayeon nghe vậy, một nửa cảm thấy hợp lý, một nửa cảm thấy khó xử. Chị không thể biết trước được rằng, trong thời gian đó, liệu có xảy ra đụng chạm nữa hay không. Suy đi tính lại nhiều chiều hướng khác nhau, Nayeon gât nhẹ đầu chấp nhận điều kiện đó. 

Sana mỉm cười hài lòng vì cô vừa lừa được một con thỏ lớn rồi. Kế đó lại trở về với vẻ mặt chán nản đưa bàn tay trái lên cho Nayeon

"Điều đầu tiên của viêc bảo vệ mà chị nên làm là băng bó nó lại giúp em. Em không thích nhìn thấy máu đâu"

Câu nói của Sana lại một lần nữa khiến Nayeon cứng đờ người ra. Hàng vạn câu trách móc chửi rủa chạy liên tục trong đầu Nayeon hiện tại. Có phải nhầm lẫn không ? Băng bó thì lại đụng chạm nữa rồi còn gì ? Rồi chị nhìn vết thương đó, ngẫm nghĩ cũng là do mình nên mới đến mức đấy. Chị vào trong lấy ra hộp y tế, ngồi xuống bên cạnh Sana nhưng cũng cách khá xa.

 Nhìn thấy chị khổ sở như thế, Sana bản chất nóng tính lại không chịu đựng nổi mà chủ động ngồi sát gần lại bên Nayeon, cầm tay chị đặt lên tay mình giọng khiển trách

"Băng bó không cầm tay thì chị băng bằng niềm ấy à?"

Nayeon thấy tay mình từ khi nào đã yên vị trên cánh tay của em, trong lòng một lần nữa dâng lên cảm xúc sợ hãi tột độ. Và vô tình bóp chặt cánh tay Sana khiến cô la toáng lên. Chị xin lỗi ríu rít, sau cũng nhẹ nhàng băng lại cho em cùng lời nói vô cùng lo lắng

"Ngày mai ở đây nhé? Đừng đi ra đường, sẽ nguy hiểm lắm. Em chạm vào chị hai lần, vết thương này chỉ là xui xẻo lần một mà thôi."

Sana không phải không lo lắng. Ban đầu có chút không sợ, nhưng biểu hiện của Nayeon như vậy, cô là lần đầu tiên chứng kiến. Chẳng lẽ sẽ có điều gì thật sự xảy ra sao?

"Được, em luôn nghe chị mà, Nayeon-ssi"

Nayeon vừa băng lại tay cho Sana, mặt vừa đỏ bừng mà cuối thấp, một chút cũng không dám ngẩng lên đối mắ với cô. Sana luôn dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất, cưng chiều nhất dành cho chị. Chị sợ nó, bao nhiêu sự mạnh mẽ chị gầy dựng qua từng đợt giông tố ngoài kia, đều vì giọng nói đó mà tan chảy dần.

"Em...em ngủ đi"

Nayeon nhanh chóng đánh nhanh rút gọn, tóm lấy áo khoác một lần nữa có ý định bước ra ngoài, toàn tâm toàn ý nhường cả căn nhà cho em nghỉ ngơi. Sana nhìn thấy dáng vẻ vội vàng đó, cô nhếch miệng cười đắc thắng. Im Nayeon, tôi biết điểm yếu của chị, chị nghĩ dễ dàng thoát khỏi tôi à?

"Nếu chị bước ra khỏi cánh cửa đó, em lập tức chạy theo ôm chị thật chặt"

Quả đúng với dự đoán của Minatozaki Sana đại tài, Nayeon liền khựng bước chân. Nhưng vì sự kiên cường cố chấp của cô gái này thật sự rất lớn, vẫn có động thái muốn bước đi. Sana liền chạy đến dùng bàn tay đóng sập cánh cửa đã mở một nữa kia lại, nghiêm túc

"Minatozaki Sana em trước đến nay dám nói dám làm thưa quý cô Im"

Nayeon theo phản xạ lùi liền ba bước. Vẻ mặt nghiêm túc này thật không đùa được mà. Chị chỉ là không muốn Sana phải bị lây cái xui xẻo này. Trong công ty, ai cũng biết, Sana chính là thiên thần hiện thân của của sự may mắn. Chị không muốn sự xui xẻo này của mình làm xấu đến cô.

"Nhà chị không rộng như của em Sana, chỉ có thể một người ngủ thôi"

"Chị chỉ muốn tìm lý do thôi, Im Nayeon". Sana thầm nghĩ, đảo mắt một vòng rồi nhướng chân mày, một lần nữa thể hiện khuôn mặt đắc thắng nhìn Nayeon. Không may cho chị vì tìm lý do với hạng người vô lý như em rồi

"Thì mỗi chị ngủ thôi, em thức cả đêm cũng được. Dù sao em cũng chẳng thích ngủ"

Nayeon cứng họng. Gì mà chẳng thích ngủ? Cái giọng điệu ngang tàn gì thế này? Còn chưa kịp nghĩ ra câu nói đáp trả, chị đã bị Sana dẫn qua một đường lối khác

"Nếu chị cảm thấy ngại, hai chúng ta có thể thức cả đêm vừa ăn vừa trò chuyện cơ mà?"

---------end2---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro