Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc của mình, nhưng lần này cảm giác đã khác một chút. Dường như... dường như đã có một vài tia nắng ấm đáp trên gương mặt chị. Điều này mang lại cho chị chút kì lạ vì
trước đến nay chị đều đóng kín cửa ngay cả khi có trong nhà.

Khi đã tỉnh táo hơn, băng kí ức ngày hôm qua liền được phát lại đầu Nayeon. Chị giật mình bật dậy, ngó nghiêng xung quanh với tâm trạng sợ hãi. Ngày hôm qua còn bảo sẽ nghe lời ở yên trong nhà cơ mà?? Sao mới sáng đã không thấy đâu chứ?

"Này đừng hốt hoảng như vậy, chẳng ai bắt cóc nổi em đâu"

Chị nhìn sang phía căn bếp, giọng nói quen thuộc khiến chị nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rồi bỗng trước mặt chị từ đâu ra một phần ăn sáng, dù chỉ là ngũ cốc nhưng nó lại khiến chị cảm thấy hạnh phúc.

"Là em làm sao?"

"Chứ chẳng nhẽ em biến phép ra"

Sana bật cười trước câu hỏi ngu ngơ của Im Nayeon. Cô nhìn lượng thức ăn đầy đủ trong tủ lạnh thì đã sớm nhận ra, cô gái này từ trước đến nay đều không tuân thủ chế độ ăn uống. Chắc có lẽ vì vậy mà ở công ty luôn thấy chị có dấu hiệu đau bao tử.

Trong lúc nhìn Nayeon ăn sáng với tâm trạng vui vẻ kia. Tâm tình Sana cũng tốt hơn hẳn. Rồi chợt có một tia đau lòng khẽ lướt qua. Suốt bao nhiêu năm chị ấy phải ở căn nhà nhỏ bé này, ngay cả nơi ăn nơi ngủ cũng phải nhập là một, nghĩ đến đây cô lại trầm xuống. Một Nayeon luôn cố gắng tươi cười dù mọi người có xa lánh ở công ty, ít ai biết chị phải đối mặt với những thứ gì khi ở một mình.

"Sana, vết thương của em không còn đau chứ?"

Giọng nói mang sự hối lỗi ngập tràn của Nayeon cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Sana mỉm cười, tự dưng lại nổi hứng muốn chọc ghẹo một chút. Cô bỗng nhiên la toáng lên, còn liên tục la đau khiến Nayeon rối hết cả lên.

"Em...em...đau lắm sao?? Phải làm sao đây??"

Thấy biểu cảm lo lắng đến mặt xanh cắt không còn giọt máu kia, không biết lý do vì sao cô lại thấy rất mãn nguyện trong lòng, rồi phun ra câu nói nửa đùa nửa thật kết thúc màn chọc ghẹo này

"Chị chỉ cần hôn em thì mọi thứ sẽ ổn thôi, chị yêu à~"

"Em...không đứng đắn gì cả...!"

Nayeon quay hẳn mặt sang hướng khác, cảm nhận rõ ràng được hai bên má dần nóng lên.

"Sao mặt chị lại đỏ lên thế?"

Sana vừa hứng thú hỏi, vừa vươn tay đến có ý định kéo tay Nayeon đang che gương mặt xấu hổ kia. Nhưng lại một lần nữa, chị lại né nhanh ra. Không khí đang vui vẻ bỗng dưng có chút trầm xuống. Sana nhận thấy sự khác thường lẫn lo sợ từ Nayeon, cô giận dỗi khoanh tay quay mặt đi

"Lại sao đây? Có phải kì thị em không hả?"

Nayeon nghe thế liền cuống cuồng lên

"Chị...chị không có!! Chị chỉ... chỉ là..."

Nayeon vừa ấp úng vừa nhìn vào vết thương của em đã bị trước đây. Đột nhiên lòng thắt lại một cái thật đau. Minatozaki Sana là người duy nhất trong công ty dám tiếp xúc thân mật mà không phải dè chừng. Cũng là người luôn nói chuyện với chị ngoài công việc. Thú thật mà nói, mưa dầm thấm lâu, tình cảm ngưỡng mộ đã dần biến chuyển thành một loại khác. Nhưng mà, người như chị, chỉ giỏi mang xui xẻo, có tư cách được yêu thương không chứ?

"Này! Không lo dỗ em, suy nghĩ gì đấy???"

Nayeon giật mình, tay chân lóng ngóng, trong đầu nổ ra trận đấu tâm lý cực kì căng thẳng. Dỗ làm sao chứ??

"Đừng nghĩ phức tạp quá. Đứng yên như thế này là được"

Trong lúc còn đang quay cuồng tìm cách, một vòng tay ôm lấy chị vào lòng làm cả thân thể mềm nhũn ra, tim đập mạnh từng hồi liên tục. Rồi chợt nhớ ra gì đó, lại một lần nữa ngọ nguậy.

"Em bỏ ra đi, như vậy em sẽ..."

"Nếu nhận xui xẻo để được gần chị. Em đoán thì mình dần muốn có một cuộc sống xui xẻo hơn rồi, Nayeon-ssi"

Nayeon gần như bật khóc. Chị cảm thấy có chút không quen, lời nói này, hành động này, sự dịu dàng này, sự ấm áp này...

"Em...là đang...tỏ tình với chị sao?"

Sana nghe thấy liền cười mãn nguyện. Nếu như cô tấn công mãnh liệt như vậy sớm hơn, thì có lẽ bà chị ngốc nghếch này đã nhận ra rồi. Cô quay người Nayeon lại, mặt tỏ ra vẻ tiếc nuối

"Bây giờ mới nhận ra em thích chị đó sao?"

"Sana...chị phải đến công ty rồi. Em ở yên trong nhà nhé?"

Rồi Nayeon bước ra khỏi nhà, đối với câu nói của Sana là không có thái độ hay lời đáp. Cứ bình bình như vậy mà bước ra khỏi nhà. Sana nhìn thấy, kì lạ là không cảm thấy đau lòng, chỉ thấy người cô yêu sao lại mang dáng vẻ cô độc đến như vậy?

----

"Cô ta lại đến rồi"

Nayeon nghe loáng thoáng câu quen thuộc rồi đám người đó cũng tản tản ra né tránh chị. Bao nhiêu lần như thế rồi, đáng lẽ là đã quen, nhưng cũng không tránh khỏi phiền lòng. Lần này, cảm giác đó không phải chỉ cho bản thân chị nữa, mà là cho cả Sana. Em ấy vốn rất được yêu thích, nhỡ như bị chị lây cái đáng ghét này, rồi cũng sẽ bị đối xử như vậy. Thì phải làm sao đây? Đã thế em ấy còn...?

"Minatozaki Sana, bao nhiêu người, tại sao nhất định phải là chị chứ??". Nayeon thầm nghĩ, bóp chặt xấp tài liệu trong tay. Giấy chất chồng dày như vậy, cũng bị lực của chị gần như làm cho nhăn đi. Cố kiềm nước mắt, tự hỏi nên vui hay nên buồn đây?

Chị đi đến thang máy và bước vào. Vẫn trong dự kiến, chị xuất hiện, mọi người đều tự nhiên nhường hẳn cả không gian có thể chứ 10 người trong thang máy cho chị. Bất quá chuyện này Nayeon cũng cảm thấy bình thường. Trong thang máy của công ty, có trang bị một cái ti vi nhỏ, để mọi nhân viên đều có thể nắm bắt thông tin sớm nhất dù đang ở đâu. Nayeon vốn không để tâm, cho đến khi nhà đài truyền thông phát tin tức đặc biệt về Minatozaki Sana

"Chủ tịch tập đoàn Minatozaki đã đưa ra kết luận cuối cùng. Chính là tước hẳn mọi quyền hạn tham gia ứng cử của Minatozaki Sana"

Nayeon dường như đứng không vững, khó khăn lắm mới giữ được đống tài liệu trên tay, chị rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Liên tục tự trách cứ rằng mọi chuyện đều do bản thân chị gây ra.

Thang máy mở cửa, Nayeon bần thần bước ra, mặc kệ cả tiếng bàn tán xào xáo xung quanh. Những lời nói đó, giây phút này còn là nghĩa lý gì chứ? Nếu Sana nghe được, em ấy sẽ như thế nào đây?

Nayeon tự đi tự ngẫm nghĩ một lúc. Bước chân cứ thế đi theo một đường thẳng, còn không thèm chú tâm đường đi, mắt cứ vô hồn vì đang bận suy nghĩ, ấy vậy mà vẫn đến được nơi cần đến đấy chứ, văn phòng giám đốc.

"Nayeon, dự án lần trước tôi giao cho cô, đã hoàn thành chưa? Đưa tôi xem trước"

Nayeon liền đưa nó cho giám đốc của mình. Yêu cầu này đối với chị, thật chất không lạ gì mấy, vì sự xui xẻo của chị luôn làm hỏng mọi việc. Bản dự án này, đây là lần thứ mười lăm chị phải làm lại. Đó là phép thử của công ty, mọi nhân viên đều phải trải qua để lược bớt những người không có năng lực. Giám đốc công ty, là nhượng bộ chị lắm, nên mới để đến lần thứ mười lăm như vậy. Nhưng đây cũng là lần cuối rồi, nếu chị không thành công, chắc chắn sẽ bị đuổi ngay.

"Dự án này...em...thật sự làm rất tốt Nayeon!"

----end3----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro