Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi còn tưởng đã nhìn nhầm nhân sự đấy chứ. Dự án này đúng thật được làm rất tốt"

Nayeon ngơ ngác. Đối với tình huống lần đầu xảy ra này, thật chất là không biết phải phản ứng ra sao. Trong mấy năm nay, Im Nayeon này chưa từng làm tốt một chuyện gì cả, mọi vận xui đều như ngắm thẳng vào chị, cho nên có được một thành quả xuất sắc, cùng lắm chỉ có trong mơ.

"Giám đốc, anh...không nhìn nhầm chứ?"

"Nayeon, đừng khiêm tốn như thế chứ. Đợi ngày mai khách hàng gật đầu một cái, cả công ty này lập tức nợ cô một chầu ăn đấy"

Nhìn phản ứng sung sướng thế này, Nayeon nhận ra đó là sự thật. Trên môi liền nhoẻn nụ cười thật hài lòng về bản thân mình. Đây là lần đầu, chị không cảm thấy ghét bản thân mình như trước nữa.

Ngày hôm đó, là ngày mà cả công ty niềm nở với chị, tươi cười với chị, không dùng những ánh mắt ghét bỏ với chị nữa. Nayeon bỗng thấy tâm trạng mình vui hẳn lên, trên đường về còn nổi hứng mua cả mấy phần gà rán về, định bụng về sẽ kể hết những chuyện kì lạ hôm nay một cách chi tiết cho người đang ở nhà, Minatozaki Sana.

.

.

.

.

"Sana!! Em đoán xem hôm nay đã có chuyện gì nào?!?"

Nayeon vừa bước vào nhà, ở bên trong đã tối đen như mực. Chị nhìn ra bên ngoài, tan ca về muộn nhưng đâu có đến mức em ấy đã ngủ rồi? Huống hồ Minatozaki Sana cũng không phải hạng người ưa bóng tối.

Chị tiến lên một bước, chân liền đạp phải một món đồ. Cứ nghĩ là tối nên không thấy đường đi, nhưng cứ liên tục chạm vào đồ vật như vậy làm chị không ngừng thắc mắc. Đây là nhà chị, không thể nào không thể né những món đồ trong nhà

"Sana? Em có ở đấy không?"

Chị lên tiếng nhưng sau vài phút hình như không có phản ứng đáp trả. Nhịp tim đập càng nhanh và rõ ràng hơn, độ lo lắng được thể hiện rõ qua gương mặt đổ đầy mồ hôi đó.

"Nayeon...chị về rồi sao?"

Lần mò một hồi cũng đến được công tắc điện, Nayeon nhanh chóng bật lên. Ánh sáng từ bóng đèn làm sáng tỏ mọi thứ chị thắc mắc. Ngỡ ngàng đến độ rơi cả túi đồ ăn trên tay xuống. Lập tức chạy đến chỗ người đang vật vã nằm dưới sàn kia

"Sana!!! Em...em làm sao thế này?!?! Sao máu lại chảy ra liên tục như vậy?!?"

Nayeon hét toáng lên mang theo sự lo lắng lẫn sợ hãi, nước mắt từ khi nào cũng rơi ra hai hàng không ngừng.

"Chị yêu...đừng khóc chứ, bây giờ em...em không dỗ nổi chị đâu"

Nghe thế Nayeon càng khóc to hơn, luống cuống cầm điện thoại lên gọi cho cấp cứu. Kế đó tiếp tục ngồi bên cạnh Sana khóc lóc trách móc không ngừng. Mục đích là để em không được nhắm mắt.

Trong cơn đau dữ dội bởi con dao cắm vào bụng mình, Sana còn cảm thấy mình thật may mắn. Em cố gắng nâng cánh tay mình lên, đưa cho chị một chiếc lắc tay vốn dĩ màu bạc bây giờ đã nhuộm đỏ một phần

"Tên...trộm đã vào đây. E-em xin lỗi...vì chỉ giữ được...mỗi vật này"

Nayeon nắm chặt lấy tay em, luôn miệng nói em ngốc. Đây là chiếc lắc tay mà chị đã từng nói với em rằng nó rất quan trọng, có khi còn hơn hả tiền bạc lẫn địa vị của mình. Cuối cùng em vì cố giữ nó để tình trạng mình tệ như vậy. Thật là đồ ngốc mà!

.

.

.

"Bác sĩ! Em ấy thế nào rồi?"

"Trễ một chút chắc là không kịp rồi"

Nayeon thở phào nhẹ nhõm, đúng là rút cạn kiệt sức lực của người ta mà. Chị nhanh chóng cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi vào bên trong phòng bệnh thăm em.

"Sana, em ổn chứ?"

Chị chạy đến cạnh giường em nhưng đứng cách xa tầm hơn 1m, một chút cũng không dám động vào em.

"Nayeon...không phải có chuyện muốn kể sao? Lại đây kể em nghe nào"

Nayeon nghe chất giọng như thều thào mệt mỏi đó của em bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Đã kiệt sức đến vậy, còn quan tâm đến chị. Minatozaki Sana là ngốc thật sao?

"Hôm nay...giám đốc đã khen dự án của chị...và chị đã nghe tin về em..."

Nayeon vừa kể vừa cảm nhận rõ ràng được sự đối nghịch trong nó. Cứ như, mọi xui xẻo của chị...đang dần chuyển sang em vậy. Sana trước giờ đều rất thân thiện hòa đồng, trên dưới đều kính trọng. Không có lý do gì phải tước đi quyền ứng cử của em ấy cả.

"Có lẽ nó thật sự ứng nghiệm rồi"

Sana nhắm mắt một lúc nhưng bị câu nói vừa rồi của chị khiến em phải thở dài, cố gắng mở mắt một lần nữa

"Chị đừng nghĩ là do chị nữa. Là em tự nguyện rút"

Sana dứt lời liền mệt mỏi trở về giấc ngủ của mình. Toàn thân Sana hôm nay đều nhức mỏi, cơn đau cũng trải dài khắp cơ thể. Nhìn cái nhíu mày đó, chị phần nào có thể đoán được sự khó chịu mà em trải qua. Cuối cùng không kiềm được phải rơi nước mắt.

"Nếu thật sự trên đời này có sự hoán đổi về vận may rủi. Chị thà nhận xui cả đời, cũng không muốn người chị yêu phải nhận lấy nó"

.

.

.

Sana nặng nề mở mắt, đầu đau như búa đổ, cả thân người như dần bị rã ra, thật chất rất khó cử động. Em cố gắng đảo mắt một vòng, tìm kiếm hình bóng quen thuộc hôm qua đã ngồi cạnh em bên giường bệnh nhưng cuối cùng cũng không thấy. Sana gồng mình một chút, đôi tay vì đó mới cảm nhận được có một vật gì được đặt trong tay từ lâu. Em cẩn thận chuyển động cánh tay mình đưa lên liền phát hiện đó là một tờ giấy. Trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng, động tác cũng khẩn trương hơn, cố gắng đọc từng chữ được viết cẩn thận trong đó

Minatozaki Sana! Tên của em thật làm chị cứ muốn gọi mãi thôi. Nhưng nếu việc chị gọi em đến bên chị có thể nguy hiểm cho em, thì chị nên đừng gọi nhỉ? Cũng đã 2 năm rồi, cứ mãi theo chị, em chẳng thấy chán sao? Đến lúc buông rồi Sana... Ngày hôm qua chị biết được, em thà bên cạnh chị, mà cãi lại lời ông bà Minatozaki, từ chối cả chức vị cao như vậy. Có đáng không Sana?

Nghỉ ngơi thật tốt nhé? Đừng tìm chị nữa

Im Nayeon



"Có đáng không sao?"

Sana rơi nước mắt càng nhiều, bàn tay cũng càng nắm chặt hơn, đến lúc này cũng mặc kệ cơn đau trên người. Rút dây truyền nước, lập tức bước xuống giường bệnh, đôi chân cũng không khỏe như trước mà vô lực ngã xuống. Đau đớn liền truyền tới bộ não, khiến em không kiềm được mà thốt lên một tiếng. Nhưng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng với Sana nữa. Điều em quan tâm nhất bây giờ, phải tìm được Nayeon để nói chị ấy biết

"Rất đáng! Cho dù xui xẻo đến cái mạng này cũng mất đi! Thì chị cũng rất đáng để em phải đổi tất cả để bên cạnh chị, Im Nayeon!"

----end4----

Mình có dự định viết Mina×Dahyun đấy mọi người :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro