1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, vật nuôi trong chuồng còn chưa dậy, hơi lạnh luồn qua khe cửa đậm mùi sương. Thứ mùi giá buốt đó đánh thức Mạc Thái. Y trở người, liếc thấy vị trí bên cạnh mình trên giường đã trống trơn. Và đèn đã thắp ở góc phòng. Nghe động, Đình Sinh đang buộc thắt lưng quay người, khuôn mặt hiền hoà hơi chút bối rối. "Ta đánh thức ngươi à? Xin lỗi nhé!"

Mạc Thái chỏi tay ngồi dậy, cau mày nhìn sắc trời bên ngoài đậm đặc như mực. Đây rõ ràng vẫn còn đang đêm. "Ta muốn ngủ lại thì ngủ lại ngay được ấy mà. Cái đáng nói ở đây là ngươi kìa, ngày sau rời nhà sớm hơn ngày trước. Ta nghi ngờ rồi sẽ có lúc ngươi không thèm về căn nhà này nữa quá."

Ngẩn ra rồi hấp tấp đến bên giường, Đình Sinh đưa hai tay ôm má Mạc Thái, giọng nói sốt sắng. "Sao ngươi lại nói vậy? Ta sao có thể không về nhà cơ chứ? Ngươi là thê tử của ta mà."

Đình Sinh vốn là con người nhạy cảm như thế. Mạc Thái có chút tự trách bản thân đã quá lời khiến hắn hoảng hốt, nhanh chóng giả vờ nổi giận để an ủi hắn. "Cái gì mà thê tử? Là tướng công. Tướng công đây là đang lo ngươi làm việc quá sức đến hư cả đầu óc thành cái đồ ngốc đó biết không?"

Phì cười, Đình Sinh cúi đầu nắm lấy tay Mạc Thái, dịu dàng thủ thỉ. "Ta biết. Nhưng ta sẽ giữ gìn sức khoẻ mà, ngươi đừng quá lo. Lúc này, làng đang cần ta, mọi người dân đang cần ta, ta muốn cố gắng hết sức mình cho làng."

Nghĩ tới thứ yêu quái đáng sợ đang hoành hành khắp nơi kia, đầu Mạc Thái lập tức nhức buốt. Y biết mình có chút hèn nhát khi liên tục không muốn để ý đến tình trạng hiện tại nhưng là con người, ai chẳng có tâm lý cho rằng điều xấu chỉ xảy đến với kẻ khác và tránh mình ra. Thế nên bất chấp Đình Sinh là một trong những pháp sư cao cấp của làng ngày ngày phải gồng mình cứu từng sinh mệnh dân làng thoát khỏi lời nguyền của yêu quái thì y lại coi như mình mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm chăm lo việc gia đình bếp núc, vườn tược đồng áng. Không muốn Đình Sinh tiếp tục đề cập tới thứ yêu quái kia, Mạc Thái chuyển chủ đề. "Hôm qua mới có thư của Mạnh Nhi gửi về, mười câu thì hết chín câu hỏi cha rồi. Ngươi liệu mà trả lời đi nhé. Đừng để hài tử đi xa học tập mà còn phải nhọc lòng lo lắng cho ngươi, bị xao nhãng tâm trí."

Gương mặt hiền hoà của Đình Sinh vừa nghe nhắc tới hài tử thì lập tức sáng lên trông thấy.

Mạnh Nhi là con nuôi của cả hai, cũng là người con trai duy nhất của cả hai. Là hai nam tử yêu nhau, để được sống cùng nhau, Đình Sinh và Mạc Thái đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn lẫn chông gai của chính bản thân cũng như của những người xung quanh gây ra. Nhưng từ giây phút nhặt được Mạnh Nhi ở vệ đường cách đây mười tám năm, cả hai đã cảm thấy bản thân được trời cao ủng hộ và ban phước lành.

Sau khi có Mạnh Nhi, không những tình cảm giữa Đình Sinh và Mạc Thái trở nên mặn nồng hơn mà cuộc sống cũng thoải mái hơn. Đường công danh của Đình Sinh rộng mở, đất đai quanh nhà Mạc Thái cho người làng mướn canh tác quanh năm bội thu, tiền thuê đất rót vào túi ào ạt không ngừng.

Đình Sinh vẫn luôn gọi Mạnh Nhi là phúc tinh của hắn. Giờ nghe "phúc tinh" viết thư về hỏi thăm mình, hắn lập tức sốt sắng. "Đâu rồi? Thư của Mạnh Nhi đâu? Cho ta đọc một chút!"

Bước xuống giường đến bên tủ sách, lấy từ trong chiếc hộp gỗ ở ngăn kệ thứ ba đã sắp đầy ắp lá thư trên cùng còn chưa bị nhăn nheo vì đọc quá nhiều, Mạc Thái mang tới cho Đình Sinh, còn không quên trêu chọc vài câu. "Không phải muốn đến nhà việc của làng hay sao? Hễ nhắc đến Mạnh Nhi là bỏ hết cả."

Nhận lấy thư hấp tấp mở ra đọc vội vàng, nụ cười trên mặt Đình Sinh càng ngày càng sâu. Nhìn hắn như vậy, Mạt Thái vừa yêu thương lại vừa buồn cười. Rõ ràng trong thư Mạnh Nhi cũng chỉ toàn kể chuyện vụn vặt về cuộc sống ở trọ nơi kinh thành trong lúc theo học lớp Pháp sư mà thôi, nào ăn nào uống, nào chơi nào nghịch, đến cả việc bắt chuột con thả vào đệm của bạn cùng phòng cũng tỉ mỉ khoe khoang. Thế mà nhìn mặt Đình Sinh khi đọc những dòng thư đó, ai không biết còn ngỡ hắn nhận được tin báo bản thân thăng chức.

Chắc chắn đã đọc tận hai ba lần mới thoả, rốt cuộc Đình Sinh cũng hài lòng buông thư xuống trả cho Mạc Thái, mong chờ dặn dò. "Nhất định khi viết thư trả lời phải đợi ta đấy, cùng nhau viết."

"Được được!"

Mạc Thái làm vẻ mặt "biết rồi khổ lắm nói mãi" cho Đình Sinh xem khiến hắn phì cười. Đứng lên chỉnh lại vạt áo, hắn vươn tay chạm nhẹ đỉnh đầu y, nhỏ giọng nói. "Ngủ tiếp đi. Không cần tiễn ta đâu."

Nằm ườn trở lại giường, Mạc Thái định làm lơ luôn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nhắc nhở. "Nhớ ăn cơm đúng bữa đấy!"

Đình Sinh mỉm cười, gật nhẹ đầu, chân đã bước tới bậc cửa bỗng khựng lại, dáng vẻ do dự làm Mạc Thái nhíu mày. Giải thích cho y, hắn nói như muỗi kêu. "Hôm qua trưởng làng có ghé đúng không?"

Khuôn mặt Mạc Thái nhăn lại, không khí ngọt ngào nhờ bức thư của Mạnh Nhi biến mất không còn chút tăm hơi. Y lạnh lùng hỏi ngược. "Phải, có đến. Ta từ chối ngay. Thế nào? Ngươi khó chịu với quyết định đó? Lão nói gì với ngươi rồi?"

Tựa người vào khung cửa, vẻ mặt Đình Sinh nói rõ sự khó xử, khiến Mạc Thái cảm thấy hơi nổi giận. Y biết, với tính cách của hắn, nếu không phải vì y cố chấp phản đối, chắc đối diện chuyện gì cũng đều thoả hiệp và đồng tình. Nhưng y làm tất cả đều vì gia đình nhỏ này, có trở thành kẻ chi li tủn mủn cũng không sao. Dường như nhận ra y sắp nổi cáu, Đình Sinh hạ giọng rất thấp. "Xin lỗi!"

Lửa bốc thẳng giữa đỉnh đầu Mạc Thái. Y ngồi bật dập, đập tay vào thành giường. "Tại sao ngươi phải xin lỗi? Rốt cuộc lão trưởng làng nói gì?"

Đình Sinh phất phất tay, chắc đang hối hận vì bản thân khơi ra chuyện này. "Chẳng có gì đâu. Chỉ là, nhờ ta khuyên ngươi. Mọi người đang phải tránh yêu quái không thể ra đồng. Những chủ ruộng khác đều miễn tiền thuê cho nông dân. Nhà ta lại..."

"Lại thế nào? Chúng ta đã giảm một nửa tiền thuê rồi còn gì. Nếu miễn hẳn chúng ta lấy gì ăn? Ngươi nên nhớ nha, sinh hoạt của cả nhà, rồi phải gửi cho Mạnh Nhi đi học, đều cần tiền. Trưởng làng bảo chúng ta miễn tiền thuê ruộng cho nông dân nhưng ai miễn tiền sinh hoạt, tiền học phí cho chúng ta? Không ai cả. Ngay cả tiền thuế đất cũng không giảm vẫn thu đều đều lại bảo chúng ta phải miễn tiền thuê cho nông dân. Chỉ có nông dân cần ăn thôi, còn nhà ta hít không khí là sống được à? Những chủ ruộng khác miễn, thì chúng ta cũng phải miễn? Từ bao giờ sự nhân ái lại trở thành nghĩa vụ như vậy? Ngươi nếu cảm thấy ta sai thì ruộng đó chia đôi, một nửa phần ngươi cứ thoải mái làm việc thiện. Phần ta, tự xoay sở lo cho chính mình cùng Mạnh Nhi."

Nhăn nhó, Đình Sinh vò tay áo. "Nói vậy mà nghe được sao? Ngươi đúng là..."

Mạc Thái chống tay trên đùi, nhìn chằm chằm Đình Sinh. Hắn hấp tấp bước trở vào ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay y, cúi mặt than thở. "Ta biết ta ngốc khiến ngươi bực mình mà. Bởi thế mới hỏi ý kiến ngươi đây này. Đừng giận, đừng nói mấy câu cái gì mà chia đôi, phần ta phần ngươi như vậy, khiến ta sợ lắm. Ngươi nói sao, ta sẽ làm thế mà."

Nghe hơi ấm tay Đình Sinh truyền sang, Mạc Thái hơi hối hận. Y giận cá chém thớt như vậy đúng là quá xấu tính. Đình Sinh quả là có suy nghĩ khác y nhưng cũng vì gia đình này mà không dám tự quyết, tin tưởng đi hỏi ý y để bản thân thêm quyết tâm. Hắn đã nhường nhịn y như vậy, y còn nổi nóng cái gì. Thở hắt ra, y dùng vai chạm vai hắn, giảng hoà. "Ta lỡ lời thôi. Không thật sự muốn vậy. Nhưng sau này trưởng làng mà còn đề cập chuyện tiền bạc, ngươi cứ thẳng thắn bảo ngươi bận chuyện giải lời nguyền cho dân làng, muốn trao đổi gì thì cứ đến nói thẳng với ta. Để xem lão còn dám làm phiền ngươi không?"

Đình Sinh híp mắt cười, gật mạnh đầu, cuối cùng cũng an lòng mà rời nhà đến trạm pháp sư. Riêng Mạc Thái thì chẳng thể ngủ lại được nữa, đến đứng bên cửa sổ cau mày. Bình minh đã đến nhưng ngoài một vạt mỏng ở đằng đông ánh lên sắc cam thì cả bầu trời đều âm u một màu. Từ ngày yêu quái xuất hiện ở làng, tiết trời lúc nào cũng tăm tối thế này. Giống như, địa ngục đang lan tới cả trần gian.

---

Trên đường không một bóng người, chỉ độc mỗi mình Đình Sinh. Hắn chạy, chạy, chạy... Từ khi chào đời đến nay, hắn chưa từng chạy nhanh như vậy. Chân hắn đau, lồng ngực hắn thít chặt, và tim hắn kêu gào. Nhưng hắn không muốn dừng lại. Vì hắn cho rằng, nếu tiếp tục cố quá sức, hắn sẽ gục ngã và có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.

Nhác thấy cổng nhà mình quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, Đình Sinh ngỡ ngàng. Sao mình còn chưa tỉnh dậy? Sao cơn ác mộng này dài thế?

Loạng choạng thả chậm tốc độ, Đình Sinh lập cập bước qua cổng nhà, phát hiện bên trong khá đông người dù rằng đang có yêu cầu hạn chế ra đường để tránh yêu quái. Hắn nhận ra một vài người nông dân thuê ruộng của mình đang giúp dựng cờ tang. Một vài người pháp sư đồng liêu với mình đang bưng trà chia bánh, ra ra vào vào. Và thu hút ánh mắt hắn nhất chính là những cậu thanh niên đang đứng ủ rũ ở bậc tam cấp, y phục họ mặc rõ ràng là giống với đồng phục của trường pháp sư nơi Mạnh Nhi theo học. Guồng chân lao tới đối diện họ, Đình Sinh hét lớn. "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao, tại sao... Mạnh Nhi..."

Mấy cậu thanh niên giật thót cả người, dường như chẳng biết Đình Sinh là ai, vì sao lại hùng hổ như vậy. May thay, một cậu thanh niên trông có vẻ chững chạc nhất nhỏ giọng cất tiếng giải thích. "Là người cha còn lại của Đình Mạnh đó."

Mấu cậu thanh niên cúi đầu thấp xuống, rên rỉ. "Bọn cháu cùng đi chơi uống rượu. Đình Mạnh, Đình Mạnh về trễ hơn gặp cướp, nên... Bọn cháu không rõ, đến khi đợi mãi chẳng thấy, đi tìm, Đình Mạnh đã... đã..."

Đình Sinh kinh hoảng gần như ngã quỵ, hai chân run lẩy bẩy. Ban sáng nghe người tới trạm pháp sư thông báo rằng xác Mạnh Nhi được chuyển về nhà, hắn đã tự huyễn hoặc mình đang gặp ác mộng. Nhưng hiện tại, vì sao cơn ác mộng này vẫn chưa chấm dứt?

"Đình Sinh? Ngươi về rồi đúng không? Vào gặp Mạnh Nhi này!"

Vươn tay vịn cửa, Đình Sinh muốn bỏ chạy. Theo đúng lý, việc đầu tiên hắn nên làm là đi xem tình trạng của Mạnh Nhi trước. Nhưng hắn không dám, nên cố tình chất vấn bằng hữu Mạnh Nhi, kéo dài thời gian để không phải đối mặt sự thật. Vậy mà giờ, hắn nghe thấy tiếng Mạc Thái rồi. Y đang gọi hắn. Sự trống rỗng trong giọng nói đó, đã cho hắn biết, không hề có cơn ác mộng nào cả. Tất thảy, đều là sự thật.

Giữa gian nhà khách lúc này đã được dọn sạch mọi thứ, chỉ để lại độc một chiếc giường thấp. Loạng choạng bước tới, Đình Sinh có chút khó hiểu ngồi xuống mép giường cạnh bên Mạc Thái, nghiêng đầu quan sát Mạnh Nhi nằm ngay ngắn giữa giường, mắt nhắm nghiền, biểu cảm thản nhiên. Mấp máy môi, Đình Sinh hỏi nhỏ. "Mạnh Nhi đang ngủ hả?"

Mạc Thái không trả lời ngay, và bất ngờ thay, y còn hơi mỉm cười. Vươn tay ra vuốt mặt Mạnh Nhi, y thì thầm. "Ngươi coi đó. Mạnh Nhi lớn rồi, ngủ cũng ngay ngắn hơn rồi. Mạnh Nhi, cha ngươi về rồi nè. Không phải bình thường thích nói chuyện với cha lắm sao, thức dậy mà nói đi."

Đưa tay học theo Mạc Thái, Đình Sinh xoa nhẹ vùng trán của Mạnh Nhi. Và hắn chấn động. Lạnh quá! Mạnh Nhi của hắn, lạnh quá! Quay ngoắt người đi, hắn bật khóc. Tuột xuống nền nhà bên chân giường, hắn gào thét. Nhìn Mạnh Nhi nằm đó lạnh toát, hắn không chịu nổi. Và nhìn Mạc Thái mỉm cười vuốt ve má con, hắn càng không chịu nổi. Ai đó làm ơn, đến giết hắn đi! Hắn không muốn sống nữa.

Khóc quá nhiều đến mất cả tỉnh táo, Đình Sinh tỉnh tỉnh mê mê được đỡ vào phòng ngủ lúc nào cũng không hay. Người đến viếng ngày một đông, và tiếng kèn ma chay não nề dần nổi lên, khiến hắn đến bước xuống giường cũng không muốn. Hắn không muốn phải nhìn thấy đám tang diễn ra ở nhà hắn. Hắn nằm dài trên giường, vẫn chưa tin được Mạnh Nhi của mình thật sự đã không còn.

Mạc Thái có vào ngồi cạnh hắn một lần, chỉ để báo hắn biết rằng rạng sáng mai sẽ đưa Mạnh Nhi vào quan tài, muốn hắn nén đau khổ lúc đó ra nhìn mặt con lần cuối. Chuyện đó lại làm hắn bật khóc to một trận. Trong bóng tối, Mạc Thái chậm rãi lau nước mắt cho hắn. Giọng y nghèn nghẹn. "Chuyện lỡ rồi. Ngươi có buồn thì cũng phải giữ gìn một chút, đừng suy sụp quá, Mạnh Nhi thấy vậy làm sao mà yên tâm đi được."

Ôm chặt lấy Mạc Thái, Đình Sinh càng khóc to. Nhưng hắn lại cảm thấy có chút mừng. Vì ít nhất, hắn vẫn còn có Mạc Thái bên cạnh. Lúc đau khổ, yếu đuối nhất thế này, nếu không có y gần gũi chống đỡ giúp, hắn thật sự không tưởng tượng nổi mình sẽ vượt qua bằng cách nào.

Dặn dò Đình Sinh ráng ngủ một chút để tỉnh táo hơn, Mạc Thái bước ra ngoài lo tiếp khách khứa. Vẫn mơ mơ hồ hồ, Đình Sinh cố nghĩ lại mọi thứ. Hắn chẳng rõ rốt cuộc tại sao mình lại gặp cảnh này. Rốt cuộc mình đã làm sai cái gì? Bắt đầu từ lúc nào mà mình lâm vào chuyện khổ sở này?

Đêm dần sâu, tiếng người bên ngoài thưa hẳn. Nhạc ma chay vì thế càng thêm não nề. Mạc Thái lại nhìn vào phòng, thấy Đình Sinh còn thức thì bưng vào một mâm cơm nhỏ. "Ngươi phải ăn chút gì đi!"

Uể oải, Đình Sinh ngồi dậy. Nhưng cầm đũa lên lại đặt xuống. "Ta nuốt không trôi. Ai trông Mạnh Nhi?"

Mạc Thái thở dài. "Bằng hữu đang trông Mạnh Nhi. Tội nghiệp, bọn chúng ân hận lắm, cứ luôn miệng xin lỗi. Có phải lỗi của chúng đâu cơ chứ."

Liếc nhìn Mạc Thái, Đình Sinh vừa đau lòng vừa hạnh phúc. Không những là chỗ dựa cho hắn, Mạc Thái hẳn cũng là chỗ dựa cho cả mấy đứa trẻ bằng hữu của Mạnh Nhi. Có thể bình tâm như vậy, có thể nói lý lẽ như vậy, không phải bậc làm cha làm mẹ nào mất con cũng làm được. Riêng Đình Sinh, ít nhất là không thể nào vững vàng thế được. Hắn bóp trán. "Ngươi dọn cơm ăn với bọn trẻ đó đi. Mặc ta! Giờ ta thật sự không nuốt nổi cái gì cả."

Đứng dậy, Mạc Thái nghiêm mặt. "Vậy không được. Cơm không nuốt nổi thì để ta nấu cháo. Ngươi phải ăn cái gì đó!"

Dứt lời, Mạc Thái nhanh chóng ra khỏi phòng, tiếng chân rõ ràng hướng về nhà bếp. Ngồi lặng đi trong bóng tối, Đình Sinh khẽ khàng ôm đầu. Hắn đang làm Mạc Thái phải lo lắng thêm cho mình nữa. Mạnh Nhi là con của cả hai. Mạnh Nhi mất đi. Hắn đau khổ mười phần. Mạc Thái chắc chắn cũng phải đau khổ mười hai mười ba phần. Hắn có thể chắc chắn điều đó. Nhưng Mạc Thái là người không giỏi bộc lộ tình cảm. Tính tình đó chỉ càng khiến y nhạy cảm hơn mà thôi. Giờ đây, y vừa đau buồn còn vừa phải gồng gánh an ủi hắn, chắc rằng rất khổ sở.

Nghĩ ngợi hồi lâu, dù khóc đến đau đầu nhưng cuối cùng Đình Sinh cũng gắng sức bước được tới bên chậu rửa mặt. Lúc này, hắn cần Mạc Thái, và Mạc Thái cũng cần hắn. Cả hai, chỉ có cùng nhau mới vượt qua được sự kiện đau lòng này. Chậm rãi rửa mặt, hắn lần nữa nhớ lại dáng vẻ Mạnh Nhi nằm trên giường, nghe lòng ngực lần nữa nhói lên. "Đình thúc... Đình thúc..."

Cửa phòng ngủ bất ngờ bị đá tung làm Đình Sinh giật nảy. Bên ngoài là một trong những bằng hữu của Mạnh Nhi, khuôn mặt tái xanh, dáng vẻ hốt hoảng. "Đình thúc... Mạc thúc... trong bếp..."

Cõi lòng bị đâm một cái, Đình Sinh chẳng đợi đứa trẻ kia nói hết, cũng chẳng biết vì sao mình lại như thế. Hắn chỉ cắm đầu vừa chạy vừa bò ra khỏi cửa, lao tới phòng bếp. Sự sợ hãi chẳng lý do cứ ập đến làm hắn kinh hoảng tột cùng. Hình như cơn ác mộng hắn gặp vẫn đang tiếp diễn.

Tóm lấy tất cả những người đang bu đen bu đỏ trước cửa bếp ném ra xa, Đình Sinh nhào vào, cắn xé bất cứ ai dám ngăn cản hắn. "Đừng, Đình huynh, huynh đừng vào!"

"Đình pháp sư! Đừng!"

"Cút ra!"

Dồn sức hét thật to, Đình Sinh cuối cùng cũng nhìn thấy được khung cảnh mọi người che giấu. Hoảng hốt liếc ngang vị đại phu của làng tay đầy máu cúi gục đầu lách mình sang bên, Đình Sinh ngã ngồi xuống đất.

Ngay dưới sàn bếp, Mạc Thái nằm dài, cổ họng bị cắt đứt, máu đã ngừng chảy loang thành vũng to xung quanh. Và trên tay phải của y, là con dao làm bếp vấy máu. Là pháp sư, chỉ nhìn thoáng qua tình trạng thân thể đó Đình Sinh liền hiểu được Mạc Thái đã mất rồi. Đứng phắt dậy, hắn hét bằng tất cả sức lực của bản thân. "Kẻ nào? Là kẻ nào làm? Ai đó gọi quan phủ đi chứ? Mau lên!"

Chẳng ai đáp lại Đình Sinh. Hắn cũng không cố hỏi, chỉ thảng thốt xoay tròn. Hắn phải làm gì tiếp theo đây? Mạnh Nhi ơi! Mạc Thái ơi! Ai chỉ cho hắn đi! Cuối cùng, vai hắn bị vỗ nhẹ. Hắn ngơ ngác quay đầu. Quan phủ nói như tiếng gió, nhỏ tí. "Mạc Thái tự sát! Đây là tự sát."

Đình Sinh gạt tay quan phủ đi, nhích tới gần thi thể Mạc Thái, cúi đầu nhìn. Đối nghịch với vũng máu đã chuyển sắc đen, y hiện tại trắng bệch, nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Và trên bàn bếp, Đình Sinh ngỡ ngàng nhìn thấy một mâm cháo đã nguội lạnh. Trong mâm, có ba chén cháo. Cháo trứng muối Mạnh Nhi rất thích. Cháo rau Đình Sinh thường ăn, và cháo thịt bằm khoái khẩu của chính Mạc Thái. Trước khi quyết định từ bỏ mạng sống, y vẫn nấu một bữa ăn như ý cả nhà. Và cả đời y, chưa từng quên đi trách nhiệm của bản thân. Lo lắng cho hài tử, chăm sóc cho Đình Sinh, vun vén cho mái ấm, và là chỗ dựa vững chắc cho cha con hắn. Nhưng, y cũng là người. Có lẽ, hôm nay, y đã mệt rồi.

Cầm chén cháo rau lên, Đình Sinh húp cạn, dùng nước mắt chan vào, thật vừa ăn. Chùi mặt lầm lũi ra khỏi bếp, hắn loạng choạng bước vào vườn, ngửa đầu nhìn vùng trời bên trên chỉ toàn bóng tối. Mạnh Nhi đi rồi, Mạc Thái mệt rồi, hắn phải mạnh mẽ hơn. Gió đêm thổi lá cây xung quanh xào xạc. Hắn tự mỉm cười, để mong Mạnh Nhi và Mạc Thái ở nơi xa có thể nhìn thấy và yên tâm. Nhưng không hiểu sao, nước từ mắt cứ tuôn xuống không ngừng, tưởng chừng là mưa đêm.

---

Trong gian nhà sáng choang ánh nến, không khí tang tóc càng thêm rõ ràng khi người xuất hiện ngày càng thưa dần. Đình Sinh ngẩng đầu. Ngoài cổng đông đặc người vừa ra khỏi đây còn chưa về hết. Nơi này thì chỉ còn lại mình hắn, và hai cái quan tài. Nghĩ tới sáng mai sẽ đem chôn cả hai, hắn bất chợt chạnh lòng. Nếu có thể, hắn vĩnh viễn muốn cứ thế này mãi, được ở cạnh Mạnh Nhi và Mạc Thái, dù rằng cả hai có luôn ngủ say chăng nữa. Nhưng, hắn biết, điều đó là không thể. "Đình Sinh, ngươi mệt rồi. Khách viếng chắc không tới nữa, ngươi đi ăn uống nghỉ ngơi một chút đi. Để ta trông cho!"

Đình Sinh ngẩng lên thì thấy trưởng làng đang lo lắng nhìn mình. Hắn muốn từ chối nhưng lại như cảm thấy có Mạc Thái ở bên cạnh không vui khuyên nhủ nên vội đứng lên. Nếu hắn không vững vàng sống tiếp, làm sao y có thể yên tâm nhắm mắt?

Giao việc trông quan tài cho trưởng làng rồi, Đình Sinh đi uống chút nước ấm, ăn nửa cái bánh bao và chầm chậm bước ra vườn. Thật sự thì, hắn không đói, cũng không khát, có chăng là hơi mỏi chân do ngồi lâu bên quan tài mà thôi. Thế nên, hắn dự định đi dạo vài vòng xong sẽ quay lại ngay. Hắn không muốn để cha con Mạc Thái một mình, tội lắm!

"Thật là mệt mỏi. Nếu không phải trưởng làng kêu gọi, ta đã cóc thèm đi cái đám tang này."

"Ô, ông cũng nghĩ thế à? Rõ ràng là kêu gọi mọi người hạn chế ra đường để tránh gặp yêu quái, vậy mà cứ thúc giục chúng ta đi cái đám tang này."

"Này, dù sao cũng là đám tang nhà Đình pháp sư mà."

"Thì sao chứ? Mạng của nhà pháp sư là mạng, mạng của chúng ta là cỏ rác sao? Hơn nữa, các ngươi nghĩ xem, thằng nhãi ranh kia đi học ở tận kinh thành sung sướng hư thân mới bị chết. Tự dưng chúng ta phải mạo hiểm đi khóc thương. Buồn cười!"

"Đúng đúng! Các ngươi có biết tiền công mỗi tháng của pháp sư là bao nhiêu không? Nếu nói về độ giàu có, chỉ thua quan phủ thôi đấy. Thằng nhãi này ăn sung mặc sướng, còn lên tận kinh thành hưởng thụ, chết thì do bản thân thôi. Không phải là đi vui chơi xong mới chết à?"

"Lúc sung sướng thì có nghĩ đến chúng ta không? Khi chết thì lại cầu mong chúng ta tiếc thương. Chuyện hài thiên hạ là đây!"

"Các ngươi nói cũng không sai. Con trai của Đình pháp sư mất đúng là đáng thương thật nhưng cứ nghĩ tới bao nhiêu người khác bị yêu quái tấn công chết đau đớn nhục nhã, ta lại chạnh lòng. Có nhà còn chưa kịp làm đám tang cho đứa con này, đứa khác đã bị yêu quái tấn công. Cứ thấy bất công làm sao đó."

"Còn phải nói. Bây giờ cả làng, cả nước đang phải chiến đấu với yêu quái hết cả sức để khóc. Chúng ta lại đi khóc thương cho một thằng cậu ấm ăn chơi rồi chết. Không là chuyện cười thì là chuyện gì?"

"Nhưng Đình pháp sư giờ chỉ còn lại một mình, chúng ta cũng đừng nên cay nghiệt quá."

"Ý ngươi nhắc tới tên Mạc Thái đó hả? Tự sát! Đừng khiến ta điên lên. Trong hoàn cảnh hiện tại lại đi tự sát? Ngươi có biết ngoài kia có bao nhiêu người bị yêu quái tấn công trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ nhưng người ta vẫn cố chịu đựng, chỉ vì muốn được sống thêm một giây một khắc. Hắn lại đi tự sát. Đúng là đáng hổ thẹn!"

"Chậc, các ngươi cũng đừng nói ta ác mồm. Chứ Đình pháp sư đây là bị liên lụy từ quả báo của tên Mạc Thái gây ra mà thôi. Bao nhiêu người cho thuê ruộng đều miễn phí tiền cho nông dân. Nhưng hắn có chịu miễn phí đâu, bất kể trưởng làng nói thế nào. Trong khi hắn thiếu tiền sao? Nông dân người ta khổ quá chừng. Ác như thế, đứa con mới chết trẻ. Bản thân chịu không nổi đành tự sát."

"Ta thấy ông trời đúng là có mắt!"

"Phải. Cả làng cả nước bao nhiêu người khổ, bao nhiêu người chết vì yêu quái thế mới đáng để chúng ta khóc thương. Chứ chết như thế này, chả xứng đáng cho chúng ta quan tâm. Nhỉ?"

Tiếng nói này kết thúc kèm theo tiếng cười khinh miệt. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, từ nho nhỏ gượng gạo sau như được số đông tiếp thêm sức mạnh, trở nên sảng khoái hào hứng vô cùng. Nhóm người đi viếng đám tang đứng trước cổng nói chuyện xong thì hài lòng hấp tấp ra về, chỉ duy có tiếng cười là còn vọng lại.

Đình Sinh bước ra khỏi bóng tối nơi góc vườn, trân trối nhìn theo nhóm người đã đi mất. Những người này chung làng với hắn, có kẻ còn thuê ruộng của hắn, từng dập đầu rối rít cảm ơn khi hắn giải lời nguyền của yêu quái giúp. Và hơn hết, ban nãy, khi thắp nhang cho Mạc Thái và Mạnh Nhi, họ đều rất buồn rầu, cảm thương. Hoá ra, tất cả đó toàn là giả dối. Tiếng cười kia, mới là thật lòng.

Vươn tay đón lấy một chiếc lá rụng bay giữa trời, Đình Sinh trầm ngâm xoay tròn nó giữa hai ngón tay. Cuộc trò chuyện giữa những người ban nãy nhắc cho hắn nhớ ra một chuyện mà trước khi nhà có tang, là mối quan tâm hàng đầu của hắn. Ngoài kia, có một con yêu quái đang đe doạ cuộc sống của dân làng, của nhân dân cả nước. Dù có cố gắng cách mấy, thì số người bị yêu quái tấn công, vì yêu quái mà chết vẫn tăng lên mỗi ngày. Đình Sinh đã từng phẫn uất lắm, thương lắm, và đau lòng lắm. Hắn gật gù. Đúng, hắn cũng đồng tình với những người ban nãy. Trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ có những người bị yêu quái tấn công, vì yêu quái mà chết mới thật sự xứng đáng được tiếc thương, được tưởng nhớ.

Khẽ thở dài, hắn chầm chậm xé nát chiếc lá thành vụn nhỏ. Mạc Thái của hắn, Mạnh Nhi của hắn, chết như thế, trong hoàn cảnh hiện tại, nên không xứng được ai quan tâm hay khóc thương. Cảm giác này, thật chua xót. Nhìn người thân đã mất của mình gặp cảnh này, thật cay đắng!

Đưa chân đạp nát vụn lá, Đình Sinh mím môi. Bản thân hắn chua xót, bản thân hắn cay đắng là đã đủ rồi. Hắn quyết không để bất cứ ai trên đời này phải gặp tình huống tương tự nữa. Hắn quyết mang tới cho tất cả mọi người, một cái chết xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro