2 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm sâu sương lạnh. Đình Sinh thắp nhang trên bàn thờ, nghe hương trầm luẩn quẩn và nhẩm tính thời gian. Từ lần cuối Mạc Thái xuống nơi ấy đến nay vừa tròn một tháng.

Cẩn thận đóng kín cửa nẻo, chắc chắn không ai có thể bất ngờ vào nhà, Đình Sinh lúc này mới yên tâm mang túi lương khô cùng nước uống lớn lần mò mở tầng hầm nhỏ trong góc phòng kho lên, chậm chạp bước xuống.

Tầng hầm không quá tối, cũng không quá dài, đi chừng mười bậc thang là đã thấy một gian phòng nhỏ đốt nến, thoang thoảng mùi mồ hôi nhưng không quá khó ngửi. Chỉ là ngoài dự đoán của Đình Sinh, người đang ngồi trên giường đã là một thiếu niên trạc tuổi Mạnh Nhi dù rằng lần gặp trước cách đây một tháng, y vẫn còn thò lò mũi xanh, chân ngắn tay ngắn cái mặt tròn vo. Không kinh ngạc như hắn, y thản nhiên chớp chớp mắt, mở miệng lắp bắp. "Thái... Ca... chết?"

Đình Sinh càng thêm kinh hoảng. Hắn biết Mạc Thái thường xuyên xuống hầm để chăm sóc cho người này ngoài ngày đưa lương khô và nước uống, cũng biết y đưa cả Mạnh Nhi xuống đây cùng. Nhưng hắn không ngờ được là người này có thể nói, còn có thể nhận ra cha con Mạc Thái đã mất. Nhưng nghĩ tới xuất thân của y, hắn dần bình tĩnh lại, chỉ hỏi nhỏ. "Có muốn thăm mộ không?"

Y lắp bắp. "Tịnh... muốn!"

Đình Sinh thở dài. Hoá ra, nhớ được cả tên chính mình luôn, là cái tên do Mạc Thái đặt.

Trong đêm, Đình Sinh lén lút dắt tay Tịnh đi về phía phần mộ của Mạc Thái và Mạnh Nhi. Y chậm chạp đi theo, không vấp váp chút nào, xem chừng là ngoài chuyện nói năng không rõ ràng thì đã giống hệt một con người trưởng thành.

Nhìn thấy mộ của Mạc Thái và Mạnh Nhi, Tịnh ngây ra. Hồi lâu, y rên hay kêu nho nhỏ trong miệng, chẳng biết có phải đang khóc hay không nhưng không ra nước mắt. Quan sát y, Đình Sinh để gió lạnh thổi qua người, bắt đầu cảm thấy mình quá đáng. Tịnh giống con người quá, không thể bắt y làm theo ý muốn của người khác được. Ngay khoảnh khắc Đình Sinh định thay đổi kế hoạch, Tịnh bỗng quay người, níu tay hắn, nói chậm. "Không... về... hầm..."

Có lại cảm xúc khi lần đầu ẵm Tịnh đỏ hỏn trên tay, Đình Sinh dịu giọng dỗ. "Ngoan, về hầm thôi. Nếu không sẽ bị phát hiện, nguy hiểm."

Lắc đầu, một nét man dại lướt qua mắt Tịnh. "Không... sợ. Tịnh... sống cùng... Sinh. Thái... Ca... chết rồi. Sinh... một mình. Không được."

Đình Sinh ngỡ ngàng. Tịnh thở dồn, mệt nhọc cố rặn từng chữ. "Thái dặn... Chăm sóc... Sinh... Bảo vệ... Sinh. Thay ca... phụng dưỡng... Sinh."

Đình Sinh mím môi. Hắn không muốn tìm hiểu đây là lời Tịnh tự nói hay được ai dạy, nhưng hắn càng thêm cay đắng khi phát hiện ra hai người mình yêu quý nhất mất đi lại chỉ có mình và một kẻ còn chả phải là con người khóc thương. Hắn nhất định không để ai gặp chuyện như thế nữa. Ai cũng xứng đáng được khóc thương khi mất đi.

Siết lấy vai Tịnh, Đình Sinh gằn giọng. "Ta nói gì, cũng nghe chứ?"

Sáng mắt lên, Tịnh gật mạnh đầu. "Nghe!"

"Giỏi lắm!"

Được khen, Tịnh bật cười và rít lên khe khẽ. Âm thanh đó, rõ ràng không giống con người một chút nào.

---

Chỉ cần không mở miệng, Tịnh rất giống một người bình thường. Gán cho y thân phận là bà con xa đang học làm pháp sư và một chút bùa che giấu, Đình Sinh thành công mang y tới trạm pháp sư và qua mắt tất cả pháp sư khác một cách dễ dàng. Mục đích của Đình Sinh rất đơn giản. Hắn muốn Tịnh gặp lại đồng loại của mình, đang ở trong ngục.

Tịnh vốn là con của yêu quái và một thiếu niên trong làng. Loại yêu quái này khi tấn công nam nhân liền khiến họ mang thai sinh yêu quái tới chết. Thứ vừa được sinh ra mang hình hài con người nhưng chưa đầy một khắc sẽ hoá thành làn khói đen, chính là dáng vẻ chung của loại yêu quái này, tiếp tục đi tấn công nam nhân khác.

Nhưng sau khi Tịnh được sinh ra, mãi mà y chẳng biến thành làn khói đen, vẫn cứ mang dáng vẻ một hài tử mũm mĩm đáng yêu, chẳng khác gì một đứa trẻ loài người bình thường. Đêm Tịnh được sinh ra, đã phát sinh một cuộc cãi vã lớn.

"Mau giết thứ này đi, mau giết nó đi! Còn chờ gì nữa?"

Thiếu niên phụ thân của Tịnh cùng cả gia đình y đều nhất trí muốn giết chết Tịnh. Là người thi pháp thanh tẩy chữa trị cho thiếu niên, Đình Sinh có chút do dự. "Nếu đây là yêu quái, ta chắc chắn sẽ tiêu diệt hoặc bắt nhốt nó. Nhưng, không phải nó mang dáng dấp con người sao. Ta không xuống tay được."

Giật lấy kiếm phép trong tay Đình Sinh, phụ thân Tịnh dù còn rất yếu vẫn giống như điên cuồng mà nhắm tới Tịnh muốn đâm. Y gào thét. "Thế thì để ta!"

Cảm nhận được sát khí đó, Tịnh bất ngờ khóc ré lên. Đình Sinh nghe tim mình thắt lại. Khoảnh khắc hắn nhặt được Mạnh Nhi cũng là nhờ nghe tiếng khóc tủi thân thế này. Lao mình tới lãnh trọn nhát kiếm, hắn ôm chặt Tịnh vào lòng. Nhìn hắn như nhìn một tên điên, phụ thân Tịnh kinh hoảng thều thào. "Đình pháp sư, người làm gì vậy?"

Run rẩy với kiếm đâm xuyên lưng, Đình Sinh lắc đầu liên tục. "Không thể giết. Đây là... con người."

Trước sự ngoan cố của Đình Sinh, trưởng làng được mời tới. Và không ngoài lo sợ của hắn, trưởng làng cưỡng ép muốn hắn giết Tịnh ngay, từ khuyên nhủ cho đến đe doạ. Đương nhiên, Đình Sinh biết Tịnh là yêu quái. Nhưng những yêu quái khác sinh ra liền biến thành khói đen, Tịnh lại giữ được hình người, đó chẳng phải đã thể hiện rõ y khác với yêu quái rồi sao. Tiếc là, chỉ mình hắn nghĩ vậy. "Dù thế nào, thứ này không xứng đáng được sống. Giết đi!"

Mọi người liên tiếp nói như thế. Tự cam đoan mình sẽ về nhà làm phép và giết Tịnh, Đình Sinh cứ trăn trở mãi. Rốt cuộc, phải thế nào mới xứng đáng được sống?

Khi biết Đình Sinh mang một con yêu quái con về nhà, Mạc Thái vô cùng kinh hãi. Y hoang mang hỏi lớn. "Ngươi nghĩ gì vậy? Sao lại mang thứ này về nhà? Còn nhằm lúc Mạnh Nhi ở đây. Thật là... Sao không để ở trạm pháp sư như mọi khi?"

Bị tiếng nói của Mạc Thái làm giật mình, Tịnh oe oe cất tiếng khóc. Y ngỡ ngàng, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với yêu quái nên khó tránh được tò mò, dù ghê sợ nhưng vẫn vô thức nhìn vào khối khăn nhàu nhĩ trên tay Đình Sinh. Trợn to hai mắt, y kinh ngạc xuýt xoa. "Dễ thương quá! Đây mà là yêu quái sao? Mọi khi ngươi đều phải giết hoặc bắt nhốt những con yêu quái đáng yêu thế này sao?"

Đình Sinh gượng cười. Tịnh thật sự rất đáng yêu, thừa hưởng hoàn toàn những thế mạnh của phụ thân mình. Thiếu niên kia ở trong làng từng là người khiến rất nhiều thiếu nữ mất ăn mất ngủ. Nhận ra thương cảm trong mắt Mạc Thái, Đình Sinh lắc đầu, kể rõ ra sự khác biệt của Tịnh. Nghe xong chuyện, Mạc Thái càng thêm dạn dĩ, thò cả tay vào chọc má Tịnh, khiến nhóc con bắt đầu cười khúc khích nho nhỏ. "Có khi nào bé con này không phải là yêu quái không?"

Đình Sinh thở dài. Điều này đương nhiên không thể. Vì bị yêu quái cắn, phụ thân Tịnh mới sinh nhóc ra, nhóc làm sao lại không phải là yêu quái. Nếu không có yêu quái, phụ thân nhóc là một nam nhân, vốn đã chẳng thể mang thai mà sinh ra nhóc. Cũng hiểu điều đó, Mạc Thái nắm tay nhỏ của Tịnh lắc lắc. "Nhưng bé con này đáng yêu quá, nhất định phải giết sao?"

Thở dài, Đình Sinh lặp lại lời trưởng làng. "Thứ này không xứng đáng được sống. Phải giết!"

Nhìn chằm chằm Đình Sinh, Mạc Thái bỗng vươn tay ẵm lấy Tịnh vào lòng, chậm rãi hỏi. "Ngươi thật sự nghĩ vậy? Thế sao còn mang về đây?"

Đình Sinh ôm đầu. Đúng, hắn mang Tịnh về nhà, là muốn kéo dài thời gian, muốn trì hoãn khoảnh khắc phải giết nhóc. Mạc Thái đung đưa tay, xem chừng đã thích mê Tịnh rồi, nhìn nhóc cười không rời mắt. "Ta biết lòng ngươi nghĩ gì. Ai xứng đáng được sống, ai không xứng đáng được sống, quan trọng thế sao? Nếu cảm thấy bản thân có quyền sinh sát tới vậy, vì sao không quyết định theo hướng bản thân thoải mái ấy. Hầm nhà ta rất rộng, nếu giấu một đứa trẻ con vào, chắc chắn còn đủ chỗ đấy."

Đình Sinh ngỡ ngàng nhìn Mạc Thái, còn chưa biết nói gì thì cửa sau lưng chợt mở ra, Mạnh Nhi tiến vào cùng gương mặt vô cùng tỉnh táo, nói rõ không phải vừa thức giấc giữa đêm. Thản nhiên, nó vươn tay khều mũi Tịnh một cái nhẹ, trước khi Mạc Thái kịp tránh đi. "Phụ thân nói đúng đấy cha, bé con dễ thương thế này, nếu có thể trở thành đệ đệ của ta thì tốt quá."

Đình Sinh cùng Mạc Thái nhìn nhau. Dù thế nào, để Mạnh Nhi gần gũi với một sinh mệnh chưa rõ tốt xấu, cả hai đều lo lắng như nhau. Hiểu điều đó, Mạnh Nhi mỉm cười vỗ ngực. "Ta cũng sắp là pháp sư tập sự rồi, lẽ nào lại có thể bị một tiểu yêu quái tấn công. Phụ thân vô dụng thế kia còn dám ẵm yêu quái cơ mà."

"A, nhóc con này, dám nói phụ thân vô dụng hả?"

Bị Mạc Thái mắng, Mạnh Nhi bật cười chạy ra sau lưng Đình Sinh lẩn trốn. Cả nhà dù là giữa đêm vẫn vui vẻ ồn ào, ngay đến Tịnh chẳng hiểu gì cũng há miệng nhỏ kêu a a góp chuyện.

Sau ngày đó, Tịnh được giấu ở trong tầng hầm, được cả nhà định kỳ chăm sóc, che mắt dân làng, khiến mọi người tin rằng Đình Sinh đã giết nhóc đi rồi, cho đến tận hôm nay.

Hiện tại, Tịnh lớn quá nhanh, không ai biết được y chính là nhóc yêu quái cách đây hơn nửa năm vẫn còn đỏ hỏn. Lừa gạt mọi người ở trạm pháp sư rồi, Đình Sinh mang y tới ngục giam bọn yêu quái, mong y có thể nhận ra đồng loại.

Theo suy đoán của Đình Sinh, Tịnh ở lâu cạnh con người nên bây giờ đến cả nói chuyện cũng giống người. Nhưng y mang dòng máu yêu quái, nhất định phải có chỗ giống yêu quái. Hắn muốn cho y gặp đồng loại bị giam trong ngục, mong đánh thức bản năng yêu quái của y.

Ngục giam của trạm pháp sư tuy kiên cố nhưng lại rất vắng vẻ. Số lượng yêu quái mà cả làng bắt được vô cùng ít ỏi. Loại yêu quái này vốn mang dáng dấp của một làn khói đen, hành tung thoắt ẩn thoắt hiện, không dễ để bắt giữ. Yêu quái hiện tại bị giam hoàn toàn là những yêu quái mới sinh từ các nam nhân trong làng bị tấn công. Yêu quái non, không được tấn công nam giới hút sinh lực, lại bị dán bùa trấn áp mất tự do, ngày ngày phải thử đủ loại bùa phép tìm điểm yếu, nói rằng bị giam nhưng thật ra càng giống bị tra tấn chờ chết hơn.

Vừa bước vào địa phận ngục giam, Đình Sinh bắt đầu quan sát biểu hiện của Tịnh. Di chuyển nhanh hơn, nhịp thở dồn dập. Trước mặt đã là buồng giam có yêu quái. Tịnh dừng chân. Đình Sinh âm thầm nắm chặt kiếm phép trong tay áo. Hắn vẫn luôn nhớ rõ bản chất thật sự của Tịnh.

Trong bóng tối của ngục giam bỗng vang lên một tiếng rít nho nhỏ, vừa yếu ớt vừa thống thiết. Tịnh nhích tới gần song sắt, hoàn toàn không bị bùa trấn áp ở đó tác động, vươn tay vào bên trong. Tiếng rít vút cao, một làn khói xám tụ lại trên cổ tay Tịnh, quấn quýt, cọ sát. Đình Sinh thầm đánh giá theo thói quen. Yêu quái trong ngục sắp chết rồi. Bản thân từ khói đen đã biến thành khói xám, chỉ ít ngày nữa thôi, sẽ tan biến vào hư vô. Nhưng nhìn Tịnh thân thiết với làn khói như vậy, từ miệng cũng khe khẽ rít lên, hắn chậm rãi nhếch môi. Xem ra mang Tịnh đến đây là chính xác.

Bất ngờ, không chút dấu hiệu, bàn tay Tịnh biến thành khói đen. Và khuôn mặt y cũng mất dần đường nét, thay vào đó là khói đen uốn lượn. Đình Sinh há hốc miệng. Chưa dừng lại, yêu quái vốn thành khói xám trên cổ tay y bắt đầu có lại sắc đen. Cả hai, đang giúp nhau nâng cao yêu khí.

Ngực đau tức, Đình Sinh lầm bầm niệm chú. Yêu khí đậm đặc xung quanh khiến hắn không chịu nổi. Nghe âm thanh đó, Tịnh ngoảnh đầu lại nhìn, đôi mắt đen thẫm. Toàn thân Đình Sinh chợt rét run. Đây là sự sợ hãi bản năng trước cái chết sao? Nhưng mọi thứ đáng sợ hắn tưởng tượng hoàn toàn không diễn ra, khi tỉnh táo lại thì đã thấy Tịnh nắm vai mình, vẻ mặt lo lắng. "Sinh... mệt... hả?"

Vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Tịnh lại bình thường như một thiếu niên con người và yêu quái trong ngục trở nên hoạt bát bay đảo hết trái rồi phải với hình dạng khói đen, Đình Sinh bật cười. "Hết mệt rồi! Còn ngươi? Gặp bạn, có vui không?"

Tịnh nghiêng đầu, bĩu môi, cúi mặt, nhăn trán. "Vui, nhưng khó chịu lắm."

Học theo cúi đầu nhìn phát hiện hạ bộ Tịnh độn y phục thành cái lều nho nhỏ, Đình Sinh suýt thì nhảy cẫng lên. Chẳng cần giải thích, hắn nắm tay Tịnh kéo tuột đi. "Nào, theo ta, sẽ hết khó chịu ngay."

Đã có kế hoạch trước, Đình Sinh lét lút dẫn Tịnh đến nhà một trong những người thuê ruộng của mình.

Đêm tịch mịch, gió lạnh hun hút giữa khu vườn nhỏ. Tịnh nhăn nhó nhưng ngoan ngoãn theo sau Đình Sinh. Hắn nhón chân đi trên lá khô, áp lưng lên tường nhà, len lén đưa mắt nhòm qua khe cửa sổ hẹp vào bên trong. Giường hẹp, màn trơn, nam nhân say ngủ. Đình Sinh biết rõ gia cảnh nhà này. Đây là người con trai tên là Phước Lăng sống cùng với mẹ già. Mẹ già chắc ngủ ở phòng khác kín gió hơn.

Vừa tới đã có thể gặp hoàn cảnh tốt thế này, Đình Sinh không khỏi mừng thầm, quay sang nắm tay Tịnh kéo tới nhường chỗ. "Thế nào? Có muốn vào đó chơi với ca ca ấy không?"

Tịnh hít thở dồn, khoé miệng tràn ra tiếng rít khe khẽ. Quả nhiên sau khi gặp được đồng loại thì bản năng trỗi dậy rất mạnh mẽ. Ngăn y nhảy bổ vào nhà, hắn hấp tấp dặn thêm. "Chơi xong thì lại ra đây, ta dẫn ngươi về."

Đôi mắt chớm hoá đen chợt chậm rãi bình thường trở lại, Tịnh ngây ngô cười. "Dạ!"

Xoa xoa đầu y, hắn nghiêm mặt dặn thêm. "Đừng để lộ mặt, đừng gây ồn ào! Được không?"

Cau cau mày như đang suy nghĩ, rồi Tịnh gật mạnh đầu. Đình Sinh vung tay kết ấn, đọc chú phá hủy hết những tấm bùa trừ yêu chính mình hoặc các đồng liêu ở trạm pháp sư vẽ đưa cho dân chúng mang về dán quanh nhà. Những thứ đó chắc chắn sẽ khiến Tịnh bị thương nếu y cố bước vào. Xong xuôi đâu đó, quay sang vỗ ót y một cái, hắn hất cằm nhẹ nhàng mở hé cánh cửa sổ. "Vào chơi đi!"

Một cơn gió vụt ngang mặt làm Đình Sinh choáng váng, khi tỉnh hồn lại thì nhận ra Tịnh đã lao vào nhà, nhảy chồm lên giường. Chấn động bất ngờ làm Phước Lăng trên giường kinh hoảng mở bừng mắt. Mồ hôi rịn ra khắp lưng Đình Sinh nhưng hắn nhanh chóng thở phào. Ngồi đè lên bụng Phước Lăng, Tịnh sớm đã khiến khuôn mặt mình bị khói đen che mờ thành một khối uốn lượn không ngừng, chẳng nhìn rõ hình dạng. Và theo ngón tay y chạm lên miệng, Phước Lăng kinh hãi gào thét lại chẳng tạo ra được âm thanh gì, giống hệt một người câm vô vọng, điên cuồng há miệng mà không thể nói thành lời.

Tình cảnh bên trong dần dần vượt qua tầm tưởng tượng của Đình Sinh. Dù biết được bản chất của Tịnh nhưng bản thân là người nhìn thấy y chào đời, mấy ngày qua còn ở bên cạnh y, hắn thật sự đã nghĩ y chính là hài tử của mình, ngây ngô, ngoan ngoãn, có to xác tí chút vẫn chỉ là một nam hài trong vòng tay hắn, cần hắn quan tâm, cần hắn chăm sóc. Vậy mà, hiện tại, y đúng là một con yêu quái, không hơn, không kém.

Nằm đè lên Phước Lăng, khiến hắn tê liệt, Tịnh chẳng chút do dự, gần như điên cuồng xé toạt y phục của hắn, thúc tới, nhấp nhô, miệng lại điên cuồng cắn xé, lên mặt, lên cổ, lên ngực con mồi. Không thể chống cự, cũng không thể kêu cứu, nhưng Phước Lăng vẫn tỉnh táo, vẫn biết chuyện gì đang xảy ra. Đau đớn, hoảng sợ, cùng kinh hãi ngập đầy mắt hắn. Trải nghiệm bị yêu quái tấn công của hắn là độc nhất vô nhị.

Yêu quái mọi khi chỉ mang dáng dấp một làn khói đen, cắn nam nhân xong liền đi tìm nạn nhân mới. Bị yêu quái vừa cắn vừa cưỡng bức, chỉ có Phước Lăng là người duy nhất phải chịu. Nhưng điều đáng sợ vẫn còn đang ở phía trước.

Trong khi Đình Sinh dần nổi lên tò mò không biết Tịnh có dáng vẻ khác đồng loại thì nạn nhân của y có giống những nạn nhân khác bị yêu quái tấn công hay không thì tình hình bên trong có thay đổi. Bụng của Phước Lăng đang dần to lên. Dù tê liệt không thể cử động tay chân nhưng dường như hắn đau đớn lắm, không chỉ ở nơi bị Tịnh dày vò, thân thể ra sức uốn éo muốn hất y ra xa. Là pháp sư chữa trị cho nạn nhân bị loại yêu quái này tấn công lâu ngày, Đình Sinh biết Phước Lăng đang gặp chuyện gì. E rằng hắn đã mang thai, chuẩn bị sinh ra yêu quái con.

Mọi chuyện lại không dễ dàng cho Phước Lăng chút nào. Yêu quái chỉ mang trong người bản năng duy trì nòi giống, khiến nạn nhân sinh con cho mình với chúng là đủ. Nhưng Tịnh lại mang dáng dấp con người, ngoài bản năng duy trì nòi giống, y đang bị dục vọng xác thịt làm chủ bản thân. Vẫn chưa thoả mãn dục tính, thấy Phước Lăng uốn éo muốn trốn, y điên cuồng kéo hắn trở về, tách mở hai chân hắn, dập hông tới. Mắt hắn trợn ngược, bụng to bị va đập như móp đi một phần và mùi tanh tràn đến cả mũi Đình Sinh đang đứng nép bên cửa sổ. Giường bên trong ướt đẫm. Đình Sinh chặc lưỡi. Phước Lăng vỡ ối rồi.

Tiếng da thịt va chạm cộng thêm tiếng nước vang lên trong đêm thật sự có chút chói tai. Nhưng Tịnh cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm, dần trở nên cuồng loạn, ra sức dập hông vào hạ bộ Phước Lăng. Muốn sinh nhưng không thể sinh, y đau đớn quằn quại, tay chân chẳng biết từ lúc nào đã có thể hoạt động trở lại, vừa cố xô đẩy Tịnh vừa cố ôm chặt bụng lớn, hẳn là đang bị cảm giác sợ hãi bụng mình vỡ nát giày vò.

Không còn nước ối để chảy, từ giữa hai chân Phước Lăng bắt đầu bắn từng tia máu đỏ thẫm văng ra khắp ngực Tịnh. Theo từng cú nhấp, ngực y dần bị sắc đỏ nhuộm cho tối sầm. Khuôn mặt Phước Lăng nhạt màu dần, miệng hắn há to, hai mắt vô hồn. Đình Sinh khẽ thở dài. Có vẻ cuộc chơi của Tịnh đã đến hồi kết.

Thở hắt ra một hơi, Tịnh sau một cú rùng mình thì hươ tay hất Phước Lăng vào góc giường. Y nhảy xuống đất, bụng dưới đầy máu kèm nhớt trắng bám trên dương cụ lòng thòng nhỏ giọt làm Đình Sinh hiểu y đã thoả mãn. Thấy y tiến tới bên bàn gỗ nhấc bổng ấm trà nhỏ lên trực tiếp tu nước ừng ực, Đình Sinh lại lần nữa quan sát Phước Lăng. Hắn còn sống hay đã chết?

Ngoài dự đoán của Đình Sinh, Phước Lăng vậy mà vẫn sống, đang cong người ôm bụng rặn từng hồi. Không ai ngăn cản, hắn theo bản năng tiếp tục sinh con. Giữa hai chân hắn, đứa nhỏ bị trì hoãn chào đời giờ đang dễ dàng tuôn ra với tốc độ mắt thường thấy được. Hậu môn hắn bị Tịnh giày vò rách toạt như một bông hoa rữa nhụy, giờ phút này giúp đứa nhỏ trào ra có phần dễ dàng. Dù rằng, đau đớn mà Phước Lăng phải chịu, không hề dễ dàng. Hắn đang rên rỉ, từng hồi không ngừng, chẳng rõ vì đau đớn, vì hoảng sợ, hay vì thứ gì?

Uống cạn ấm trà, Tịnh quay người, quan sát Phước Lăng, khuôn mặt vì thi phép thành khói nên không thể biết được y đang nghĩ điều gì.

Đứa nhỏ giữa hai chân Phước Lăng đã thành công chào đời, và nằm bất động. Không khóc, cũng không hoá thành khói. Xem chừng vì không thể sinh thuận lợi nên đã không giữ được mạng sống. Nửa nằm nửa ngồi nhìn thứ bản thân vừa sinh ra, Phước Lăng bật khóc, sức lực chẳng còn bao nhiêu nhưng vẫn gấp gáp run rẩy vươn tay cố đẩy cái xác bé xíu dưới thân mình đi, tâm lý chối bỏ hiện rõ trên mặt. Nếu không phải giữa thứ đó và bản thân vẫn dính lại sợi dây rốn, hẳn hắn đã chẳng do dự mà chạy thật nhanh rời đi.

Không có kéo hoặc dao trong tay, Phước Lăng không cắt được dây rốn, không vứt bỏ được thứ đáng sợ kia, dần trở nên hoảng loạn. Hắn xoay tròn, tìm kiếm, hươ loạn khắp nơi, vô vọng muốn thấy được một thứ gì đó sắc bén. Nhưng chả có gì dành cho hắn, huống chi chút sức hắn cố gom được cũng dần cạn kiệt. Bụng hắn lại lần nữa phồng lên. Nhận ra điều đó, hắn chết lặng giây lát rồi bỗng điên cuồng đưa tay lên, đập mạnh xuống bụng chính mình, thật sự đã hoá rồ. "Chết đi chết đi chết đi, cút ra khỏi ta, cút ra. Mau cút ra!"

Nãy giờ vẫn đứng quan sát từ xa như xem kịch, Tịnh giờ lại nhảy lên giường. Có lẽ hành động muốn hủy hoại đứa nhỏ trong bụng của Phước Lăng đã khiến y phải ra tay. Bắt lấy hai tay hắn kéo cao quá đầu đè xuống giường, Tịnh vốn muốn thúc người tới thì bỗng nhìn thấy đứa nhỏ đã chết vẫn nằm đó. Không chút do dự, y nắm lấy thân thể bé nhỏ tái nhợt đó giật mạnh. Dây rốn đứt phựt sau khi bị kéo dài ra khỏi thân thể Phước Lăng thêm một đoạn. Mặc kệ hắn thét lớn đau đớn, Tịnh dùng một tay nhét mớ dây nhợ đó ngược vào trong thân thể hắn, rồi không chút do dự lần nữa đẩy mạnh hông. Có lẽ, đêm nay để thoả mãn dục vọng của y thì còn tốn kha khá thời gian.

Động tĩnh càng lúc càng lớn, Đình Sinh không thể quan sát mãi được, miễn cưỡng rời đi. Ở gian trong, quả nhiên là mẹ của Phước Lăng đã tỉnh, đang chậm chạp yếu ớt gọi tên con trong hoảng loạn. Bà lão này, chân không được tốt. Thế thì càng đỡ phiền phức cho Đình Sinh. Hắn lục ngực áo lấy ra một lá bùa, đốt lên để khói bay vào phòng bà lão. Chẳng mấy chốc, bà ngã vật ra, ngủ say như chết.

Thở phào nhẹ nhõm, Đình Sinh quay về chỗ cũ, nhìn vào trong thì không khỏi kinh ngạc. Ngoài bụng lớn vượt mặt, khắp thân thể Phước Lăng cũng đang nổi lên những mụn thịt trong suốt li ti căng phồng. Mỗi mụn thịt đó, là một bào thai. Và theo mỗi nhịp đẩy hông của Tịnh, đám mụn thịt tuần tự lớn lên, phủ kín thân thể Phước Lăng, và chầm chậm cất tiếng khóc oe oe. Đám mụn thịt, tranh nhau lớn, tranh nhau khóc.

Đêm sâu. Tối mịt. Thăm thẳm. Gió lạnh, hun hút thổi. Cây cối xào xạc, buồn phiền. Giường kẽo kẹt. Tiếng nước nhóp nhép. Chỉ có tiếng trẻ con khóc là đậm đặc, hệt như hàng ngàn con mèo đang gọi bạn tình, dai dẳng nhói buốt.

Đình Sinh che mũi. Mùi tanh của máu ban nãy làm hắn lợm giọng. Nhưng thứ mùi tanh của nước ối càng khiến không khí thêm nhão nhoét. Đám mụn bào thai khắp người Phước Lăng đang rỉ nước. Tiếp đó, chúng trơn tuột tách ra khỏi thân thể hắn, như cách một con rắn non trườn ra khỏi trứng. Một bào thai, hai bào thai,... dần rời cơ thể mẹ, để lại là một hố máu nhỏ trên da Phước Lăng. Mỗi bào thai mang hình dạng một đứa trẻ tí hon trước khi biến thành khói đen bay đi, kết thúc một quá trình chào đời.

Phước Lăng đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào, nằm yên để mặc cho Tịnh dày vò. Hắn giờ giống hệt một con búp bê vải nát bươm, nếu không phải đôi khi vẫn vì cơn trở dạ mà co giật thì còn khiến Đình Sinh tưởng rằng hắn đã chết. Bụng to vượt mặt, hắn không sinh được vì vẫn bị Tịnh ngăn cản bởi cuộc ân ái ép buộc nên đứa nhỏ mắc trong bụng khiến hắn tím tái, sinh mệnh chỉ còn như một sợi chỉ. Đám mụn bào thai thì thi nhau nổi lên khắp người, thi nhau sinh sôi rồi thi nhau tách ra rời đi, để biến Phước Lăng càng trở nên rách nát. Nhìn hắn, Đình Sinh chợt rơi nước mắt. Giờ phút này, giữa hắn và Tịnh, ai mới giống yêu quái hơn? Có nam nhân nào lại mang thai sinh con như hắn? Có con người bình thường nào, nhiễm một căn bệnh bình thường nào lại có triệu chứng như hắn? Bụng to, trở dạ, toàn thân nổi mụn bào thai, da thịt đầy kín lỗ máu. Hắn, giờ phút này, mới chính là yêu quái. Và Đình Sinh tin rằng hắn đang mong có thể chết đi. Đã bị dày vò tới mức này, thứ xứng đáng nhất dành cho hắn, chính là cái chết.

Đằng đông dâng lên ánh trắng. Đêm hoá biếc xanh. Tịnh ngửa đầu trên giường, há miệng rít nhỏ, hai mắt toàn là sương mù, phần hông dập mạnh trong thoáng chốc rồi dần hẳn. Đình Sinh tung mình nhảy qua cửa sổ vào gian phòng nhỏ đậm mùi tanh, vốn định thúc giục y chấm dứt trò chơi tại đây nhưng rồi lại cảm thấy không cần nữa. Trò chơi đã tự đến hồi kết.

Vừa cảm nhận được sự xuất hiện của Đình Sinh, mắt Tịnh dần trở lại bình thường, thản nhiên dùng chăn mỏng trên giường lau hạ bộ nhớp nháp. Đình Sinh liếc nhìn sang Phước Lăng. Hắn tái xám, bờ môi run khẽ như cánh bướm giãy chết, giữa hai chân vẫn đang trào ra một đứa nhỏ, toàn thân ngập máu lẫn thứ gì trăng trắng không rõ tên. Da thịt hắn thì không còn một chỗ lành lặn, đâu đâu cũng là hố máu, liên hồi lách tách bể, vỡ thành những em bé tí hon.

Hơi nóng dâng lên. Mặt trời đã tỏ. Phước Lăng co giật. Hai đầu gối cong mạnh rồi cứng đơ tại đó. Đứa nhỏ ở mông đã hoàn toàn chào đời, rất nhanh hoá khói đen bay mất. Hắn thì nằm lại, chết cứng, được giải thoát.

Khẽ thở dài, Đình Sinh đưa tay vuốt mắt Phước Lăng rồi dùng chăn mỏng giúp hắn đắp kín. Xong xuôi đâu đó mới quay sang Tịnh hỏi nhỏ. "Về nhé?"

Mỉm cười ngây ngô, y gật mạnh đầu. Nhưng rồi có chút rụt rè nói nhỏ. "Đói... bụng!"

Bật cười lớn, Đình Sinh nắm lấy tay Tịnh, hứa hẹn. "Được rồi, về nấu cơm cho ngươi ăn."

Trên đường về, Tịnh vui vẻ lắm, miệng không ngừng lẩm bẩm "cơm cơm". Nhìn y như vậy, Đình Sinh cũng thấy vui lây.

Dùng xong cơm sáng, Đình Sinh dặn Tịnh đi ngủ, bản thân ra mộ của cha con Mạc Thái ngồi. Chẳng được bao lâu, quả nhiên nghe thấy âm thanh thông báo có dân làng gặp nạn. Thản nhiên, hắn từ tốn rời khỏi nhà, đến trạm pháp sư.

Xác của Phước Lăng đã được mang đến trạm, thu hút rất nhiều dân làng bu đen bu đỏ bàn tán. Bị yêu quái tấn công chết ngay trong đêm, lại còn ở tình trạng khủng bố như thế, là trường hợp đầu tiên. Mặc kệ mọi người bàn luận về một loại yêu quái mới, về cách đối phó tiếp theo, Đình Sinh chỉ âm thầm quan sát vẻ mặt của dân làng. Ai nấy đều sợ hãi, đau lòng, kinh hoảng. Càng nhìn những biểu cảm đó, Đình Sinh càng hài lòng. Phải thế chứ, hắn đã khiến cho Phước Lăng có một cái chết đúng nghĩa. Chết đi, Phước Lăng xứng đáng được người người khóc thương và quan tâm thế này.

Nhanh chóng kết thúc buổi họp làng, nghĩ đến cảm xúc của mẹ Phước Lăng, mọi người gấp gáp tiến hành tang lễ cho hắn.

Trời bất ngờ đổ mưa, nhưng chẳng ai màng. Gian nhà nhỏ của Phước Lăng chật kín người đến viếng, từ trong ra tới ngoài. Sân trước đìu hiu ướt lạnh đầy người cúi đầu than khóc. Đình Sinh là một trong số đó. Hắn cũng khóc. Và nghe những lời xì xầm đau đớn xung quanh.

"Chỉ mới mười sáu tuổi."

"Cậu ấy ngoan ngoãn lễ phép bao nhiêu."

"Thật khủng khiếp!"

"Tội nghiệp!" "Tội nghiệp!" "Tội nghiệp!"

Những tiếng nói lớn dần, hoá thành tiếng khóc, át cả tiếng mưa. Đình Sinh cúi mặt, để nước mắt mình rơi xuống cùng nước mưa. Khoé môi hắn thì lại nhếch lên. Đây mới là cách hành xử đúng đắn dành cho người chết. Ai chết cũng xứng đáng được người người khóc thương như thế này. Mạc Thái cùng Mạnh Nhi mất đi chẳng được ai khóc thương. Quả là đáng tiếc. Nhìn người thân của mình chịu cảnh như thế đau lòng vô cùng. Nhưng Đình Sinh giờ đã có cách rồi. Hắn sẽ giúp cho cả làng, ai ai cũng sẽ đều chết một cái chết mà được mọi người quan tâm lẫn thương cảm.

Trong mưa, buổi tang lễ kéo dài. Người khóc hơn mưa.

Đã ba hôm từ sau tang lễ của Phước Lăng. Tịnh cuối cùng cũng ngủ dậy. Xem chừng việc trở về làm quỷ đã khiến y mất rất nhiều sức. Dù vậy, Đình Sinh vẫn hỏi thử. "Muốn đi chơi nữa không?"

Đang ăn bánh bao, Tịnh gật đầu không do dự. Hài lòng, Đình Sinh múc thêm cháo cho y. Ngờ đâu, y nắm lấy tay hắn. "Lần trước... Tịnh chơi có ngoan không?"

Thành thực, Đình Sinh khẽ cười. "Ngoan lắm!"

Cười híp mắt, Tịnh hất cằm. "Tịnh lúc nào... cũng sẽ ngoan."

Ngỡ như nhìn thấy Mạnh Nhi, Đình Sinh có chút choáng váng rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, xoa xoa đỉnh đầu Tịnh. "Nhưng phải ăn no rồi mới được đi chơi."

"Dạ!"

Tịnh hô rất to, tay cầm cháo lên bắt đầu ăn.

Đêm tới, Đình Sinh lại dẫn Tịnh ra thăm mộ cha con Mạc Thái. Cúi đầu thầm nói chuyện với cả hai, đến lúc ngẩng lên, hắn thấy Tịnh nhìn mình chằm chằm. Ngây ngô, y nghiêng đầu hỏi. "Sinh... nói gì đó?"

Khẽ cười, hắn hỏi ngược. "Thế ngươi thì sao?"

Gãi má, Tịnh mỉm cười. "Tịnh nói... Sinh chăm sóc cho... Tịnh rất tốt. Tịnh cũng sẽ... ngoan ngoãn làm Sinh vui. Thái cùng ca... không cần lo lắng."

Lặng đi, Đình Sinh nắm lấy tay Tịnh nghe tiếng gió thổi lá xào xạc cuộn tròn trên mộ cha con Mạc Thái. Hồi lâu, bình tĩnh lại, hắn kéo tay Tịnh. "Được rồi, hôm nay lại dẫn ngươi đi chơi."

Giọng Tịnh đầy hào hứng. "Giống... hôm trước."

"Giống hôm trước."

Quay lại đáp, Đình Sinh thấy mắt Tịnh đã chớm đen, xem chừng bản năng yêu quái lại lần nữa dâng trào. Không quan tâm, vẫn nắm chặt tay y, hắn thoải mái sải chân. Việc hắn làm, khiến Tịnh vui vẻ, cũng khiến cho người người có thể chết đi trong tiếng khóc và lòng cảm thương của người khác. Khổ sở tội nghiệp mà cha con Mạc Thái phải chịu, hắn sẽ không để ai trải qua nữa.

Đêm tối trên đầu, trong vắt. Và Đình Sinh nắm tay Tịnh, đi thật nhanh, thật vui vẻ, tựa hồ đi về phía hạnh phúc.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro