chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thân (15 ~ 17 giờ)

Tiêu Chấn Nhân được tận tình phát tiết giờ cả người nhẹ nhàng khoan khoái đi gặp nạn
dân; trên đường còn đụng phải Tiêu Chấn Thiện, hai người cùng nhau lên đường. Khi Tiêu
Chấn Thiện hỏi vì sao không thấy Tráng Quả, Tiêu Chấn Nhân nhẹ nhàng bâng quơ cho biết,
Tráng Quả bị mình phái đi chỗ khác làm việc rồi.

Mà Tráng Quả lúc này mang thân thể đầy dấu vết bị tra tấn trong ba canh giờ, nằm trên
chiếc giường lớn hoa lệ trong gian phòng phủ sắp xếp cho Khâm sai ngự sử, hôn mê bất tỉnh.

Nhiệt tình tiếp kiến, dân chúng chỉ còn thiếu điều không đem hắn coi như thần mà thờ.

Tiêu Chấn Nhân cố gắng chịu đựng, mỉm cười an ủi dân chúng đang chen chúc nhau, báo
cho bọn họ biết, hoàng thượng không quên bọn họ, thề cùng chư vị bách tính cùng vượt qua
cửa ải khó khăn này; ngụ ý: thỉnh đừng quên ân đức của hoàng đế.

Về phần vì sao Tiêu Chấn Nhân lại ở đây, trong thời cơ tốt nhất này vì Chính Hoàng mua
chuộc lòng người, hắn đều có thâm ý cả. Mặt khác, hắn cũng biết rõ từng câu từng từ hắn nói
ở đây hôm nay, chắc chắn sẽ truyền đến tai đương kim thánh thượng không sót một chữ.

Rốt cục cũng thoát khỏi nạn dân đang kích động, khi hắn đang chuẩn bị đi xem Tráng
Quả thế nào thì bị người gọi lại. Nghe thanh âm, không cần quay đầu cũng biết đó là nhị ca
Tiêu Chấn Thiện của mình.

Tiêu Chấn Nhân mặt nhăn nhíu mày,cân nhắc có nên làm bộ như không nghe mà bước
nhanh rời khỏi hay không, nhưng khi hắn còn chưa quyết định thì người đã tới phía sau rồi.

Tiêu Chấn Nhân nhanh chóng xoay người. Ngoại trừ Quả Quả, hắn không có thói quen để
cho người khác đứng trong phạm vi có thể uy hiếp đến mình, nhất là ở phía sau.

Nhớ rõ khi mình mới đến Tiêu phủ đã bị người từ phía sau đánh một chưởng, thiếu chút
nữa thành bệnh căn. Nếu không phải Quả Quả liều mạng lên Âm Sơn hái Chu quả cho mình
ăn thì… Hừ!

Mà lúc ấy Quả Quả mới mười hai tuổi, chỉ vì nghe đại phu nói chỉ có Chu quả mới có thể
trị mà không quản an nguy của bản thân… Nhân họa đắc phúc (phúc trong họa/ người gặp
họa nhưng lại có cái may mắn khác), hắn ăn Chu quả vào lại có thêm ba mươi năm công
lực, cũng không uổng công Quả Quả của hắn.

"Ách, Tứ đệ, ta có lời muốn nói với ngươi, không biết ngươi có rảnh không?” Tiêu Chấn
Thiện có vẻ khó xử.

Đến đây, cái gã muốn nói có lẽ là mục đích gã đi chuyến này a. Tiêu Chấn Nhân thầm
nghĩ.

"Vậy đến phòng nhị ca đi.” Nhìn bộ dáng Tiêu Chấn Thiện không hiểu, hắn giải thích, “Chỗ
nhị ca thanh tĩnh, chỗ của ta lại hay có người đến bất ngờ, không được yên.” Nếu mình
không lưu tâm thì cũng không được cho phép người đến quấy rầy. Mặt khác, hắn cũng không
muốn cho người khác biết chuyện mình và Tráng Quả thân mật thế nào, nhất là người trong
Tiêu phủ.

"Được rồi, vậy phiền Tứ đệ đi đến đó một lát.” Tiêu Chấn Thiện cười nói.

Nghe lời Tiêu Chấn Thiện nói xong, Tiêu Chấn Nhân càng khẳng định kế hoạch hành
động của mình. Nếu lời Tiêu Chấn Thiện nói là thực, như vậy không thể nghi ngờ gã chính là
cánh tay đắc lực; sau này nếu muốn mở rộng sự nghiệp thì hắn cũng cần người giúp đỡ đắc
lực. Kiểm tra lời thật giả của gã là cách tốt nhất, ngay cả gã cũng không thể bỏ qua phú quý
đã vào tay.

Hắn suy xét trong lòng, nên nhân lúc này mà sửa chữa và thay đổi lại một chút.

*****************

Trở lại trong phòng, Tráng Quả vẫn chưa tỉnh lại, xem ra là mình đã làm y mệt chết rồi.

Cũng khó trách, gần nửa tháng nay bôn ba như thế, ngay cả mình cũng mệt mỏi không nguôi,
không ngã gục mới là lạ.

Nhấc chăn lên, lộ ra thân thể cường tráng đầy dấu vết hoan ái, lại tách hai chân không thể
khép chặt, hắn nhanh chóng theo đường cũ tìm được tiểu huyệt nho nhỏ bị mình tra tấn đến
sưng đỏ không chịu nổi kia, móc lượng lớn bạch trọc ứ đọng bên trong ra. Có lẽ là không cẩn
thận, đụng vào miệng vết thương, làm thân mình Tráng Quả run rẩy một chút.

Tiêu Chấn Nhân cầm lấy khăn ướt giúp y lau rửa thân thể sạch sẽ, lại bôi dược lên, rồi
mới đắp lại chăn. Các động tác liên tiếp nhau có vẻ vô cùng thuần thục.

Chờ tới tối, hắn lại gọi y dậy ăn cơm, ăn xong lại cho y ngủ, không cần y phải hầu hạ nữa.

Ở bên ngoài, nếu có thể đối tốt với y chút nào thì đối tốt chút ấy, đợi sau khi trở về...

Tiêu Chấn Nhân sờ sờ mái tóc đen của Quả Quả. Đây là cách duy nhất bây giờ ta có thể
bảo vệ ngươi. Cố gắng chờ một chút, đến khi tất cả chấm dứt, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi Tiêu
phủ; khi đó ta sẽ cho ngươi biết, ta có bao nhiêu...

Thừa dịp Tráng Quả ngủ say, Tiêu Chấn Nhân chuồn ra phủ nha, đi hoàn thành mục đích
khác mà hắn phải tới đây.

**********************************

Ngày thứ hai, ngày thứ ba... Suốt một tháng đều ở khu vực bị nạn.

Hai vị thiếu gia cùng những người dân khơi thông đường sông, cùng nhau thương lượng
xem làm thế nào mới có thể loại bỏ cát đọng một cách hiệu quả nhất. Đến khi thực hiện, thậm
chí có mấy lần đụng phải đoạn hồng (断洪), làm vài người đã mất tích hoặc tử vong; ngay cả
Tráng Quả cũng thiếu chút nữa bị dòng lũ cuốn trôi. Y không biết bơi, nếu không phải thiếu
gia kịp thời cứu thì chỉ e y cũng đã chết mất xác rồi.

Mệnh cứu được, nhưng y suýt chút nữa bị ngôn từ thô bạo của thiếu gia mắng chết. Ai,
quên đi, mệnh là do thiếu gia cứu, hắn muốn mắng thế nào thì cứ để hắn mắng đi; chỉ là thiếu
gia cứu hắn lần này, làm cho Tráng Quả y cảm động đến rơi nước mắt!

Hôm nay lại giống như mấy ngày bình thường, bọn họ đi đến Thái khang đê ở Trần Châu
phủ xem xét.

Chỉ thấy bởi vì mấy ngày liền mưa to, nước sông dâng cao, sức nước tăng mạnh.

Tiêu Chấn Nhân chỉ bờ sông nói, “Các ngươi xem, mực nước dưới lòng sông sẽ còn cao
hơn bờ sông, xem ra nơi này cũng nguy hiểm. Tô đại nhân, thỉnh ngài lập tức sơ tán dân
chúng xung quanh Thái Khang đê này ngay.”

Huyện lệnh Trần Châu phủ tùy thời chờ mệnh luôn miệng vâng dạ, lập tức phái nha dịch
sơ tán dân chúng.

Mấy ngày liên tiếp, vị Ngự sự đại nhân trẻ tuổi này phân tích rõ ràng, phán đoán của hắn
gần như đúng hết, đã sớm được duy tôn là thần nhân (thần tiên), tất nhiên đối hắn là nói gì
nghe nấy.

Huyện lệnh Trần Châu phủ chờ bọn nha dịch tuân lệnh rời đi liền nịnh bợ Tiêu Chấn
Nhân, "Đại nhân quả nhiên là thần cơ diệu toán, bác học nghiễm tri (học rộng biết nhiều),
chẳng biết có thể chỉ cho đệ tử một vài thứ được không?”

Tiêu Chấn Nhân căn bản là mặc kệ, đến khi đảo mắt nhìn thấy Tráng Quả cũng là vẻ
khâm phục và khó hiểu lộ rõ trên mặt thì không khỏi đắc ý cười rộ lên. Dù sao hắn vẫn còn là
hài tử mới mười sáu tuổi, muốn biểu hiện mình trước mặt bề trên mà.

Tiêu Chấn Nhân thanh thanh giọng, thản nhiên nói, “Nguyên nhân là do bùn lầy tích tụ lâu
năm. Một lượng bùn lớn tích tụ tại hạ du (hạ nguồn), thời gian lâu dài như thế sẽ làm lòng
sông cao hơn mặt đất trên bờ sông, đây là nguyên nhân làm hồng thủy phá vỡ cả đê.”

"Như vậy chỉ cần chặn thượng du (thượng nguồn) Hoàng Hà lại là được, không phải
sao?” Huyện lệnh Trần Châu phủ tự cho là thông minh nói.

"Vậy ngươi cứ chờ cả Đại Á hoàng triều sẽ ngập một nửa trong nước đi.” Tiêu Chấn
Nhân lạnh lùng châm biếm.

Đột nhiên không trung âm u như bị Ngọc hoàng đại đế làm đổ nghiên mực, lập tức tối
đen.

"Nguy rồi, xem ra là mưa to đó, mọi người mau rời khỏi đê, chạy đến chỗ cao đi!” Tiêu
Chấn Nhân thét gọi mọi người chạy đến chỗ cao. Lời còn chưa dứt, mưa to đã ập tới, nháy
mắt làm mọi người ướt sũng.

Xem ra huyện lệnh chưa bao giờ chịu gian khổ thế này, chạy trốn còn nhanh hơn cả đại
nhân Tiêu Chấn Nhân. Cũng không sợ đắc tội Tiêu tiểu vương gia, mà chạy vượt cả mặt gã.

Tráng Quả một lòng bảo vệ phía sau Tiêu Chấn Nhân để ngừa vạn nhất.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, "Vỡ đê ——!"

Nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Chấn Thiện đẩy nha dịch được Hà đại nhân phái đến bên
cạnh mình; đê vỡ lập tức bị nước sông cuốn trôi đi. Sự tình xảy ra quá nhanh, chờ đến khi
Tráng Quả phản ứng được mới hô lớn một tiếng, “Nhị —— thiếu gia!" Thân ảnh gã đã bị dòng
nước xiết cuốn trôi mất tăm.

Tráng Quả quýnh lên, bị Tiêu Chấn Nhân giữ chặt. "Ngươi đi thì được ích gì? Muốn thủy
quỷ (quỷ nước aka người chết đuối >.<) nhiều hơn một người sao? Chờ nước rút sẽ phái
người tìm sau. Kĩ năng bơi của nhị ca không tồi, cát nhân thiên tướng, hẳn là không sao đâu."

Tiêu Chấn Nhân an ủi Tráng Quả như đang an ủi chính mình.

Huyện lệnh Trần Châu phủ thấy sức nước như vậy đã sớm sợ tới mức hai chân phát run,
hiện giờ tiểu thế tử của Tiêu vương quan giai lớn hơn mình không biết bao nhiêu lần, lại bị
nước lũ cuốn đi ở khu vực mình cai quản, mắt thấy cơ hội sống là ít đến đáng thương, không
khỏi ngồi đó than thở, xem ra mũ ô sa của mình khó mà giữ được.

Cả mười ngày tiếp theo, châu phủ phái ra tận năm nghìn châu binh vẫn không tìm được
tin tức hay thi thể gì của nhị thế tử Tiêu phủ.

Kỳ thật trong lòng mọi người đều biết rõ, hồng thủy như thế, nếu muốn cứu sống được là
điều không thể, có lẽ thi thể đã không biết ở đâu, bây giờ có thể đã trôi ra biển rồi cũng nên.

Mười ngày sau, khâm sai Ngự Sử đại nhân hạ lệnh ngừng tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro