Chương 1: Xương Giang có chuyện li kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Xương Giang.

Trăng treo tít trên thinh không, mây đen che khuất. Tiếng côn trùng rít gào trong đêm đen, nhà nhà cài then kín mít chỉ còn màn đen tĩnh mịch cô liêu. Những ngôi nhà gỗ nhỏ cuối thành tạp nham xập xệ, đua nhau xiêu vẹo khẽ rít lên tiếng gỗ mục vụn vỡ.

Trận đánh đuổi quân Minh quét sạch bóng quân thù năm ấy diễn ra cuối cùng ở đây. Cuộc chiến lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh của quân ta dù thắng lợi nhưng hậu quả để lại tàn khốc và đau thương, thây phơi chất đống, máu chảy thành sông, chẳng khác nào bình địa, điêu linh một vùng.

Thành Xương Giang do quân Minh xây dựng vốn biến mất theo khói lửa chiến tranh, trải một năm hoang tàn, tưởng chừng chỉ còn cái tên được củng cố và xây dựng lại, chút hơi sống của con người được nhóm lên, mạch sống ở Xương Giang lần nữa tái sinh. Chẳng biết qua bao lâu, Xương Giang thành cổ tuông ra nhiều cậu chuyện kì dị ma quái. Người dân trong thành đêm về nơm nớp lo sợ, vầng quang chưa tắt hẳn đã cài then chốt cửa. Cuộc sống ban ngày sôi động bấy nhiêu đêm về hiu hắt bấy nhiêu.

...

Canh ba.

Tinh ta, tinh tang.

Bóng nam tử cao cao, gầy gầy xuất hiện trong màn sương, khập khiễng bước từng bước nặng nề về phía cuối thành. Miệng người đàn ông không ngừng thốt lên giai điệu tinh ta, tinh tang khó nghe chìm dần trong bóng tối.

Màn đêm đen thẫm, ánh trăng mờ nhạt ủy khuất bị che mất. Tiếng chuông gió treo lở lửng trước cổng thành kêu lên vài tiếng leng keng. Đêm đen mờ ảo, tĩnh mịch quỷ dị, tiếng đàn tì bà nỉ non vọng lại như gần như xa, có có không không làm người ta thoáng nổi gai óc.

...

Một sớm mùa thu sương lãng đãng, tia nắng sớm khẽ len lõi hắt qua làn khói cuộn tỏa ra từ tách trà trên bàn, tiếng người nói trong quán rộn ràng từ lúc Sơ Tình bước vào.

"Gần đây trong làng rất kì quái?"

Yên vị bên khung cửa sổ lầu hai, Sơ Tình ngắm dòng người đi đi lại lại. Làn sương mỏng dần tan biến, ánh sáng bao trùm thành Xương Giang, tách trà xanh trên bàn đà nguội dần theo câu chuyện sau lưng.

"Có người chết ở cuối thành nữa đấy?"

"Đàn ông sao?"

Sơ Tình không quan tâm nhóm người sau lưng nữa, nghe ngóng một buổi đã đủ, hắn đưa mắt ngắm nhìn thành Xương Giang đang chuyển mình sau những ngày u tối. Dây thường xuân trải dài bên sân nhà ai, cây ngô đồng cao cao phía kinh đô Tây Đô cũ, nụ cười hớn hở ẩn hiện trên môi các cô thiếu nữ, những đứa trẻ thích thú nô đùa chiếc trống bỏi trong tay. Cuộc sống thái bình, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Trông xa xa, thành Xương Giang phía sau được bao bọc bởi dòng sông Thương, phía trước được ôm lấy bởi cánh núi cao ngất. Trên ngọn núi cách Xương Giang một nửa ngày đường, có ngôi chùa tên Linh Sơn Ẩn Tự uy nghiêm tồn tại trải mình qua trăm năm, hương khói hưng thịnh, linh thiêng vô cùng. Linh Sơn Ẩn Tự nằm trên đỉnh núi, xung quanh mây mờ bao phủ, dọc đường lên chùa hoa nở ngát hương chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Người dân trong thành mỗi độ đầu xuân, ngày rằm đều giành chút thời gian đổ về chùa lễ Phật cầu an. Gần đây chùa khói nhang càng hưng vượng hơn, người dân về chùa cũng thường xuyên hơn.

Xương Giang thành sau trận chiến ác liệt, đã hoang tàn, thây chất đống, máu chảy nhuộm sông Thương. Giữa cảnh điêu linh tàn tạ, chẳng ai dám sống trong ngôi thành này nữa. Trải qua một năm thái bình, thành Xương Giang lại mới có chút sức sống như hôm nay.

Sơ Tình nhâm nhi tách trà trong một quán trà nhỏ tên Bích Giản. Đó chỉ là một quán trà nhỏ, hai lầu đơn giản, mặt trước hướng về con đường trải dài đến cuối thành, nơi cô dì chú bác gặp nhau hàn huyên suốt mấy canh giờ, nơi phơi bày cuộc sống mưu sinh hối hả của người dân Đại Việt. Sau quán trà nhỏ có khe suối thiên nhiên róc rách qua bốn mùa xuân hạ thu đông, trời đất xoay vần thiên hạ biến thiên, thế cục đổi thay thay đổi mặc nhiên khe suối vẫn đổ về sông Thương. Quán trà vừa hay ở thượng nguồn khe suối, ôm trọn cảnh đẹp hữu tình. Chủ quán cũng biết cách làm ăn, khoét một cái lỗ thật to, nói hoa mĩ là cửa sổ tròn, đóng viền đẹp đẽ, cách một thước có một cửa. Chủ quán treo thòng lòng trên cửa mấy cái chuông gió, trông thi vị vô cùng cũng thật vừa tầm mắt lữ khách vào quán chiêm ngưỡng vẻ đẹp khe suối.

"Thương nhai bích giản thiên trùng lộ. Lưu thủy đào hoa nhị nguyệt thiên [1]. Hay! Hay! Cho ta một tách trà và bánh ngọt." 

Tiếng ồn ào thoáng im bặt. Chàng thư sinh quãi tay nải trên vai, gương mặt thanh tú, mày cong đẹp đẽ, sườn mặt vuông vức, xiêm y đơn giản, thánh thoát thoát tục, giọng nói ấm áp như tách trà bên miệng Sơ Tình.

"Dạ, mời khách quan!"

Thư sinh nọ ung dung bước đến bàn cuối cùng. Sống lưng thẳng tấp, toát lên khí chất văn nhân, phong lưu tài hoa. Y ngồi cách Sơ Tình một bàn, nhóm người xôn xao vỏn vẹn rơi vào giữa.

"Là Viên Hào đấy, con trai lão Ngô đầu thành."

"Thật sao, tội nghiệp ghê, ăn ở hiền lành mà...!"

Sơ Tình nghe có người cảm thán.

"Cái chết y như con trai lão Lê và lão Phạm trước đây!"

Phía sau tiếp tục câu chuyện của mình, vừa hay kéo ánh nhìn có ý soi xét, có ý khen ngợi thư sinh nho nhã ấy của Sơ Tình khỏi người y.

Sơ Tình vào quán từ lúc trời mới hừng đông, sương còn dày đặc, đến bây giờ mặt trời đã lên được ba sào vừa hay nghe được đôi điều về chuyện kì lạ ở thành Xương Giang.

Ba tháng trước thành Xương Giang trọn một năm thái bình xảy ra chuyện quái dị. Lặp lại vào đầu mỗi tháng. Vào ngày cuối hạ đầu thu, bên bờ sông Thương, dưới chân cầu đá, người dân trong thành phát hiện thi thể nam nhân gương mặt biến dị, hóc hác khó nhìn, chỉ còn da với xương trôi dạt đến bên chân cầu. Đúng một tháng sau, thi thể nam nhân khác lại xuất hiện dưới chân cầu đá, mặt hóc hác, vẫn chỉ còn xương với da. Lại tiếp tục vừa đến tháng thứ ba, tức hôm qua, Viên Hào - con trai Ngô Viên Hữu giàu nứt đố đổ vách, đã chết dưới cây cầu đó. Vẫn như hai thi thể trước, hóc hác, dị hợm, đáng sợ vô cùng, cứ như bị quỷ hút hết linh khí và máu thịt.

"Nghe nói quỷ hút máu?"

Lại có người bước vào quán, một nam nhân tuổi chừng ba mươi mấy, hớn hở nói với nhóm người sau lưng Sơ Tình.

"Qủy!", Sơ Tình dừng tách trà bên miệng khóe môi khẽ cong lên, chẳng tin vào lời người đàn ông vừa rồi, hắn cười nhẹ tựa hồ nghe được một câu chuyện cười.

Một trong ba người xôn xao từ đầu tới giờ nhanh nhẹn gọi mời người đàn ông đó, "Trần Khang, lại đây nhanh!"

Người được gọi là Trần Khang mông chưa yên vị mồm đã liến thoắng, "Xương Giang vốn kì lạ, chỉ là đã xảy ra từ rất lâu rất lâu, bây giờ mới lần nữa xuất hiện. Nhiều năm về trước, năm Tân tỵ tháng ba, nghe nói trong cung đột nhiên bị sét đánh, chết ba người. Năm Hưng Khánh, Minh Vĩnh Lạc thứ bảy mưa dầm suốt mấy tuần, dân ta cơ cực đủ đường."

Nhóm người phía sau lưng dài vai rộng, thoáng nhìn làn da rám nắng, cơ bắp săn chắc, hẳn là dân lao động, cày bừa vất vả, vắt chân uống trà tám chuyện. Sơ Tình lắng nghe câu chuyện trải dài về nhiều năm trước, trước cả lúc tháp Cực Lạc được xây lên trong thành Xương Giang.

"Nghe nói ngôi chùa trên ngọn núi kia từng có vị sư tu hành đắc đạo,..."

Minh Vĩnh Lạc thứ bảy, thành Xương Giang có trận mưa dầm kéo dài miên man, mấy tuần liền không chút ánh nắng. Trước khi có cơn mưa dầm kéo dài, người dân trong thành truyền miệng nhau trong cung liên tục bị sét đánh.

Nói rằng [2].

Hồ Hán Thương Thiệu Thành năm thứ nhất, Minh Kiến Văn năm thứ ba, tháng ba, có một luồn sét đánh vào Đông Cung, mất ba người.

Minh Vĩnh Lạc năm thứ bảy, trong cung lại bị sét đánh mất ba mạng người.

Trận mưa dầm cùng hai trận sét đánh năm đó càng dệt thêm câu chuyện linh dị kì quái, đồn đại khắp trong thành.

Đoạn những người phía sau nói tiếp, là Trần Khang: "Nông dân chúng ta lao đao vì trận mưa ấy, mất mùa, đói kém, buôn bán không thông, đủ đường kiệt quệ. Năm đó, nghe nói trên đỉnh núi ngoài thành kia có một vị sư tạ thế, hỏa thân để lại một ngàn viên xá lợi, lấp lánh năm màu. Trụ trì lúc bấy giờ nhận thấy lời thỉnh cầu ai oán của người dân trong thành, bèn thỉnh một viên, dựng lên tòa tháp giữa thành gọi là Cực Lạc. Sau khi tháp xây xong, mưa liền tạnh, nắng lên muôn nơi."

"Thật vậy sao?"

"Thật không!"

Lừa người đấy! Sơ Tình nhè nhẹ lắc đầu, không để nhóm người phía sau kịp nhìn thấy.

"Bạch Cốt Tinh!"

Sơ Tình xem chuyện thần kì họ kể là một câu chuyện cười, chỉ là trùng hợp. Nghĩ lại càng làm hắn thầm cười nhạo hơn. Hắn nào tin trên đời có quỷ ma chỉ có lòng người tha hóa, ma quỷ khắp nơi mới có cơ hội tung hoành. Sơ Tình chính là nghĩ như vậy thì chợt thư sinh bước vào quán từ nãy đến giờ im thin thít lại thốt lên ba chữ "Bạch Cốt Tinh" tưởng chừng chỉ xảy ra trong truyền thuyết, càng làm cho Sơ Tình cảm thấy vị thư sinh đó thú vị vô cùng.

"Đã đến đây rồi sao?" Nhóm người trước mặt thư sinh nghe thế ủy mị khó dò, thần sắc bỗng trở nên xanh xao.

"Chẳng lẽ.... người đó?"

"Bạch Cốt Tinh sao? Nhảm nhí! Ha ha... Chỉ có trong truyền thuyết?" Trần Khang chợt lên tiếng cắt ngang lời định nói của người kia.

Nói xong hắn cười một tràng dài.

Thư sinh nho nhã từ đầu chí cuối ung dung tự tại, nhã ra ba chữ "Bạch Cốt Tinh" nhẹ tựa lông hồng. Y gạt trà trong tách sang một bên, nhấp từ tốn, chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi quán. Sơ Tình nhìn chàng thư sinh kì quái bằng ánh mắt thăm dò khó hiểu. Y đi ngược dòng người hình như bước về cuối thành.

"Tính tiền!"

Thanh toán xong xuôi Sơ Tình ngược dòng người đi về phía cuối thành.

Đám người trong quán trà trừ Trần Khang đều sợ mất mật thôi không bàn về chuyện ấy nữa.

Sông Thương nằm cuối thành, tính từ đầu thành non hơn ba dặm, nơi đó ít người sinh sống, hoang sơ tiêu đìu, nhà cửa xập xệ, đi bộ đến đó cũng mất một buổi. Khi Sơ Tình gần đến, tà dương đã rũ mình trên nhành liễu, chút nữa thôi, chẳng còn vơi lại chút ánh sáng nào nữa. Thư sinh nọ chẳng biết đứng trên cầu đá từ bao giờ, xiêm y không một nếp nhăn, đơn giản trông có phần thoát tục, sống lưng thẳng tắp, thư thái ngắm nhìn dòng nước lơ lửng chảy. Mùa thu, nước sông vì vậy cũng trong xanh, y soi bóng mình dưới nước. Sơ Tình đứng từ xa chầm chậm quan sát, chỉ thấy thư sinh lặng lẽ đứng yên ít nhất được hai canh.

"Ngươi không sợ sao, quỷ đó?" Sơ Tình lên tiếng phá bỏ không khí im lặng đáng sợ.

Hắn bước đến bên chân cầu nhìn con thuyền chao nghiêng trên sông lẻ loi dưới gốc cây hoa sứ.

"Vậy ngươi không sợ sao?" Thư sinh trầm mặt, hồi lầu mới hỏi ngược lại Sơ Tình, ý tứ khó dò.

"Ta sao, đương nhiên không tin, làm gì có quỷ ma hay Bạch Cốt Tinh" Sơ Tình thẳng thắng đột nhiên không nói tiếp, chân bước đến bên thư sinh, quan sát một phần sườn mặt y rồi mới nói tiếp, "Chỉ sợ là..."

Y vẫn đứng yên cúi mặt nhìn dòng sông, mặc cho Sơ Tình nhìn chầm chầm nói lấp lững. Hoa sứ trắng bên chân cầu trôi xuôi theo dòng nước. Khe suối từ quán Bích Giản cũng đổ về đây.

"Chỉ sợ...", y dời ánh mắt, quay sang đối mặt Sơ Tình.

Sơ Tình giật mình lãng tránh ánh nhìn của y, hơi lắp bắp, "Chỉ sợ lòng... người."

Đuôi mắt toát lên ý cười, thư sinh lại thả mắt nhìn sông Thương, "Vậy ngươi lý giải thế nào?"

"Không chắc nguyên nhân tử vong, chỉ tin không phải do ma quỷ."

"Tại sao ngươi chắc như vậy?"

Người trước mặt phóng khoáng như y, tự do tự tại, cố chấp vô cùng.

"Có thể trôi từ nơi khác đến, bị sát hại ở nơi nào đó gần sông gần suối."

"Ngươi nghi ngờ quán Bích Giản?"

Sơ Tình không thể hiện rõ chính kiến của mình, "Cũng có thể, vừa hay quán nằm ở thượng nguồn khe suối."

Sơ Tình trả lời như có ý nghi ngờ hoặc không có ý nghi ngờ của mình, bỏ đi một mạch. Thư sinh nọ trầm mặt trên cầu, lần này lại nhìn sang hướng Sơ Tình. Nam nhân vận trang phục chẳng khác y, cao hờm hờm y, tà áo khoác dài đơn giản tinh xảo phất phơ, mái tóc nam nhân xỏa đến lưng chừng lưng, đầu quấn khăn màu lam xẫm bước đi ung dung toát lên khí khái nam nhi, chính trực thẳng thắng, phóng khoáng tự do.

"Ta Du Nhiên, hẹn ngươi tròn một tháng sau, tại tháp Cực Lạc, vào khắc ba ngày này!"

"Ta, Sơ Tình, không đến!"

Hắn không lấp lững, không quay đầu lấy một lần, từ chối thẳng thừng.

Thinh không thoáng chốc yên lặng đáng sợ, không còn tiếng trò chuyện, côn trùng bắt đầu rả rít. Trăng treo trên đỉnh tháp, ủy mị bị che đi không chút ánh sáng, âm u tột cùng. Hai bên không bóng người, nhà cửa xập xệ hoang tàn kẽo kẹt tiếng gỗ mục. Thật khiến người ta cảm thấy điêu linh và hãi hùng.

Du Nhiên tâm bình lặng như dòng chảy sông Thương, đứng yên mặc bóng đêm bao phủ. Trong đêm không chút ánh sáng, một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không. Tà áo Du Nhiên lay động. Tiếng tì bà nỉ non trong đêm lại khảy lên tiếng ai oán. Khác với lần trước, tiếng tì bà chưa qua hết canh ba đã bị chèn ép bởi tiếng sáo lảnh lót, vang vọng trong ngần. Vầng trăng không còn ủy khuất, mây đen tản dần, ánh sáng lần lượt chiếm lấy ngôi thành cổ, xua tan chút ủy mị, trải bóng Du Nhiên trở về.

...

"Nhớ kĩ, chỉ khi mắt thấy tai nghe mới có thể tin tưởng, kể cả là Thần, là Phật hay yêu ma, chỉ có lòng người đáng sợ."

"Con nhớ thật kĩ!"

"Nhớ kĩ!!"

Giọng nói khàn đặc vọng ra từ đám cháy, là ngôi nhà ba gian, ngôi nhà ấy quen thuộc vô cùng.

Bỗng có tiếng hét thất thanh xé tang chín tầng mây, đau đớn ai oán phát ra từ cửa lớn dần dần khép lại, "Không có quỷ ma, chỉ có lòng người đáng sợ!!!"

"Lòng người đáng..." Âm thanh cuối cùng chìm nghỉm trong bể lửa, cả ngôi nhà ba gian sáng rực hoàn toàn.

Trong con ngươi đen sẫm của đứa trẻ đứng bên ngoài, nó đứng im, khuôn mặt sáng rực màu đỏ cam chẳng phản ánh chút cảm xúc nào chỉ thấy ngọn lửa cao hơn, cao hơn mà thôi.

Giật mình trên chiếc giường gỗ cũ kĩ, Sơ Tình thở gấp, mồ hôi nhễ nhại ướt thấm vạt áo trước ngực. Lại gặp ác mộng. Sơ Tình cảm thán một câu, cảm thấy có chút nhức nhức hai bên thái dương, cổ họng khô đặc, mệt mỏi xuống giường uống ngụm trà, chưa kịp định thần đã nghe tiếng khóc lớn từ nhà đối diện.

Nhà họ Ngô có tang ma.

Sơ Tình mở cửa lớn, khung cảnh tang thương trước mặt hiện ra, lá cờ báo tang treo rũ trước cửa nhà Ngô Viên Hữu.

Ngô Viên Hữu là một người bình thường không thể nào bình thường hơn, tuy không có dây mơ rễ má với triều đình, không có truyền thống làm quan nhưng lại giàu nhất vùng này. Ruộng đất nhà họ bao la, dùng cho nông dân thuê ít lãi làm rương rẫy trồng lúa, trồng ngô, trồng khoai. Lão phu nhân của Ngô Viên Hữu ngày rằm ăn chay, cuối tháng lễ Phật, tối tối tụng kinh duy trì việc phước. Cả họ sống cuộc sống giàu sang phú quý suốt mấy chục năm qua. Sơ Tình trọ phía đối diện nhà lớn họ Ngô. Đó chỉ là quán trọ nhỏ, nhìn chung đồ dùng bên trong đơn điệu, bình dân nhưng vẫn sử dụng tốt.

Sơ Tình ngái ngủ, miệng ngoáp chưa hết mắt đã tròn xoe nhìn dáng người quen thuộc được một tên gia nô mời vào nhà Ngô Viên Hữu. Thắc mắc trỗi dậy, hắn quay vào tươm tất xiêm y nhanh chóng đến tang gia.

Nhà họ Ngô rộng lớn, nội cổng vào nhà cũng to hơn nhà khác. Đường vào nhà lót gạch đỏ sạch sẽ. Đó là ngôi nhà ba gian được làm hoàn toàn tử gỗ lim. Phía trước hai gian nhà, hai bức bình phong được dựng nên. Bức bình phong làm từ tre nứa, khéo léo đan vào nhau trước hiên nhằm che nắng hắt, tạo sự kính đáo.

Từ khi bước vào cổng tiếng khóc của một người phụ nữ triền miên triền miên không dứt tuông ồ ạt bên tai Sơ Tình. Tiếng khóc len lõi trong không gian im lặng của tang gia càng khiến không khí thêm u mịch sợ hãi. Sơ Tình bước vào gian nhà chính, bộ tràng kỷ được dời sang một bên, bà Ngô ôm lấy chồng mà khóc. Phía bên trái, thư sinh hôm qua gặp mặt lặng lẽ đứng bên cạnh tử thi.

"Ông Ngô, xin chia buồn cùng gia đình."

Sơ Tình hai tay cung kính, nhẹ giọng an ủi, xong xuôi bước đến Du Nhiên.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Du Nhiên cứng nhắc đứng đó, mặt mày lạnh băng hỏi ngược lại hắn, "Vậy ngươi đến đây làm gì?"

"Đến dự tang lễ!", Sờ Tình khoanh tay, hơi hếch cằm trả lời y.

"Ta cũng vậy!", Du Nhiên lãnh đạm.

"Không phải đến đây bắt yêu hàng ma à?"

"Thật vậy thì sao? Chẳng phải ngươi không tin à?"

"Tùy ngươi."

Sơ Tình không nói nữa, lặng yên bước ra sau lưng Du Nhiên, không nhìn nỗi tử thi nằm trên bộ ván.

"Đúng là nhà của người giàu!" Sơ Tình xuýt xoa trước không gian bên trong nhà chính, thầm khen ngợi.

Nào là tràng kỷ được làm từ gỗ quý, bộ lư đồng sang trọng đánh bóng loáng, hoa huệ trắng cắm tinh tế trên bàn thờ gia tiên, bát hương cắm ba nén tỏa hương thơm ngát. Sơ Tình rút nén nhang đặt trên bàn nhỏ bên cạnh bàn thờ, cắm vào lư hương tỏa lòng chia buồn với gia chủ. Nhà hoàng dần hoàn thành, khoảng trống trước nhà, vốn đặt tràng kỷ được dời sang một bên, thay vào chiếc quan tài chạm trổ rồng phượng, toát lên mùi hương một loại gỗ quý hiếm.

Màu vàng u buồn bao trùm, không gian liền trở nên ủy mị đáng sợ.

Sơ Tình không láo liên quan sát nữa, xuýt xoa sự xa hoa phung phí bậc nhất của Ngô Viên Hữu, "Không phải người chết là hết rồi sao, đến hòm cũng chạm trổ rồng phượng?"

Du Nhiên huých khủy tay vào bụng hắn, "Ngươi không sợ tối nay hắn về đè ngươi sao?"

Sơ Tình không tin, "Thật vậy sao, ta cũng chờ đấy!"

Du Nhiên không nói gì nữa.

"Ngươi nhìn gì thế?"

Sơ Tình thấy y lại cứng nhắc đứng im mới hỏi tiếp.

Du Nhiên chỉ chớp mắt không đáp lại hắn, tiếp tục quan sát tử thi đương bốc mùi phân rã, lúc sau mới lên tiếng: "Ngươi không thắc mắc sao?"

"Thắc mắc?" Sơ Tình khó hiểu.

"Nếu một người chết do đuối nước da phải nhợt dần, trở nên nhăn nheo, trắng bệt. Ngươi nhìn xem, da Viên Hào xanh xao như mất máu, lộ rõ khớp xương như bị lốc thịt" Du Nhiên điềm nhiên nói, mặt mày lạnh băng không biến đổi, "Thi thể Viên Hào không có dấu vết bị sát hại, vết bầm khả nghi cũng không. Nếu bị sát hại tại sao không có dấu hiệu vùng vẫy?"

Sơ Tình yên lặng chăm chú lắng nghe, mắt không rời khỏi tử thi, "Có thể bị đánh ngất trước khi hung thủ sát hại?"

Du Nhiên không phản bác.

Gia nô gồm ba người dùng nước trầm hương lau sạch sẽ thi thể, tay chân vốn không có dấu vết trầy da hay tróc xước do vết cào hay vật nhọn để lại, móng tay được cắt gọn ghẽ không vết máu.

Viên Hào không bị sát hại?, Sơ Tình thầm nghĩ quan sát tiếp.

Nhóm gia nô kia lui ra, một nam gia nô đến thay quần áo cho Viên Hào. Trên tử thi đúng là không có vết bầm nào, da xanh xao không nhợt nhạt trắng bóng. Viên Hào không bị đuối nước?, Sơ Tình nghĩ tiếp, Vậy cái chết của hắn lý giải thế nào?.

"Là yêu đó.", Du Nhiên khẳng định.

Sơ Tình bĩu môi: "Hứ! Chỉ là trùng hợp thôi."

Khi gia nô nọ để chiếc đũa ngang hàm Viên Hào, bỏ ba miếng vàng sống, chín hạt châu trai, Du Nhiên đột nhiên lên tiếng: "Lưỡi của hắn thâm đen rồi!"

Sơ Tình vỗ vai y, "Thế thì sao?"

Du Nhiên nhìn tử thi nói: "Một khi bị yêu ma hút hết linh khí, khí âm lấn át phần dương, làm cho lục phủ ngũ tạng trở nên thâm đen."

Thi thể Viên Hào được gia nô quấn lại bằng vóc nhiễu tơ lụa, đó là một tấm vải trắng may làm đại liệm, một mảnh dọc, năm mảnh ngang bọc thi thể chuẩn bị khâm liệm, làm lễ nhập quan.

Sau khi Viên Hào được gia đình khâm liệm, Du Nhiên theo cách nói của Sơ Tình là có "dấu hiệu sinh tồn" mới sải bước ngắn đến bên thân mẫu Viên Hào đang khóc ngày một lớn hơn.

"Du Nhiên xin chia buồn cùng thân sinh phụ mẫu Viên Hào."

Lưng y hơi khom, đầu cúi gập, lễ phép an ủi tang chủ rồi mới mạn phép hỏi thân mẫu Viên Hào, "Du Nhiên nhiều chuyện, dám hỏi Viên Hào mấy ngày trước khi...", Y hơi ngập ngừng, thấy bà Ngô kìm nén nỗi đau, thôi không khóc nữa khẽ gật đầu, Du Nhiên mới nói tiếp, "Mấy ngày trước khi qua đời, Viên Hào có biểu hiện gì lạ không?"

Bà Ngô nhìn chồng mình. Tóc lão đã chấm bạc, nét u sầu trên mặt càng khiến lão trở nên già đi mấy tuổi. Ngô Viên Hữu nghiêm chỉnh gật đầu.

"Hôm đó ta nhờ nó sang làng bên xem xét mùa vụ nhưng nó lại về trong đêm..."

Ngô Viên Hữu chậm rãi nói, giọng đều đều kể lại câu chuyện ngày hôm đó.

Thành Xương Giang cuối tháng đón cơn mưa thu lất phất, mây đen che phủ ánh trăng trên đỉnh tháp. Gia trang họ Ngô cửa cài then kín mít, mọi hoạt động chìm trong im lìm nhường cho tiếng ếch nhái kêu rợp trời. Lão kể trong cơn mưa hôm đó, ông bà Ngô vừa uống tách trà gia nô rót cho đã nghe tiếng gõ cửa vọng lại từ cửa lớn.

"Dạ thưa ông bà, cậu chủ về!"

Gia nô chạy vội trong mưa đón Viên Hào vào gia trang.

Khi Viên Hào vào nhà, thân sinh của hắn còn ngồi trên tràng kỹ, thấy hắn bà Ngô mừng rỡ hỏi han: "Sao con về khuya thế?"

Đứa con thường ngày hay nói, hôm trở về lại im lặng, không nói năng gì.

Ông Ngô nói tiếp: "Viên Hào từ khi trở về gia trang, không mở miệng nói một câu, dù chỉ là một cái gật đầu. Nó là người hoạt bát, hay nói, thích làm trò nên khi thấy nó như vậy ta vốn nghĩ nó đi đường mệt mỏi, thần sắc xanh xao mới giục nó về phòng nghỉ ngơi."

Du Nhiên hỏi xen: "Đêm đó có gì lạ không?"

Bà Ngô im lặng, hai ngón tay cái bấu vào nhau, suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng: "Đêm đó gia nô báo lại trong phòng Viên Hào có tiếng hát kì lạ, khi phát hiện vừa đúng canh ba. Ta nghe lời lão gia, dìu nó về phòng, còn dặn nó đắp chăn giữ ấm, tách trà gừng vừa pha vẫn còn trên bàn. Thấy nó trở nên khác lạ trong lòng cũng không yên, vừa mới chợp mắt thì đã nghe tiếng gia nô báo lại Viên Hào ca hát trong phòng, lời ca quỷ dị đáng sợ. Ta vốn không tin lời gia nô kia, cho là xằng bậy, là nghe nhầm bởi Viên Hào con ta xưa nay chỉ ham đọc sách, làm thơ chứ nào thích hát theo phường ca. Nhưng đúng thật đêm hôm đó trước sự sợ hãi của gia nô ta mới đến xem thử thì đúng là Viên Hào đang hát. Lời hát kì lạ, khó nghe, nói chung là một âm thanh kì quái. Nhưng lạ là... khi ta cùng vài gia nô đến phòng Viên Hào thì chỉ nghe đúng hai câu rồi im bặt."

Du Nhiên dạo bước lên trước, "Sau đó thì?"

Lão phu nhân gương mặt phúc hậu, tròn như vầng trăng đêm rằm, nhã nhặn có khí chất đang tiều tụy đi vì nỗi đau mất con, nhẹ giọng thuật lại: "Bài hát vừa hết, ta đẩy cửa vào phòng, ngọn đèn dầu cũng bị thổi tắt. Gia nô vừa thắp lại tim đèn thì Viên Hào đã mất tích."

Ông Ngô nói tiếp, "Đêm đó thắp đuốc đi tìm khắp trong thành. Tờ mờ sáng, gia nô phát hiện nó đứng trên cầu nghịch trống bỏi."

Sau một đêm tìm kiếm, đốt đuốc sáng rực cả thành Xương Giang, dưới chân cầu nước chảy xiết, chiếc thuyền hay neo đậu dưới gốc cây hoa sứ hôm đó chẳng thấy đâu chỉ có Viên Hào tay lắc trống bỏi ngồi trên thành cầu đá, miệng cứ tinh ta tinh tang không hồi nào im lặng.

"Cậu chủ, về nhà thôi." Gia nô vừa nói vừa dìu Viên Hào xuống chân cầu.

"Viên Hào, con sao thế?", bà Ngô ôm lấy con mình gặng hỏi.

"Con... con..... ha ha ha, vui quá! Có người kêu con đến đây chơi." Giọng điệu chẳng khác một đứa con nít.

"Ai đâu? Mẹ không thấy ai cả, về thôi con!"

Ngô phu nhân dìu đứa con trai từ ngày trở về như người mất trí trở về gia trang, lòng lo trăm bận, khẽ thở dài, đáy mắt giấu hết tâm tư.

Bà Ngô ngồi xuống tràng kỹ dùng khăn mùi xoa chấm vài giọt nước mắt trên má mình nói với Du Nhiên: "Ta định bụng sẽ cùng phu quân lên chùa lễ Phật, cầu cho Viên Hào khỏe mạnh sẽ ăn chay một tháng, làm thiện một năm, còn chưa kịp đi thì....."

Bà Ngô chưa nói hết câu đã bị chen ngang bởi một gia nô, hắn run rẫy khúm núm nói rằng đêm hôm đó, trước khi phát hiện trong phòng Viên Hào có âm thanh kì lạ thì bên ngoài thành Xương Giang vọng lại tiếng tì bà.

Sơ Tình nghe đến đây trong lòng hơi dậy sóng, nghi hoặc trỗi dậy dưới đáy mắt. Đêm trước khi phát hiện Viên Hào đứng trên cầu đá bên bờ sông Thương theo lời kể của phu nhân lão Ngô thì đúng là trong thành Xương Giang tĩnh mịch cô liêu thật sự ai cũng nghe thấy tiếng tì bà ai oán, nỉ non có sức mời gọi vô cùng, làm ai nghe thấy đều thầm xót thương khôn xiết.

Canh ba tiếng tì bà từ xa vọng lại, não nùng tư lương, ai oán vô cùng len lõi trong đem đen.

Tinh ta, tinh tang...

Tinh ta, tinh tang.

Viên Hào xuất hiện rõ nét trong màn đêm khập khiễng bước từng bước nặng nề đi về phía cuối thành, miệng không ngừng thốt lên giai điệu tinh ta, tinh tang khó nghe khuất dần trong bóng tối.

Sương tan, tiếng đàn im bặt.

Ông Ngô trầm giọng, "Trong thành dạo này kì lạ, lần trước con trai lão Lê rồi lão Phạm, lần này...."

Du Nhiên khom người lần nữa, "Mong ông bà nén đau thương."

Ngô Viên Hữu gật đầu.

Du Nhiên tiếp tục hỏi: "Vây không biết nhà lão Phạm ở đâu?"

"Cách đây hai dặm."

"Vậy Du Nhiên xin cáo biệt."

Du Nhiên bước dài ra khỏi nhà hoàng nơi đặt quan tài Viên Hào. Sơ Tình cũng thoăn thoắt cáo từ. Cả hai sóng bước đến cửa chính, Sơ Tình mới hỏi y: "Tìm lão Phạm làm gì?"

Du Nhiên lạnh lùng gằn từng chữ: "Trừ ma."

"Ngày mai ta dẫn ngươi đi, nhà người quen."

"Cảm ơn, ta có chân tự đi được." Du Nhiên bỏ đi, rẽ trái khuất bóng.

"Không cần thì thôi, không phải ai ta cũng tốt vậy đâu!", Sơ Tình vừa nói vừa trề môi phủi tay trở về trọ.

Trên mái nhà họ Ngô, gia nô cầm chiếc áo Viên Hào hú vía ba tiếng.

Du Nhiên dừng lại trong con hẻm nhỏ được lót đá ống, dây thường xuân xanh ngát trải dài dưới chân ôm lấy gốc đa hàng trăm năm tuổi, vài chiếc lá đa úa vàng ủ rũ nhè nhẹ rơi, điểm lên chiếc lá thường xuân, pha chút sắc thu lên nền thường xuân xanh ngát. Y vén tà áo dài khoác ngoài họa tiết chim Lạc màu xanh nhạt được thêu tỉ mĩ tựa lưng vào gốc cây to ụ. Nhìn chán chê đám mây đen quay quanh chiếc áo Viên Hào, Du Nhiên rút cây sáo trong tay nải luôn quãi trên vai. Cây sáo dài tầm ba đoạn trúc, hơi mỏng, trên thân khắc một đóa liên hoa trắng, tua rua khẽ lung lay theo gió nhẹ. Du Nhiên cất tiếng sáo, ngón tay mềm mại điều khiển âm thanh, luồng sáng xanh màu ngọc bích tỏa ra quanh thân sáo lấn át ánh đen kia.

Chút yêu khí cuối cùng được gột sạch.

Sơ Tình uể oải muốn ngủ thêm giấc nữa bất giác nghe tiếng sáo quen thuộc, như đêm đó, khi hắn từ chối lời đề nghị của Du Nhiên trở về.

Từ cuối thành trở về ước chừng gần canh ba, Sơ Tình vừa bước vào cửa, tiếng sáo từ đâu vang vọng bên tai hắn. Tiếng sáo lảnh lót như chim hót, nhẹ nhàng như sương, dịu êm như suối chảy, dềnh dàng như nước sông Thương mùa thu, trong ngần thoát tục, không chút vẩn đục trần gian. Tiếng sáo cứ thế kéo dài qua hết canh ba. Kể từ lúc Sơ Tình nghe tiếng sáo vang bên tai hắn cảm thấy mình thật lạ. Dường như kí ức rất lâu rất lâu của hắn lội ngược về khoảng thời gian nào đó, hắn thấy ngôi nhà ba gian xập xệ, thấy tàn tro bay tứ tung trong không trung, thấy đứa bé bàng quan không cảm xúc, lại nghe vọng bên tai tiếng một người đàn ông hét lớn: "Chỉ khi mắt thấy tai nghe mới có thể tin tưởng, kể cả là Thần, là Phật hay yêu ma, chỉ có lòng người đáng sợ!", "Nhớ kỹ!", "Không có quỷ ma, chỉ có lòng người đáng sợ!"... Tâm trạng Sơ Tình thoáng bồn chồn, ngưa ngứa sâu trong tim gan. Đầu hắn bỗng nhưng nhức, kí ức ào về mờ nhạt, nhớ nhớ quên quên, quen quen thuộc thuộc cho đến khi không gian hoàn toàn im lặng Sơ Tình mới trở về trạng thái bình thường.

Đêm đó hắn lại gặp ác mộng.

Sơ Tình không rõ âm thanh ấy đến từ đâu. Vài tháng trước đúng là hắn đã nghe tiếng tì ba vọng xa xa gần gần, thoáng nghe thoáng không, mờ nhạt trong không gian. Duy chỉ có tiếng sáo rõ mồn một bên tai làm hắn hoài nghi không biết tiếng sáo phát ra từ đâu lại có thần lực đáng sợ như vậy?? Tiếng sáo đó, Du Nhiên sao? Có yêu quỷ thật sao?. Hắn lắc đầu phản bác trở về giường đánh một giấc đến sáng.

____________

[1] Trích "Chu trung ngẫu vịnh" của Phan Huy Chú. Dịch nôm na là "Bờ xanh khe suối biếc, đường xa trập trùng. Nước chảy, hoa đào nở tháng hai".

[2] Tham khảo "Đại Việt sử ký toàn thư" của Ngô Sĩ Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro