Chương 5: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Tờ mờ sáng trời đã bắt đầu mưa, cái lạnh bao trùm làm tôi tỉnh giấc. Với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.

Mở màn hình bây giờ chỉ mới 4 giờ 30 phút vẫn còn khá sớm nên tôi quyết định chui vào chăn nướng thêm một giấc.

Tỉnh dậy lần nữa đã là 6 giờ.

Theo thói quen việc tôi làm đầu tiên sau khi thức dậy là mở điện thoại lên, dù không biết bản thân muốn mở lên làm gì. (Không biết có ai giống tui không :))

Một tin nhắn mới từ Hà yêu nghiệt.

Hà yêu nghiệt: [Nay trời mưa mày qua đón tao đi học với nha làm biếng đi qua à]

Nhà con Hà cách nhà tôi không xa, nhưng mà quan trọng là không thuận đường.

Nghi đàn ông: [Thôi mày tự đi đi tao làm biếng qua mày lắm, tao đi trễ nữa không đón mày được đâu]

Hà yêu nghiệt: [Nhãn dán mèo hờn dỗi] 

[Mày không qua là tao nghỉ học]

Nghi đàn ông: [Vậy đó he, tùy bạn]

Hà yêu nghiệt: [Hứ bạn với bè], nhãn dán sói xám tức giận.

Hà yêu nghiệt: [Qua đón tao đi với, huhu mày qua đi tao bao mày ăn sáng ok không?]

Nghi đàn ông: [Nhãn dán con heo lắc đầu từ chối]

Hà yêu nghiệt: [Vậy thì hai bữa được chưa]

Nghi đàn ông: [Ok chốt], nhãn dán mặt cười nhe răng.

Thế là sau khi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong tôi bước ra khỏi phòng.

"Lại ăn sáng rồi đi học" Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp nói vọng ra.

"Hôm nay con không ăn đâu" Tôi chạy ra cửa ngồi mang đôi bata rồi xoay đầu lại đáp.

"Nhớ mang áo mưa " Mẹ nói thêm.

"Dạ"

Đã có vài lần tôi qua nhà con Hà chơi nên đường qua đó khá đỗi quen thuộc. Nhà nó cũng được xem là có điều kiện, sống trong một ngôi nhà 2 tầng, ba mẹ làm ở một công ty khá lớn, xe hơi đầy đủ...

Đi xe đạp chỉ tầm 7 phút là tới.

Tôi đứng đợi dưới cổng, mở điện thoại thúc dục nó.

5 phút sau nó từ trong nhà chạy ra cười toe toét.

"Hihi đợi lâu không?"

"Ừm không lâu... ngồi đợi mày muốn mòn yên xe thôi à" Tôi liếc mắt nhìn nó thở dài

 "Lên lẹ đi mưa ướt hết rồi nè" 

Nó ngồi lên yên sau trùm áo mưa lên đầu. Tôi mặc loại áo mưa cánh dơi nên có thể che được cho cả hai.

Đi tới ngã ba.

Hà đột nhiên níu lấy áo tôi, chỉ chỉ tay nói lớn

"Mày nhìn kìa, kia phải thẳng Quân không?"

Tôi nhìn theo hướng tay nó đang chỉ. Một bóng dáng con trai cao gầy đang đạp chiếc xe đạp thể thao màu đen chạy từ trong hẻm ra, không mặc áo mưa nên áo bị ướt thắm vào có thể thấy được bên trong.

Tôi không đáp lại tiếp tục đi sau xe của Quân, sức của tôi đương nhiên sẽ không chạy nhanh bằng.

"Nghi ơi chạy nhanh lên tao muốn xem quá à" Hà vỗ vỗ lưng tôi, nó ngó cái đầu ra ngoài nhìn về trước.

"Xem cái gì?"  Tôi hơi nhíu mày.

Hà cười đầy hứng thú "Thì muốn xem dáng bạn Quân xem có ngon hem"

Tôi hơi xoay đầu ra sau liếc nó "Mày bớt mê trai lại đi nha, người ta có bồ rồi đó"

Hà hứ tôi một cái "Thì tao chỉ nhìn thôi chứ có sức mẻ miếng nào của người ta đâu mà mày lo"

Nói rồi nó vẫn tiếp tục vỗ vào lưng tôi hối tôi chạy nhanh hơn, nhưng vẫn không theo kịp.

Tới trường.

Tôi dắt xe vào bãi giữ xe. Hà đi phía sau lèm bèm "Mày không chịu chạy nhanh gì hết trơn"

"Tao không kịp thấy gì cả"

"Nãy mà mày đưa xe tao chở có khi thấy được rồi" Nó thở dài

Tôi dừng lại xoay sang nhìn nó nghiếng răng rồi liếc xéo

"Mày mà còn nhiều chuyện nữa là tao cho mày đi bộ về"

Nó nghe xong chạy tới ôm cánh tay tôi.

"Hoy xin lỗi mà, mình hong dám nói nữa đâu, chở mình về đi mà đừng có bỏ rơi mình chứ" Hà trề môi giả bộ thút thít.

"Vậy phải xem thái độ của bạn với tui thế nào" Tôi hất mặt đi tiếp.

Hà đứng thẳng lưng giơ tay làm động tác tuân lệnh cười.

Hôm nay là thứ bảy, sau khi học xong hai tiết chúng tôi được 20 phút ra chơi.

Ai nấy đều vươn vai uể oải, mới đầu năm thôi mà lượng kiến thức thật khủng bố.

Hà chạy lên chỗ tôi.

"Đi vệ sinh chung không?"

"Đi vệ sinh thôi mà cũng rủ nữa" Tôi nằm dài ra bàn.

"Thôi đi chung đi cho vui" Hà cười cười kéo tay tôi một cách không tình nguyện.

Tôi đứng ngoài cửa chờ nó, một đám con gái đi vào nhà vệ sinh.

"Đừng khóc nữa, chỉ là chia tay thôi mà"

"Đúng rồi đó thằng đó nó có gì đâu mà mày phải buồn"

"Dù gì thì hai đứa mày cũng chỉ mới quen có một ngày thôi mà"

Một con nhỏ đang lấy tay lau khóe mắt hét lớn lên.

"Tụi mày thì biết cái gì... tao thích nó như vậy... mà nó dám chia tay tao... trong khi tao chẳng làm sai gì cả" Yến vừa khóc nức nở vừa nói.

Một con nhỏ trong đám vỗ vai dỗ dành "Được rồi rửa mặt đi lem phấn hết rồi kìa"

Sau một hồi lâu đám con gái cũng chịu đi ra, Hà lúc này lon ton chạy ra cười hì hì.

"Mày nghe thấy gì không, tao nói rồi mà con Yến không có gì đẹp hết chia tay là phải" 

Hà vươn tay ôm chằm lấy tôi thở dài "Số trời đã định Quân rồi cũng sẽ về với Hà thôi" nó cười hất mặt lên cao.

"Bớt ảo tưởng" Tôi cú đầu nó một cái rồi chạy nhanh về lớp

"ui da con quỷ này mày không cho tao mơ mộng một xíu à" Hà lấy tay đỡ trán rồi đuổi theo phía sau.

"Mày có ngon thì đứng lại cho tao" Hà vừa chạy vừa chỉ tay về phía tôi.

Tôi quay đầu ra sau lè lưỡi với nó một cái.

Đầu tôi đụng sầm vào người phía trước một cái. Bị mất thăng bằng tôi té ngửa ra sau, ôm đầu gối từ từ ngước mắt lên.

Tôi nhíu mày khó chịu.

Gì chứ đây không phải cái thằng mặt lạnh tanh bên B3 sao? 

Tôi còn đang há hốc thì con Hà từ phía sau chạy tới cũng cứng đờ đứng im tại chỗ, nuốt nước miếng cái ực.

Quân không nói gì nhìn tôi một cái rồi bỏ đi về hướng nhà vệ sinh, trong đó còn có vài đứa con trai khác nhìn tôi chằm chằm cười cười.

"Ê có sao không?" Hà chạy tới đỡ tôi đựng dậy

Tôi lắc đầu rồi nhìn ra sau rùng mình một cái, nắm tay vôi vàng kéo con Hà chạy nhanh về lớp.

********

Câu chuyện của bạn Quân:

Hải khoác vai Quân vừa đi vừa cười lớn "Ê tao nhớ hôm bữa mày nói nhỏ đó thích mày mà, sao lúc nãy không đỡ bạn lên?"

Tài "Tao thấy nó nhìn thằng Quân còn không dám chớp mắt nữa là"

Hùng cười chảy nước mắt "Không không tao thấy thằng Quân giống như quỹ hút máu, con nhỏ tái mét luôn mà" 

"Dù gì thì người ta cũng là con gái mà, mày không chịu thương hoa tiếc ngọc gì hết" Trọng cười cho lời bình.

Quân cà lơ phớt phơ nhếch mép.

"Người muốn theo đuổi tao không ít, chiêu trò theo đuổi như vầy tao nắm trong lòng bàn tay"

Cả đám" Ồ " lên rồi nhìn cậu cười ôm bụng.

------------

Đan Nghi: Ủa vậy luôn :) 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro