Chương 6: Không chỉ ảo tưởng mà còn có bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.

Hôm nay là chủ nhật nhưng mới 5 giờ 30 mẹ đã dựng đầu tôi dậy. 

Nấu bữa sáng xong, tôi dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, lau nhà...đến tận trưa, chưa gì đã hết nửa ngày chủ nhật quý giá. Tiếp tục nấu bữa trưa, đợi ba mẹ đi làm về cùng ăn cơm sau đó tôi đi rửa chén. Ngủ trưa được một giấc đến 2 giờ, nằm mở điện thoại lên mạng.

Hôm nay, con Hà đi chơi ở biển nó đăng ảnh tự sướng cùng gia đình.

Tôi thả tim một cái.

Vài phút sau, nó nhắn tin cho tôi. 

Hà yêu nghiệt: [Thấy tui xinh không bạn ơi?]

Nghi đàn ông: [Xinh được chưa, đi chơi sướng quá mà]

Hà yêu nghiệt: [Chỗ đó đẹp lắm để nghỉ hè tao với mày đi ha]

Nghi đàn ông: [Tui làm gì có giàu như ai kia mà đi du lịch]

Hà yêu nghiệt: [Trời ơi bạn cứ nói quá]

[Được rồi đến đó tôi bao bạn đi]

Nghi đàn ông: [Để tui chụp màn hình lại lỡ đâu tới đó bạn thất hứa nữa]

Hà yêu nghiệt: [Lời nói Hà này đã nói ra là như đinh đóng cột nha]

Nghi đàn ông: [Nhãn dán tôi tin bạn]

Kết thúc cuộc trò chuyện.

Tôi mở giấy ghi chú ra xem những gì cần phải học cho ngày mai.

Ngồi làm bài tập đến 4 giờ 20 tôi lại bắt tay chuẩn bị cơm tối, dọn dẹp nhà cửa. Một ngày của tôi trôi qua thật nhàm chán và vô nghĩa. 

Sau khi dùng xong bữa tối, rửa chén xong, vừa bước vào phòng ngồi xuống bàn học.

Âm thanh từ phòng bên cạnh phát ra.

"Tao mới đưa tiền vài bữa trước mà giờ đã xài hết rồi ? Xài phải biết tiết kiệm cái gì cũng vừa vừa thôi chứ' Giọng của ba

"Ủa ông nghĩ mua sắm mỗi thứ một chút một chút, rồi tiền ăn tiền uống, mua dầu ăn, nước mắm, bột giặt, rồi tiền con Nghi đổ xăng đi học, đủ thứ trên đời sao ông không nói. Cứ nói chi ra không biết thu vô, ông có chi ra đâu mà ông biết" Giọng của mẹ

Tiếng cải nhau vẫn không ngừng. 

Nước mắt của tôi không biết từ lút nào đã rơi xuống không ngừng. Cảm thấy mệt mỏi, chán nản, cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại.

Có người nói không cần nhiều tiền chỉ cần hạnh phúc là đủ dù cho cuộc sống có nghèo khó đi chăng nữa. Nhưng nếu không có tiền sẽ khiến cuộc sống chật vật hơn rất nhiều, phải suy nghĩ đủ điều, những sự bất hòa cũng từ đó mà nên.

Có lúc tôi ước gì mình được sinh ra trong một gia đình giàu có như vậy sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn.

Trong con mắt của tôi không có cặp vợ chồng nào là hạnh phúc cả, lúc nào cũng sẽ thấy tình trạng gây gổ cải nhau, hơn nữa là đánh đập. 

Bị ám ảnh cuộc sống gia đình, tự ti về bản thân khiến tôi luôn có suy nghĩ là không muốn lấy chồng, không muốn sinh con, không muốn ràng buộc trong hôn nhân.

***

Sáng thứ hai.

Ba mẹ vẫn chiến tranh lạnh.

Tôi không ăn sáng mà đi học. Sáng nay, không biết ăn nhầm gì hay không mà lại đi học sớm một cách bất ngờ.

6 giờ 35 đã tới trường.

Gửi xe, đi lên lớp, vẫn còn rất nhiều người chưa tới nên nhìn sân trường có hơi vắng. 

Đi qua chỗ ngoặt hành lang một cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện. 

Cách đó không xa một bạn nữ cười tươi ngước nhìn người con trai đang dựa lưng vào tường cho một tay trong túi quần, thái độ không quan tâm.

"Mình rất thích cậu, chúng ta có thể quen nhau không?" Hoàng Vy B2 học chung lớp với tôi hồi cấp hai được xem là hot girl của trường lúc đó, gương mặt hài hòa, dáng người cao gầy khiến nhiều người mơ ước, người yêu người theo đuổi phải nói là không đếm hết.

Quân vẫn im lặng không hề quan tâm đến người đối diện, chợt đứng thẳng dậy xoay người đi.

"Mình thấy chúng ta rất hợp nhau, cậu có thể suy nghĩ thêm" Vy nhìn theo cậu nói to hơn.

Biểu cảm không thay đổi bước chân cậu càng lúc càng tiến lại gần vị trí tôi đang đứng.

Quân dừng lại trước mặt tôi cười khẩy.

"Nghe hết rồi sao... thấy thế nào... tôi làm rất tốt có phải không?" Quân cười cười nháy mắt một cái.

Tôi cau mày khó hiểu.

Tên điên này đang nói cái gì vậy. Cậu ta không chỉ bị ảo tưởng mà còn có bệnh sao?

Tôi liếc mắt một cái không thèm quan tâm bước vào lớp.

Quân xoay sang nhìn theo bóng dáng tôi vào chỗ ngồi cong khóe môi cười rồi nhấc chân đi xuống cầu thang.

***

Lời tác giả:

Đã đẹp trai xin hãy bình thường. Xin cảm ơn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro