1. Chúa Tể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm trên thế giới này chắc có mỗi em
Chỉ một mình em nết ngang nhưng
xinh đẹp
Không thể nào thoát
Không thể nào mà thoát tay em..."
________________________________________

Tâm trí Bùi Công Nam lúc này toàn nhạc, nhạc trong đầu chạy nối tiếp nhau như một bản mashup. Có bài solo của ảnh, theo sau là bài diễn nhóm, rồi vài đoạn nhạc quảng cáo anh viết cho đối tác, lâu lâu chen vô cả mấy bài nhạc vô thưởng vô phạt. Anh cứ ngồi một góc suy nghĩ, lẩm nhẩm. Bùi Công Nam là vậy, khi làm việc sẽ tập trung hết sức, huống hồ chi ngày mai còn là đêm diễn ra buổi diễn đầu tiên của chương trình. Giờ mỗi người một nơi, ai làm việc nấy, ảnh cảm thấy nguồn năng lượng làm việc năng suất của ngày hôm nay đang dâng đến đỉnh điểm.

"Áaaaa hahahahahhahsjijl×&@%%>@*wwjn"

Bỗng tiếng la lớn như cãi nhau dội vào tai, chen lẫn cả tiếng cười ha hả. Bản mashup trong đầu của Nam bị tạm dừng ngay lập tức.

"Hì. Lại là Khánh ha. Lại tiểu phẩm với ai nữa rồi?"

Ảnh tự cười một mình khi nhận ra giọng của người quen thuộc. Ảnh quyết định ngưng nhẩm lời bài hát, đứng dậy, đi ra khỏi phòng tập và sà tới ngay chỗ Duy Khánh như một cái máy có sẵn định vị người thương. Úi chà! "Hội chứng si mê Duy Khánh" của anh tài Bùi Công Nam đang bộc lộ triệu chứng.

Và đây, "chúa tể" của ảnh, đang diễn tiểu phẩm gây nhau cùng Jun Phạm, Quốc Thiên, trước sự chứng kiến và cười mồi của vài anh tài khác. Nam bay tới ôm chầm Khánh từ phía sau. Ảnh cũng không quên đối đáp với hai vị đã khiến Khánh phải bật "chế độ mỏ hỗn":

"Hai anh làm gì Khánh nữa rồi? Anh Thiên, anh la Khánh đúng hong? Đầu thú đi!"
"Hai ảnh cứ ăn hiếp tui quài. Cứ phải mỏ hỗn mãi thôi ớ. Chứ tui đâu có phải như vậy đâu. Nam biết mà đúng hong~"

Hự, cái giọng nũng nịu của Duy Khánh đúng là đâm thẳng vào trái tim của Nam. Dù biết Khánh là người 10 phút đổi hoạt cảnh 1 lần, cùng cái giọng này, cái gương mặt đáng yêu này, 10 phút sau người bị chửi có thể là ảnh luôn không chừng, nhưng thôi, nết ngang nhưng dễ thương là được. Giờ thì solo mỏ hỗn với các anh tài khác để "bảo vệ" Khánh đã, chuyện khác tính sau.

Sau một hồi giỡn hớt với các anh khác rồi đẻ ra các tiểu phẩm có 1001 cái tình tiết, cả hai kiếm một góc ngồi cười. Nam khẽ nhìn qua Khánh, chà, hai người gặp nhau đã được 3 tháng rồi ha. Từ lúc các anh tài gặp nhau, Duy Khánh đến chủ động làm quen với anh vì cả hai gần tuổi nhau. Rồi lúc hint của anh được công bố, Khánh comment gọi anh là "crush" công khai trước mọi người. Đến khi chương trình chính thức khởi quay, Khánh cũng chủ động đóng góp: "Hay Nam với tui thành một cặp đi, kiểu tiểu phẩm đồ ớ". Vốn là một người vui vẻ, cộng với việc Duy Khánh đáng yêu thì Nam đồng ý ngay và luôn. Chỉ là thời gian thấm thoắt thoi đưa, có lẽ chuyện này đã biến thành "tiểu phẩm giả, tình thật".

Những dòng tin nhắn từ ngày đầu ngày một dày đặc, những buổi gặp nhau nghĩ là bàn chiến thuật cho chương trình nhưng cuối cùng hai người lại toàn nói chuyện không đâu. Nhưng nó vui. Nếu bây giờ có ai hỏi Nam ảnh có thích Khánh không, ảnh sẽ không thể trả lời "Có" một cách dứt khoát. Nhưng nếu kêu Nam kể về Khánh, ảnh sẽ ngồi thao thao bất tuyệt, cần thì ảnh phổ nhạc luôn cũng được. Chết, tiếng yêu của ảnh không thể nói ra thành lời nhưng biểu hiện thì có đủ.

"Làm gì nhìn tui thấy ghê vậy?"

Gương mặt biểu cảm cợt nhả cùng chất giọng quen thuộc của người ngồi cạnh Nam vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Nụ cười khờ của ảnh vụt tắt. Ảnh nghĩ mình cần chấn chỉnh lại tâm lý.

"Nếu Nam thích tui thì cứ nói. Tui biết hết rồi."
"Hả?!"
"Nói chứ giỡn đó. Mới nhận chương trình mới mà có scandal tình ái là xu lắm nha."
"Nhưng mà nếu tui nói tui thích Khánh thiệt thì sao?"
"Hả?"
...

Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng không vô định. Cái đầu đầy kịch bản và chất xám của hai người bây giờ cũng phải ngưng lại vì tình huống bất ngờ. Giờ thì cả hai đều cần chấn chỉnh lại tâm lý. Nếu chỉ là quăng miếng bình thường thì không thể nào căng thẳng như vậy được. Đến phải cỡ 10 phút sau, Khánh mới lại cất lời, kèm theo nụ cười nhẹ:

"Tui nghĩ là cái tiểu phẩm này có thể tiếp tục. Có điều tụi mình không cần phải diễn nữa thôi."
"Thật ra trước giờ tui cũng không có diễn á Khánh."
"Hả?!"
...

Cả hai người phì cười. Nụ cười mê người của Khánh làm Nam cảm thấy đôi khi không biết Khánh đang giỡn hay đang thật. Ảnh mong là thật, vì lúc này chỉ cần Khánh thả "mồi" là Nam sẽ tuôn ra hết những bộc bạch không cần suy nghĩ. Giữa khoảng trầm ngâm lâu nhất trong những cuộc nói chuyện trước giờ của họ, Nam vẫn nhìn thấy Khánh mỉm cười, đầu cúi nhẹ vừa như ngại ngùng, vừa như tỏ vẻ hài lòng. Bất giác Khánh quay lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Trái tim anh nhạc sĩ hẫng lại một nhịp. Chỉ qua biểu hiện, anh biết (và mong) rằng Khánh cũng đang có cùng suy nghĩ với anh. Anh nghĩ: "Má, phải chi mình biết đọc suy nghĩ.". Cái biểu cảm mơ hồ của cái người này khiến Nam dính cứng ngắc từ những lần đầu gặp mặt, bây giờ cũng vậy.

Chưa biết đã tỏ lòng nhau chưa, cơ mà đôi trẻ cứ nhìn đối phương một lúc lâu vậy, đến khi trợ lý trường quay xuất hiện gọi cả hai về phòng chung, đôi ba ánh mắt ấy mới tách nhau ra. Ngày mai là đêm diễn solo, Bùi Công Nam cảm thấy tràn trề năng lượng, và có vẻ sau lời tỏ tình nho nhỏ trong góc phim trường ấy, dù tiếp theo có như thế nào, đêm nay anh sẽ ngủ rất ngon.
.
.
"Không thể nào mà thoát tay em-"
.
.
.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, 1 tuần ăn ngủ với nhau của 33 anh đàn ông cũng là kết thúc đợt quay 1 của chương trình. Đối với Bùi Công Nam, một tuần qua ngoài tận hưởng chương trình thì còn là tận hưởng từng phút giây bên Duy Khánh. Mọi cung bậc cảm xúc của một mối quan hệ "bạn bè kiểu mẫu" vẫn ở đó, chỉ là dặm thêm cử chỉ cặp đôi nhưng vẫn không sợ bị phát hiện (thật ra các anh khác có biết cũng không nói). Duy Khánh của ảnh vẫn cười xinh, vẫn thích dựa vào người ảnh mỗi khi ở chỗ mệt hay cần nói chuyện riêng, vẫn thích thủ thỉ những lời ngọt ngào động viên ảnh mỗi khi có cơ hội. Khánh trên sân khấu lấp lánh như một ngôi sao, mà ngôi sao này ngoài đời lâu lâu vẫn bật mode hơn thua và xúc ảnh như bánh tráng. Nhưng không sao, Khánh lúc nào cũng là chúa tể nết ngang nhưng xinh đẹp của Bùi Công Nam.

Rời nhà chung, về nhà riêng với chiếc studio của ảnh. Nam tự ngẫm, ở tuổi ngấp nghé 30, ít nhiều cũng qua bao thăng trầm của tình yêu, mà bây giờ chỉ mới va phải Khánh, ảnh đã cảm giác mình sẽ không thể thoát tay Khánh được, thật ra ảnh cũng không muốn thoát luôn, ngộ vậy ta. "Liệu đây có phải tâm lý cần sự ổn định của đàn ông lớn tuổi?" Đoạn vừa nghĩ, Bùi Công Nam lướt tay trên những phím keyboard, ngâm nga giai điệu bài hát mới ra mắt, mà vô tình lại giống y như người mà anh đang thương nhớ từng giây.

"Vì yêu em nên anh sẽ phải nhớ ngay
Rằng kể từ nay em never sai, never sai..."

Ừa, thôi, sao cũng được. Vì Khánh "never sai", nên tình yêu dành cho Khánh cũng sẽ như vậy. Lỡ để mình trở thành "con mồi" của "chúa muôn loài", Nam cũng không muốn gồng chi. Anh sẽ cứ để người anh yêu đem trái tim này đi giấu, càng lâu, càng tốt....

Hết phần 1.
________________________________

Writer's note:
Vừa cày view cho Chúa Tể vừa đọc thui nàooooo
https://youtu.be/EgmeSNIDAso?si=CsCUXvR7Zh8xCIe0
• Anyways, cảm ơn mọi người vì đã đọc <3 Câu chuyện đầu tiên của Nam Khánh tui đã viết theo góc nhìn của anh Bàm Công Nui, đặt tên theo bài hát của ảnh. Nếu vậy thì mọi người biết phần tiếp theo tui sẽ viết cái gì rồi á 🤗
• Bởi vì tui muốn chiếc series này sẽ thật là sến, nên tập đầu tui muốn để làm mồi ga nhẹ nhàng thôi (để viết cho quen tay đã). Từ tập sau sẽ tăng đô sến lên.
Vậy đó, thân chào quyết thắng và yêu thương 🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro