2. Think Of You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"
Think of you
Anh đâu hay biết
Bao đêm nhung nhớ anh từng đêm
thao thức
Môi hôn đó em nguyện gìn giữ trong lòng từng phút giây...
"
______________________________________

Trái tim loạn nhịp, đầu óc mụ mị với nhiều suy nghĩ chất đống, bàn tay lạnh ngắt đầy mồ hôi chỉ chờ người nắm lấy... đêm nay có vẻ lại là một đêm khó ngủ với Duy Khánh. Cũng 3 giờ sáng mất rồi, giờ có ngủ cũng chẳng được bao nhiêu. Đưa ánh mắt hướng thẳng về phía đối diện, anh thoáng thấy gương mặt kẻ đã góp phần làm anh trằn trọc đêm khuya như thế này. Bùi Công Nam - nằm đối mặt với Khánh, ngủ say như chết, khóe môi còn nhoẻn lên như đang mãn nguyện lắm.

"Khốn thật." Khánh nghĩ.

Sau cuộc tâm sự mỏng với Nam cách đây vài tiếng, anh tự trách bản thân đã không "phòng thủ" đủ kĩ để rồi bị cậu trai hơn 1 tuổi kia "tấn công" đến không thể suy nghĩ thông suốt nữa. Cơ mà, đây có phải là quả báo không ấy nhỉ? Khi Khánh là người tạo điều kiện cho tất cả những chuyện này xảy ra.

***

Tua ngược lại 3 tháng trước khi chương trình diễn ra, Khánh quyết định mình sẽ tìm một người cùng đồng hành cùng mình trong suốt cuộc đua này. Khó thật đấy, chọn 1 giữa 32 người mà trong đó số người Khánh quen chỉ như đếm trên đầu ngón tay. Nếu vẫn dính với anh Jun hay Neko thì dễ đoán quá, sẽ không gây bất ngờ, với lại đây cũng là lúc gây dựng mối quan hệ với một vài người bạn đã có dịp gặp nhưng chưa kịp thân trước đây.

"Bùi Công Nam"

Cái tên lướt qua trong đầu Khánh khi tay anh vẫn đang vô thức lướt điện thoại. Chẳng là khi biết hết những người sẽ tham gia, Khánh cũng có để ý đến Nam. Hai người vốn đã cùng tham gia chung một vài dự án, cũng có tương tác qua lại trên mạng xã hội lẫn các sự kiện ngoài đời. Ấn tượng của Khánh về Nam ấy hả? Ảnh thấy Nam giỏi, dễ nói chuyện, còn khá là đẹp tr... thôi được rồi, ảnh sẽ nhắn tin cho Nam ngay và luôn để thiết lập mối quan hệ tiềm năng này, sau đó là lướt các trang cá nhân của Nam, nghe hết mấy bài nhạc của Nam để bắt sóng...

"Ting" Tiếng chuông báo tin nhắn khiến Khánh choàng tỉnh sau giấc ngủ quên vì quá chú tâm stalk người ấy.

Chào Khánh. Lâu rồi không gặp

Thấy Khánh tham gia chương trình Nam cũng vui lắm

Mong được giúp đỡ nhaaaa

Nam vẫn dễ thương như lần đầu họ gặp nhau. Dù trả lời tin nhắn có hơi chậm nhưng có lẽ do dạo này Nam bận, Khánh không trách. Anh mỉm cười nhắn lại với người con trai ở đầu dây bên kia.

Cảm ơn Nam. Tui hát cũng còn yếu ớ nên mong Nam giúp đỡ nhiều nhaaa.

Tui có nhiều ý tưởng muốn nói với Nam lắm.

Hẹn gặp lại ở nhà chung :))"

Tin nhắn tưởng là bâng quơ nhưng thật ra cũng mang nhiều nỗi mong chờ. Khánh tự hỏi không biết cậu chàng bên kia màn hình nghĩ gì nhỉ?

.
.
.
.
.

3 tháng kể từ tin nhắn đầu tiên, chẳng biết từ lúc nào hai người đã dính nhau như hình với bóng. Khánh dám chắc là không phải do cái lời rủ rê "chơi trò vợ chồng" của ảnh mấy ngày trước. Kể cả khi máy quay đã tắt, Khánh vẫn cảm nhận vòng tay ấm áp của Nam vòng qua eo mình, siết chặt. Bàn tay thi thoảng vẫn đưa lên cổ, lên trán kiểm tra thân nhiệt của anh. Khánh cảm thấy trái tim phủ kín mây đen của mình rạng ánh nắng khi bên cạnh Nam. Qua chừng ấy chông gai trong gần 30 năm cuộc đời, đầu của Khánh đã quá nặng nề vì nghĩ cách "né thính". Nhưng có lẽ một lần này thôi, không hiểu sao anh muốn con tim và khối óc mình thảnh thơi, vì anh có Nam.
Rồi chuyện gì tới cũng tới, tiếng yêu đương Nam khẽ bộc bạch trong hậu trường, đi qua ốc tai Khánh, kẹt lại trong khoang đầu, vang vọng, như ép Khánh phải hồi âm mới chịu tan đi.

Sau buổi tổng duyệt, trước khi buổi diễn đầu tiên diễn ra, các anh tài đã có một buổi họp mặt nhỏ cùng nhau. Nam ngồi kế Khánh, cười suốt buổi. Hai chàng trai có tí men rượu, không thể tỉnh táo nổi, họ không nói được với nhau thêm lời nào nữa. Khánh đứng dậy khỏi bàn, đi vòng quanh để đỡ say, thêm nữa là để lánh khỏi bầu không khí ám muội bao quanh anh và Nam lúc này. Qua phản chiếu của cửa sổ nhà chung, anh vẫn thấy ánh mắt Nam vượt qua đám đông hàng chục con người, hướng về anh. Khánh ngoái đầu lại nhìn, không gian ngỡ chỉ còn hai người, ánh mắt họ chạm nhau, một cảm giác thoải mái kỳ lạ mà lâu lắm rồi Khánh mới cảm nhận lại được. Anh muốn như thế này mãi thôi. Bước chân vừa đưa anh rời xa khỏi bàn tiệc giờ lại tiến đi vô thức về phía Nam.

"Cũng trễ rồi. Cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã hết mình. Mong ngày mai đại gia đình chúng ta sẽ có những màn trình diễn thật bùng nổ."

Giọng nói hào hứng của anh Thành Trung vang lên đưa Khánh về với không gian thực.

"Chúc Nam ngủ ngon."
"Khánh cũng vậy."

Đôi trẻ chính thức đi ngủ. Hoặc ít nhất là mọi người nghĩ thế.

***

Trái tim loạn nhịp, đầu óc mụ mị với nhiều suy nghĩ chất đống, bàn tay lạnh ngắt đầy mồ hôi chỉ chờ người nắm lấy. Gương mặt anh đỏ ửng, thân nhiệt nóng dần. Chẳng biết anh say rượu hay say Nam. Đã gần 4 giờ sáng, giờ thì một là ngủ ngay còn kịp, hai là thức tới sáng.

"Khánh, sao không ngủ đi?"

Giọng nói quen thuộc khẽ vang lên. Nam lại là người ở bên Khánh lúc này.

"Tại anh á Nam."
"Ừ, tại anh hết."

Nói gì nữa. Người này thật biết cách để khóa cái miệng nhỏ xinh liến thoắng của Khánh lại.

"Xích vô cho anh nằm kế với"

Rồi cái người này cũng hùa theo xưng "anh-em" là sao? Khánh hơi khó chịu, vậy mà ảnh cũng nhăn mặt bĩu môi xích qua một bên. Chiếc giường ký túc xá nhỏ xíu, hơi chật cho thân hình to lớn của hai người đàn ông trưởng thành, nhưng vừa đủ cho hai trái tim đang yêu đương.
Khánh có thể cảm nhận bàn tay ấm áp của Nam sờ lên má, lên cổ mình rồi trượt xuống hõm eo như lướt trên những phím đàn. Như một thói quen đã lặp lại mỗi ngày trong vài tuần nay, Khánh đã quen với cảm giác này, vậy mà hôm nay không hiểu sao anh không thể kiểm soát nhịp thở và dòng máu bơm lên tim ngày một tăng tốc. Giữa không gian tĩnh mịch, Khánh có thể nghe tiếng tim mình và chàng trai đối diện dồn dập như chực dội ra khỏi lồng ngực. Mắt hai người lại chạm nhau, Khánh thấy cả sao trời trong mắt Nam.

"Anh yêu em."

Nam nói khẽ, đoạn, tay anh nắm lấy, siết chặt bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi lạnh của Khánh, Nam nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mềm mại đang run rẩy đó. Khánh không nói nên lời nữa, anh thấy mắt mình mờ đi vì những giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi.

"Anh say rồi."
"Anh không say. Em ngủ đi, kẻo bệnh. Mai còn phải dậy quay sớm."

Nam ôm Khánh chặt hơn bao giờ hết. Đã bao lâu rồi từ lần cuối Khánh được ai đó trao cho cái hôn chúc ngủ ngon. Những dòng suy nghĩ dừng lại như cuốn băng cassette bị cắt ngang. Khánh thấy lòng mình nhẹ hơn bao giờ hết.

"Em...cũng yêu anh"

Lời cuối Khánh có thể thốt ra trước khi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Nam. Anh mong ngày mới đến muộn hơn một chút. Mà thật ra hôm nay ngày đến với anh nhanh hơn mọi khi, vì anh đang nằm kế một mặt trời, chỉ chiêú sáng cho riêng mình anh.

Môi hôn đó
em nguyện gìn giữ trong lòng,
từng phút giây...

Hết phần 2.
_________________________________

(*) Writer's note:
Cày view cho Think of you đi quý dị
https://youtu.be/AQ797GFacLs?si=2ClbLlfrxA6VzI3N

Ngoài ra tác giả không biết nói gì nữa vì cô ấy speechless với sự sến của bản thân 😭✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro