Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai mươi lăm năm cuộc sống của Tuyết Băng lặng lẽ trôi qua, cuộc đời cô có lẽ là những nỗi đau khắc sâu trong tim, sáu hai tuổi rồi mà ông trời vẫn trêu đùa cô. Trình Phong mặc dù không có ba nhưng vẫn sống trong môi trường không thiếu thốn tình cảm, chính Châu Kỳ đã cho con cô cảm nhận được tình cha con là như thế nào, kiếp này cô mắc nợ cũng như làm tổn thương anh rất nhiều. Ngồi bên mộ Ngô Đình cô lặng lẽ nói: "Trình Phong có người yêu rồi, khi nghe tin tôi rất vui. Nhưng lúc dẫn con bé về nhà mới biết đó là con của Ái Lan, nghĩ đến cảnh năm xưa cô ta đã làm những gì thì tôi không thể chịu đựng được, liền cấm Trình Phong qua lại với con bé, hai mẹ con tôi đã lời qua tiếng lại rất nhiều, trong lúc tức giận đã nói ra những chuyện năm xưa cho nó biết. Nó ôm tôi và hứa sẽ chia tay, trên cương vị là người mẹ có phải tôi quá ích kỉ phải không?"

Trình Phong lái xe một mình trên đường cao tốc, nhớ lại cảnh vừa xảy ra. Chờ Thiên Tuyết về mẹ anh nói: " Con hãy chia tay với con bé"

Anh bỗng đứng khựng lại: "Mẹ đang nói gì thế?"

Bà mở miệng lặp lại: "Chia tay với con bé đi"

Anh nghi hoặc chậm rãi đáp: "Tại sao"

"Chỉ là mẹ không thích thôi"Bà đáp bâng quơ

Anh trước mặt bà: "Con biết tính mẹ không thể vô lý như vậy, dù sao đi nữa thì con cũng không chia tay đâu nên mẹ cũng không cần phải giải thích làm gì"

Nói rồi Trình Phong bỏ đi nhưng bà đã hất tất cả ly trên bàn xuống đất vỡ choang tạo nên âm thanh như cứa vào tim bà vậy: "Đứng lại, từ trước đến giờ mẹ không yêu cầu con chuyện gì, lần này chỉ xin con hãy chia tay với con bé, sau này con lấy ai mẹ cũng không quản. Nếu con cứ một mực như vậy thì hãy từ chức ở công ty đi"

Bà dọa đến như vậy nhưng anh vẫn khảng khái nói: "Được thôi"

Trong lúc tức giận bà đã đi đến cho anh một cái tát, đẩy vai anh: "Mẹ nói không được là không được,con có biết vì sao anh trai con chết không? Có biết vì sao con không có ba? Tất cả đều do mẹ con bé mà ra"

Nỗi ấm ức tủi nhục mà cô phải chịu đựng cứ thế tuôn ra hết, bắt đầu từ thời gian David bị bệnh cho đến khi Ngô Đình đỡ đạn cho cô mà qua đời, lần lượt cô kể cho Trình Phong, cô nức nở níu vai Trình Phong: "Bây giờ con hiểu rồi chứ"

Trình Phong ôm bà chậm rãi nói: "Con xin lỗi, không ngờ bao năm qua mẹ lại khổ như vậy,con sẽ chia tay"

Anh lái xe tới quán cafe gặp Thiên Tuyết, từ xa thấy cô đang ngồi một mình đọc sách. Anh đứng lặng lẽ nhìn cô đến nửa tiếng rồi mới đi vào. Thiên Tuyết cười: "Sao anh biết em ở đây hay thế"

Anh lạnh lùng đáp: "Đi ngang qua nên thấy"

Cảm nhận thái độ của Trình Phong có chút khác, Thiên Tuyết hỏi: "Có chuyện gì à anh"

"Chúng ta chia tay đi" Anh nói một cách dứt khoát

Cô tưởng mình nghe nhầm: "Hả"

"Chia tay đi" Anh lặp lại

"Anh đừng có mà đùa kiểu vậy, không vui đâu nha" Cô cười

Trình Phong đập mạnh tay xuống bàn: "Tôi không đùa, cô có nghe không thế, tôi bảo chia tay là sự thật"

Không phải mọi chuyện đang êm đẹp sao, Thiên Tuyết hoang mang ngước nhìn hỏi: "Nguyên nhân là gì"

"Thích thì chia tay thôi" Anh giơ ra bộ mặt bất cần đời

Cô hiểu tính anh không phải là con người như thế, Thiên Tuyết gấp sách lại nghiêm túc nói: "Muốn chia tay thì được thôi, nhưng ít ra phải cho em biết nguyên nhân"

Trình Phong giơ bộ mặt hạ lưu nhìn cô một cách khinh thường: "Muốn biết nguyên nhân chứ gì? Trình Phong tôi không bao giờ nghiêm túc với phụ nữ, thấy cô thân hình cũng ngon nên tỏ vẻ lịch lãm để tiếp cận cô thôi. Nhưng một thời gian cảm thấy cô rất bảo thủ nha, quen cô hai năm mà chưa đưa được cô lên giường nên bây giờ nhìn cô rất chán"

Hồ Hạnh ngồi gần đó nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, ai cũng biết sau khi mẹ về hưu nên để cho Trình Phong tiếp quản, anh ta vừa đẹp trai lại con nhà giàu có ai mà không muốn câu được con rùa vàng này. Hồ Hạnh đi tới ôm vai Trình Phong: "Không ngờ lại gặp được anh yêu ở đây"

Trình Phong nhíu mày một lúc mới nhận ra cô ta là người chuyên gia đeo bám anh lúc trước, anh ôm eo cô ta nhìn Thiên Tuyết nói: "Đây là người mới của tôi, thế nào? Thân hình bốc lửa hơn cô phải không"

Cô trầm ngâm hỏi: "Đã như thế còn đưa em đến gặp mẹ anh làm gì"

"Chẳng qua để cô thêm tin tưởng về tôi, để làm bàn đạp đưa cô lên giường dễ dàng hơn mà thôi" Hắn lạnh lùng nói

Thiên Tuyết đứng phắt dậy cầm cốc nước tạt thẳng vào mặt anh: "Không ngờ tình cảm đối với anh lại rẻ mạt như vậy, hóa ra bấy lâu nay anh chỉ xem tôi là một con rối mặc anh chơi đùa. Hy vọng về sau không gặp lại bản mặt của anh, gameover tại đây"

Anh nhìn cô bỏ đi trong vô vọng, anh quen cô khi đang công tác sáu tháng bên Mỹ, thời gian đó thường xuyên đến tiệm cô làm thêm. Dần dần anh nảy sinh tình cảm với cô, Thiên Tuyết từng bị người yêu cũ phụ bạc nên anh theo đuổi cô rất khó khăn, kết thúc thời hạn sáu tháng anh trở về Việt Nam nhưng cách tuần anh lại qua Mỹ gặp cô. Cuối cùng gần năm sau cô cũng chấp nhận tình cảm, còn nhớ lúc đó ôm cô anh đã hứa sẽ không bao giờ làm cô tổn thương như người đó đã từng làm với cô. Vậy mà giờ ông trời thật trêu ngươi, anh không thể vì tình cảm của mình mà vui vẻ trên những nỗi đau của mẹ đã từng trải qua, anh phải khiến cho gia đình bọn họ trả giá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro