Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tuyết đi lang thang trong vô vọng, hai mươi ba tuổi bị đá hai lần, thật hiếm có ai như cô. Số cô có lẽ nên một mình cô đơn thì hơn, cô là người lớn lên không biết ba mình là ai, vì thế hồi nhỏ cô toàn bị anh trai đem điều đó ra chọc ghẹo, bởi cô và anh trai Hải Thiên cùng mẹ nhưng khác cha. May mắn hơn anh trai còn biết cha mình là ai, năm mười bảy tuổi cô mới biết vì sao mình không có cha, bởi cô được sinh ra trong hoàn cảnh mẹ đi làm quán bar qua lại với nhiều người. Hai mươi ba năm sống trên đời cô chưa biết định nghĩa tình thương là gì? Vì là con ngoài giá thú nên ông bà ngoại không mấy ưa cô, mẹ thì mỗi lần tức giận hay say xỉn luôn trút lên người cô. Đỉnh điểm năm mười bảy tuổi không thể chịu nổi áp lực nên cô đã bỏ nhà ra ngoài làm thêm, ngoài giờ học cô đều lao vào làm thêm bán thời gian, một năm sau khi kiết tiệm được một số tiền kha khá cô quyết định đi du học.

Còn về phần bạn trai cũ, Thiên Tuyết và Nhật Nam là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Mỗi lần mẹ trút giận thường xuyên đánh đập cô đều chạy sang trú tạm bên nhà Nhật Nam. Có lẽ tuổi thơ khiến cô vui nhất là luôn có Nhật Nam bên cạnh. Người ta thường nói mối tình gà bông khó đi cùng nhau đến đích cuối cùng, yêu nhau từ năm mười bốn đến năm cô hai mươi vào một lần bạn cô bắt gặp Nhật Nam thường xuyên đi với cô gái khác, đoạn đầu cô nói không tin. Bạn cô mới thay cô theo dõi Nhật Nam, đỉnh điểm vào một giờ nhất định đều được thấy hình ảnh Nhật Nam cùng cô gái khác vào khách sạn. Cứ như vậy đến một tháng sau cô bay về, can đảm đến mức đi theo họ lên tận trên phòng. Đứng chờ gần một tiếng.

Cô gõ cửa, bên trong nghi hoặc: "Ai vậy"

"Tôi là nhân viên khách sạn, có người gửi đồ cho quý vị" Cô giả giọng

Năm phút sau thấy một cô gái quấn khăn tắm mở cửa, liền đẩy cô gái đó ra ngoài đóng cửa lại Thiên Tuyết đi vào phía trong, hình ảnh cô nhìn thấy đó là áo quần vứt lung tung, còn người cô cảm thấy gắn bó tin tưởng nhất đang nằm xoay lưng không mặc gì trên giường, Nhật Nam hỏi: "Họ đưa đồ gì thế"

"Đưa tôi đến để nhìn rõ con người anh" Từ nhỏ cô rất kì thị với những hình ảnh dơ bẩn như thế này, chính vì những hình ảnh đó mà cô bất hạnh sinh ra. Bây giờ lại tận mắt thấy người mình thương lại làm những trò trống như vậy cảm thấy rất bất lực, tuyệt vọng, cổ họng nghẹn đắng lại

Nhật Nam giật mình quay người lại nói giọng lắp bắp: "Sao...em...lại ...ở...đây"

Thiên Tuyết đi đến giường bóp cổ anh gào thét: "Anh là người mà tôi tin tưởng nhất, sao anh lại có thể đối với tôi như vậy chứ"

Nhật Nam níu tay cô: "Chuyện không như em nghĩ"

Cô nghiến răng cho Nhật Nam mấy bạt tát: "Rõ ràng như thế này mà anh còn nói không như tôi nghĩ à"

"Đây mới là lần đầu, xin em hãy tha thứ cho anh" Nhật Nam nhìn cô cầu khẩn

"Lần đầu sao?Vậy đây là gì hả?" Cô cười như khóc lấy điện thoại vứt cho Nhật Nam xem

Nhật Nam ú ớ không nói được gì: "Anh..."

Cô mệt mỏi không muốn đôi co thêm liền nói: "Chấm dứt tại đây"

Đứng dậy bỏ đi nhưng Nhật Nam níu chặt tay cô, Thiên Tuyết trợn mắt: "Đừng để tôi nổi điên lấy dao giết chết anh, từ nay thấy anh ở đâu tôi đánh anh chỗ đó"

Từ ngày hôm đó cô qua Mỹ tập trung học, cô lao đầu vào làm thêm. Đến nỗi quá sức mười một giờ đêm khi trở về nhà cô bị ngất giữa đường, lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở bệnh viện.

Nhìn người đàn ông lạ hoắc ngồi trên ghế, nhìn anh ta chằm chằm hồi lâu, bỗng nhiên anh ta lên tiếng: "Tôi biết mình rất đẹp, nhưng cô không nên nhìn nhiều như vậy sẽ bị nghiện đó"

Trên đường đi tiệc rượu về liền thấy một cô gái ngất xỉu giữa đường, thấy chết mà không cứu không phải là con người anh, liền đưa cô ấy đến bệnh viện. Trình Phong nhìn cô: "Cô bị ngất giữa đường nên tôi từ bi đem cô đến bệnh viện"

Cảm thấy anh là một người khá hài hước, cô tự nhiên bật cười: "Cảm ơn anh"

Anh nhìn cô hỏi: "Mà số điện thoại người nhà cô là gì? Để tôi gọi tới chăm sóc cô"

"Người nhà tôi đều ở Việt Nam, tôi sang đây du học"

Anh ngạc nhiên: "Hóa ra cô cũng là người Việt Nam"

"Bộ nãy giờ tôi nói với anh tiếng việt, anh không chậm hiểu đến nỗi đó chứ" Cô cười ôm bụng

"Tôi không để ý, vậy bây giờ cô tính sao?" Trình Phong đen mặt hỏi

"Tôi cảm thấy khá hơn rồi, có thể về nhà. Mai tôi phải đi học rồi có mấy ca làm thêm nữa không thể nghỉ được"

Trình Phong có lòng tốt đưa cô về đến nhà, lúc xuống xe cô bỗng hỏi: "Tôi tên Thiên Tuyết, còn anh?"

"Trình Phong" Anh nói

Cuộc sống của cô vẫn như thường lệ, một hôm tám giờ tối đang làm thêm trong một nhà hàng Tây Âu, thấy anh đi cùng với mấy người vào. Anh nhìn thấy cô bất ngờ hỏi: "Cô làm ở đây à"

Cô cười cười: "Nhiều chỗ khác nữa kìa"

Dẫn đoàn của anh đến bàn trống, cô đưa thực đơn để bọn họ chọn món. Lúc đem thức ăn lên bỗng một ông dê già bàn đó nhìn chằm chằm rồi nắm tay cô nói bằng giọng tiếng anh: "Cô nhìn đẹp như vậy, sao lại cực khổ thế chứ. Có muốn đi theo hầu hạ tôi không"

Cô rút tay ra nhưng không được miễn cưỡng đáp lại giọng tiếng anh: "Xin ông bỏ tay, tôi còn rất nhiều việc"

Nói đến mấy ông ta vẫn nói mấy lời khó nghe, cô cười tươi chửi ông ta bằng giọng tiếng việt: "Não ông có vấn đề nghe không hiểu à? Ra ngoài uống thuốc chưa cái tên dê già kia"

Anh ngồi đó nghe vậy liền bật cười, Có đoạn cô rút tay ra mạnh quá nên làm đổ nồi canh nóng vào ông ta, tên dê già kia liên cho cô cái tát kêu chủ quán ra xử lý. Ông ta lăng mạ cô đủ kiểu, biết việc này không thể giữ cô liền đối chấp với tên dê già. Lúc ông ta định cho có thêm cái tát liền bị Trình Phong ngăn lại, anh lạnh lùng nói: "Tôi thấy ông hơi quá rồi"

Anh với tên dê già kia nói qua nói lại, tên dê già kia tức giận dẫn đoàn bỏ về trước khi đi còn nói sẽ không bao giờ hợp tác cùng công ty anh. Trình Phong liền cười rét lạnh: "Tôi có nói muốn hợp tác với công ty các người à"

Trình Phong quay lại hỏi Thiên Tuyết: "Không sao chứ"

Cô mỉm cười lắc đầu, anh đột nhiên nói: "Tôi cảm thấy đói bụng, mời tôi ăn đi nhóc"

Cô bật cười gật đầu đồng ý, dù sao anh ta cũng giúp cô hai lần, không thể không biết điều. Lúc ăn anh hỏi: "Ở Việt Nam nhà nhóc ở đâu"

"Trước khi trả lời cho hỏi anh mấy tuổi"

"Hai ba mà nhóc hỏi để làm gì, định tán tôi à" Anh nhìn cô

Cô trợn mắt: "Tôi thua anh có hai tuổi thôi đấy, sao gọi tôi là nhóc mãi thế"

"Nhìn mặt nhóc non choẹt thế kìa mà hai mốt tuổi rồi á, tưởng đâu em chưa mười tám" Anh bĩu môi

Cô nhướn mày nói: "Cái này gọi là trẻ so với tuổi đấy biết không, anh mà gọi tôi là nhóc, tôi sẽ gọi anh là chú già"

"Cứ tự nhiên, bên Việt Nam nhà nhóc ở đâu"

"Tôi với anh mới gặp nhau ba lần, ngu gì tôi nói. Nếu có duyên gặp nhau ba lần tôi sẽ nói"

Rồi trùng hợp gặp nhau tới tận bốn lần, về sau cứ mỗi khi buổi tối rảnh rỗi không có việc anh lại chạy đến chỗ cô làm thêm ăn cho no nê rồi bắt cô trả tiền. Dần dần sáu tháng sau không biết đầu anh nghĩ gì chạy tới nói thích cô, tưởng đâu nghe lầm. Anh hùng hồn tuyên bố nói to trước mặt nhân viên: "Tôi thích nhóc, làm bạn gái tôi nhé"

Ai cũng nhìn Thiên Tuyết chằm chằm, cô liền kéo tay anh ra ngoài: "Anh đùa quá trớn rồi"

Trình Phong nói như đinh đóng cột: "Tôi không đùa"

"Nhưng tôi không thích anh, một người chẳng có gì đặc biệt như tôi không biết anh thích ở điểm nào, tôi tin với con người tốt tính và gia thế giàu có thì anh sẽ tìm được người môn đăng hộ đối tốt hơn tôi gấp vạn lần" Cô vỗ vai thẳng thắn nói

"Nhưng tôi chỉ thích nhóc"

Cô cười cười: "Tôi nghĩ anh chỉ say nắng một thời gian ngắn thôi, mai anh về Việt Nam, kiểu gì cũng sớm quên và mất cảm giác với tôi. Thế nhé, tôi vào làm tiếp đây"

"Tôi sẽ kiên trì theo đuổi, đến khi nào cô đồng ý" Trình Phong gọi với

Cô bỏ ngoài tai đi vào trong, như lời Trình Phong nói cứ cách một tuần lại bay đến Mỹ tối nào cũng bám đuôi cô. Cứ như vậy đến nửa năm thấy anh nghiêm túc cô nói: "Thật sự tôi đã từng có một mối tình thanh mai trúc mã, hai chúng tôi lớn lên cùng nhau, anh ta là người đầu tiên cho tôi thấy cảm giác ấm áp là gì. Chúng tôi yêu nhau một thời gian khá lâu, đến khi tôi sang đây du học anh ta đã có người mới"

Trình Phong bỗng hỏi: "Làm sao nhóc biết"

"Tôi về Việt Nam đi theo anh ta tới khách sạn để đánh ghen mà" Cô cười cười

"Nãy cô nói anh ta là người đầu tiên đem đến cho cô cảm giác ấm áp, vậy ba mẹ cô đâu" Trình Phong bỗng hỏi

Cô trầm xuống nhìn anh: "Tôi có mẹ nhưng không có ba, như anh biết rồi đấy, bây giờ tôi chưa sẵn sàng để chấp nhận ai đó, nên xin anh hãy hiểu cho tôi"

"Không sao, tôi sẽ chờ"

Anh nghĩ chú Châu Kỳ chờ mẹ mình mấy chục năm, thì anh cũng có thể chờ Thiên Tuyết được. Anh và cô cứ như thế, cách tuần anh lại qua thăm cô, cùng nhau đi ăn, ngày cô không có ca làm thì cùng anh đi chơi quanh thành phố, lúc cô ốm anh đứng ngoài cửa cả đêm canh , vì cô khá bảo thủ nên không cho anh vào nhà. Theo đuổi cô nhưng lại không phải vai trò trai gái với nhau mà là xem cô như người thân trong nhà mà đối đãi, lúc cô gần thi nguyên một tuần anh cùng cô lên thư viện, giúp cô củng cố kiến thức. Cuối cùng sự quan tâm của anh làm Thiên Tuyết xiêu lòng, chấp nhận để anh gõ cửa trái tim cô lần nữa. Vậy mà giờ thành quả hai năm là như thế này, đàn ông nào hình như cũng là một thể loại như nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro