Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết bạn gái của Trình Phong là con của Ái Lan, lòng cô lại không được yên. Nani thấy cô thẫn thờ: "Dì sao thế"

"Dì cảm thấy lo cho Trình Phong, đem Thiên Tuyết về gặp dì chứng tỏ nó rất yêu con bé" Nani lặp lại mấy lần Tuyết Băng mới nghe

Nani cầm tay dì: "Trình Phong là người phân biệt đúng sai, sẽ hiểu cho dì thôi. Gần đến giờ trực, con đến bệnh viện nha dì"

"Đi xe cẩn thận" Tuyết Băng mỉm cười

Sáu tháng sau

Thư ký Thái từ ngoài đi vào nói với Trình Phong: "Việc tổng giám đốc nhờ tôi điều tra đã có"

Trong hồ sơ điều tra cho biết rất rõ về bối cảnh Ái Lan, sự việc diễn ra mấy chục năm trước được ghi lại khá chi tiết. Nguyên nhân khiến ba mẹ anh ly hôn đều từ người có tên Ái Lan mà ra, bà ta đã tạo video giả vu khống mẹ bất chính với người có tên là Jane, bên nội vì không tin tưởng mẹ anh nên không đồng ý ghép tủy cho anh trai. Khi sự việc được sáng tỏ, Hải Thiên thực chất mới là con Jane, video đó đều là một tay Ái Lan bịa ra. Bước đường cùng nên ngày cưới của mẹ và chú Châu Kỳ, bà ta đã bắt cóc chị Nani. Vì căm ghét bà ta đã bắn súng vào mẹ nhưng ba anh đã đỡ phát đạn thay. Đó là nguyên nhân ba mất.

Đọc xong tay Trình Phong nắm chặt thành quả đấm, hỏi thư ký Thái: "Việc thu mua IU thế nào rồi"

"Đang tiến hành ạ" Thư ký Thái nghiêm túc trả lời

Theo lời mẹ kể hôm đó ba mất được mười năm ông bà nội lần lượt qua đời, trước khi ông bà nội qua đời có nói là để lại IU cho mẹ coi như lời xin lỗi mà họ đã gây ra, nhưng trong di chúc thì lại cho mẹ con Ái Lan, khiến dư luận một phen rầm rộ. Hiện tại IU đang do ba Ái Lan và con trai bà ta là Hải Thiên tiếp quản, còn bà ta ăn không ngồi rồi kẻ hầu người hạ. Lần này phải để cho bọn họ biết thế nào là quả báo. Anh nhìn thư ký Thái: "Điều tra xem ông của Hải Thiên bao năm nay đã nhận hối lộ bao nhiêu, và điều tra thêm quỹ đen của ông ta"

Hiện tại Thiên Tuyết kết thúc việc học nên không qua Mỹ nữa, trong thời gian xin việc cô làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Ngày nào cũng đến khuya mới được về. Sớm biết học ngành báo chí khó xin việc thì cô đã không chọn. Đi phỏng vấn đến mấy lần vẫn thất bại, thực ra không phải cô không có năng lực, chỉ trách xã hội bây giờ có tiền mới có quyền. Đang đi trên đường bỗng có người kéo vai cô: "Mày về nước lúc nào sao tao không biết"

Chợt nhận ra từ lúc về xảy ra nhiều chuyện nên cô chưa kịp liên lạc với Hà My, cô cười cười: "Xin lỗi, làm thêm cả ngày nên tao quên mất"

Hà My cũng là bạn thân từ hồi nhỏ của Thiên Tuyết, giúp cô rất nhiều chuyện trong cuộc sống, rất hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cô. Còn nhớ hai năm trước biết cô và Nhật Nam chia tay, sợ cô suy nghĩ tiêu cực liền bay qua Mỹ thăm. Tính cách của Thiên Tuyết khá nhu nhược, tuổi thơ chịu nhiều ấm ức nhưng không dám nói, còn nhớ có lần anh trai Thiên Tuyết toàn luôn miệng nói cô không có ba, Hà My liền xông tới đánh Hải Thiên mấy phát.

Hà My véo má cô: "Trông mày tiều tụy thế, mà mày với Trình Phong sao rồi"

Chuyện Thiên Tuyết chia tay với Trình Phong nó chưa biết, giờ nó mà biết cô bị đá lần thứ hai đều cùng một nguyên nhân, chắc cầm gậy tới đánh cho Trình Phong nhừ đòn, cô vẻ mặt gượng gạo: "Vẫn bình thường"

Hà My tinh ý nhận ra: "Sao vẻ mặt mày khó coi thế, có phải xảy ra chuyện gì rồi không"

"Làm gì có" Cô lắc đầu nguầy nguậy, đôi lúc tình bạn còn tốt hơn tình yêu.

Hai tuần sau khắp trang báo đều là tin tức tổng giám đốc tập đoàn IU nhận hối lộ, có quỹ đen riêng, làm thiệt hại tài sản của nhà nước lên đến mấy tỷ hiện tại đã bị bắt để điều tra rõ sự việc, và cổ phiếu IU đang tụt dốc không phanh.

Chuyện ông ngoại có quỹ đen riêng Hải Thiên đều biết, cứ tưởng còn lâu mới lộ ai ngờ tình hình lại diễn ra như vậy. Ái Lan ngồi trong phòng khách đi lui đi tới nói với Hải Thiên: "Làm sao đây, làm căng khẳng định ngồi tù ít nhất mười mấy năm, ông con già rồi làm sao chịu nổi. Mà quỹ đen quỹ đỏ gì cũng bị tịch thu rồi, nhà cũng sắp bị niêm phong. Giờ lấy tiền đâu mà thuê luật sư chứ"

Mẹ cũng đã mất, hiện tại chỉ còn ba nên ả không thề ngồi im nhìn ba chờ chết. Ả ngồi trong tù mấy năm đã cảm thấy như địa ngục, giờ ba ngồi mười mấy năm đó là điều không thể. Hải Thiên nhíu mày: "Mẹ ngồi yên đi, chóng hết cả mặt"

Ái Lan hỏi: "Liệu có thể lấy tiền ở công ty không"

"Mẹ muốn giống như ông nữa à, công ty giờ khủng hoảng trầm trọng, không khéo bị người ta thu mua đấy. Các cổ đông sợ phiền phức nên nhiều người đã bán cổ phiếu"

Trang sức, đồ đạc trong nhà ả đều đem bán hết nhưng không đáng là bao, ả trầm ngâm nói với Hải Thiên: "Giờ chỉ còn một cách"

Thiên Tuyết đang đi giao đồ cho khách bỗng điện thoại reo hiển thị số mẹ nên cô tắt máy. Đã năm năm Thiên Tuyết không hề liên lạc với người trong nhà, giờ nghĩ lại càng không muốn liên lạc. Bận suy nghĩ nên đâm trúng phải người khác, khiến đồ đạc rơi hết. Lúc ngước mặt lên liền thấy người mà mình không muốn gặp, Nhật Nam níu tay cô: "Sao mấy năm qua anh liên lạc với em không được"

Từ ngày bắt gặp Nhật Nam ở khách sạn Thiên Tuyết liền thay số, từ lúc đó cô không hề cho anh ta cơ hội để gặp. Thiên Tuyết cười châm biếm: "Người như anh nghe tên đã buồn nôn rồi đừng nói là liên lạc"

Nói rồi Thiên Tuyết bỏ đi, Nhật Nam chạy theo chặn lại: "Hãy cho anh thêm một cơ hội được không, xin lỗi anh sai rồi, anh thề sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa"

"Đi mà nói với bạn gái của anh" Cô cảm thấy phiền phức

Nhật Nam cố gắng níu kéo: "Anh chia tay với cô ta lâu rồi, mấy năm nay anh đều chờ em về"

"Tôi không có khái niệm quay lại với người yêu cũ, bây giờ cuộc sống của tôi đã đủ rắc rối, xin hãy để cho tôi yên đi" Cô dứt khoát

"Anh biết em vì giận mà nói vậy, chắc chắn em vẫn còn yêu anh, chúng ta gắn bó bên nhau nhiều năm, không thể nói bỏ là bỏ. Với lại cam đoan em còn giữ chiếc nhẫn anh tặng em"

"Biết bên nhau nhiều năm sao anh còn làm những chuyện như vậy, tôi thật sự không còn cảm giác với anh nữa, nhẫn phải không? Tôi trả lại cho anh" Thiên Tuyết lục trong túi xách lấy chiếc nhẫn bỏ vào tay Nhật Nam.

Lúc quay lại cửa hàng thì thấy ông anh đang ngồi chiễm chệ ở đó, Thiên Tuyết làm ngơ vào tiếp tục công việc, chưa đi được mấy bước Hải Thiên lên tiếng: "Mẹ muốn gặp"

Năm năm mới muốn gặp cô khổ sở mỉm cưởi nói: "Em còn nhiều việc"

"Nói với chủ quán cho về rồi" Hải Thiên nhìn cô

Bất đắc dĩ cô phải theo về một chuyến, thấy Thiên Tuyết Ái Lan liền hớn hở chạy ra vuốt ve các thứ: "Mấy năm không gặp con của mẹ lớn thật rồi"

"Kêu con về có chuyện gì mẹ nói nhanh đi, con còn nhiều việc" Cô gượng gạo bỏ tay bà ra

"Mấy ngày nay con đọc báo không" Ả hỏi

Thời gian ngủ cô còn không có nữa, Ái lan nói tiếp: "Ông con gặp chuyện rồi, phát hiện ông con có quỹ đen nên đang bị điều tra"

"Vậy thì kêu luật sư về là được rồi" Cô ngao ngán

Ả nắm tay Thiên Tuyết: "Nhà nước đã tịch thu tài sản của nhà ta hết, căn nhà này cũng không giữ được, hiện tại không có tiền để tìm luật sư, bây giờ nếu muốn nhờ quan hệ để giúp ông cũng phải có tiền"

"Cho nên?" Cô nhìn bà

"Mẹ muốn con kiếm tiền để giúp ông"

"Với công việc làm thêm thì con không kiếm nổi mấy trăm triệu để giúp đâu" Cô nói sự thật

Ái Lan lắc đầu: "Không phải làm mấy việc đó, con là bạn gái Nhật Nam hay con qua mượn tiền nó đi"

"Tụi con chia tay rồi"

"Chia tay cũng có thể mượn được mà" Bà nói

Cô phản kháng: "Có chết con cũng không đi mượn anh ta, sao mẹ không đi mượn chú Jane đi"

"Giờ mẹ không có tiền thì chú Jane cũng vậy thôi, mấy năm nay mẹ và Hải Thiên đều chu cấp tiền cho ông ta mà. Không mượn tiền Nhật Nam cũng được, còn một công việc cần đến con"

'Việc gì?" Cô cảm thấy mệt mỏi

Bà đưa cho cô địa chỉ, nhìn tấm thẻ đầu cô trở nên mờ mịt, cô vứt tấm thẻ lên bàn: "Mẹ đi mà làm"

"Mẹ mà làm được thì cũng không cần nhờ đến mày" Ả bắt đầu nổi nóng vì sự cứng đầu của Thiên Tuyết

Cô nói với bà: "Muốn con vấp phải vết xe đổ của mẹ à? Mình mẹ làm gái làng chơi còn chưa đủ hay sao"

"Làng chơi thuộc dạng cao cấp nhé, đại gia cả đấy. Đừng nói đến tuổi này mà mày vẫn còn trinh nhá, mất trinh thì với ai cũng như nhau cả thôi"

Thiên Tuyết nghiến răng: "Sao mẹ có thể như vậy chứ, sinh con ra nhưng mẹ đã làm việc gì ra hồn cho con chưa, nên mẹ không có quyền ép buộc con nhé, tự lo liệu đi"

Cô đi đến cổng Ái Lan vẫn đuổi theo, níu tay cô: "Cầu xin con đấy, chỉ lần này thôi. Con muốn ông cuối đời phải ngồi trong tù sao, ông chịu không nổi đâu, coi như mẹ năn nỉ con, giúp mẹ lần này"

Không biết từ bao giờ nước mắt cô thi nhau rơi xuống, nắm chặt tay nói: "Đưa tấm thẻ đây"

Biết Thiên Tuyết dễ mềm lòng bà mới nhỏ vài giọt nước mắt không ngờ đồng ý thật. Đưa tấm thẻ cho cô: "Con tới địa chỉ này, chủ ở đó sẽ thu xếp cho con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro