Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt taxi tới địa chỉ đó, đứng nhìn thật lâu cô mới dám vào. Lấy điện thoại điện theo số trong tấm thẻ. Năm phút sau có người tấm năm mươi tuổi bước đến gần, đoán là chủ ở đây, bà ta nhìn cô từ đầu đến chân: "Cô là con gái Ái Lan"

Cô gật đầu, bà ta nói: "Trông cũng được đấy, mau vào trong thay đồ đi"

"Tôi phải làm những gì?" Cô chậm rãi nói

"Tiếp khách, ai bo thì cô đi. Mà tối nay mẹ cô nhờ tôi kiếm ông đại gia nào đó cho cô, tôi đã tìm được rồi. Tối nay ông Hen sẽ bàn chuyện với khách ở phòng 501, cô tới đó tiếp rượu sau đó đi theo ông Hen" Bà ta rất thản nhiên nói

Mới nghe thôi mà cô đã nổi hết da gà: "Chỉ đêm nay thôi đúng không?"

"Cô nói cái gì thế? Tới đây làm không có nghỉ giữa chừng nhé, ít nhất phải được hai tháng" Bà ta trợn mắt

"Nhưng mẹ tôi nói chỉ hôm nay thôi"

Bà ta bĩu môi: "Mẹ cô nói mà cũng tin, thôi mau vào trong thay đồ khách gần đến rồi"

Nhìn mình trong gương khuôn mặt son phấn đỏ chót, váy thì ôm bó sát ngắn ngủn, cô bây giờ nhìn rất giọng thể loại gái làng chơi nha. Bà hồi nãy vào hối: "Làm gì mà lâu thế"

Thiên Tuyết cùng khoảng năm đến sáu người vào phòng 501 tiếp rượu, hai tay cô nắm chặt vào nhau, đến phòng nhìn thấy ông Hen già bụng phệ đó mà bản thân chỉ muốn bỏ chạy thiệt mau, nhưng lý trí không cho cô làm vậy. Muốn cứu ông thì chỉ còn con đường này. Thiên Tuyết hít thở sâu từ từ tiến tới ngồi cạnh ông Hen, thấy cô ngồi im ông ta bảo: "Bộ không biết rót rượu à"

Cô giật mình cứng ngắc rót rượu cho ông ta, lúc bị sờ người cô bỗng run lẩy bẩy liền làm rớt chai rượu, cô cúi xuống nhặt mẻ chai: "Xin lỗi, tôi không cố ý"

Cái cô gái cũng tiếp rượu ngồi bên cạnh mắng vốn Thiên Tuyết: "Cô đúng là vụng về, mau lau sạch đi. Cẩn thận mấy ông chủ đây không vui"

"Xin lỗi, tôi đến muộn" Trình Phong bị tắc đường nên bây giờ mới đến

Ông Hen cười ra mặt: "Không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến. Giám đốc Phong qua đây ngồi đi"

Lúc anh bắt đầu đi tới cũng là lúc Thiên Tuyết đứng dậy, hai người mặt đối mặt, những mẻ chai vừa mới nhặt lên cô lại làm rớt lần nữa. Cô giễu cợt sao lại gặp lại Trình Phong trong tình huống như vậy chứ, nãy ông Hen gọi anh là giám đốc, hóa ra anh lại có địa vị đến thế. Từ khi quen biết cô và anh không hề nhắc đến hoàn cảnh gia đình. Thật sự mà nói ngoài cái tên và đôi chút sở thích ra thì cô hoàn toàn không biết gì về anh.

Trình Phong nhìn thấy Thiên Tuyết nhưng không hề ngạc nhiên ra mặt. Cô ngồi giữa ông Hen và Trình Phong liền cảm thấy khó thở, ông Hen bảo nhân viên kêu bà chủ đem mấy cô gái tới để anh chọn. Bình thường anh sẽ từ chối, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh mặc cho cô gái người đầy nước hoa sờ người, còn ông Hen ngồi bên không phút nào cho cô được yên, lúc thì bắt rót rượu cho ông ta và Trình Phong, lúc thì sợ đùi cô. Thiên Tuyết mím chặt môi không dám hó hé.

Tầm chín giờ ông Hen xin phép đi trước, đoạn quay ra vẫn thấy cô ngồi yên đó, ông ta nhìn cô nhắc: "Mau lên"

Ai cũng biết ông ta là một tay chơi gái hạng nhất, nhiều lần bị vợ bắt tại trận nhưng vẫn không chừa, có mấy người ngồi cười tủm tỉm: "Chúc ông đêm nay vui vẻ, cô gái này nhìn rất là ngon nha"

Thiên Tuyết quay sang nhìn Trình Phong, từ đầu đến giờ anh không hề nhìn cô lấy một lần. Bản thân cứng ngắc đi theo ông Hen, chuẩn bị ra khỏi cửa bỗng Trình Phong lên tiếng: "Hãy nhường cô gái đó cho tôi"

Ai cũng biết Trình Phong là trai sạch, không bao giờ đụng đến mấy thú vui nè. Không ngờ hôm nay cô gái đó lại khiến Trình Phong nổi hứng, ông Hen nhìn anh: "Giờ mới biết Trình Phong cũng có sở thích giống tôi nha"

Anh bĩu môi: "Đàn ông mà, ai cũng thế thôi"

"Nhưng tôi vẫn thích cô gái này nha, từ trước đến giờ cô ta là người tôi trả tiền nhiều nhất" Ông Hen nhìn cô

"Bao nhiêu?" Anh hỏi

"Chơi cô ta một đêm mà phải bỏ hai trăm triệu" Ông ta khoe

Anh đáp ngắn gọn: "Tôi trả ông năm trăm"

"Tiền tôi không thiếu nha, chắc cậu cũng hiểu ý tôi muốn gì" Ông Hen cười

"Tôi chấp nhận hợp tác với công ty ông trong một năm, mai tới ký hợp đồng" Anh hờ hững nói

Ông ta cười đắc thắng: "Vậy được, nhường cô ta cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro