Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai nhỏ bạn về tôi lại ngồi tự kỉ. Trong lòng lại nhớ tới những chuyện xảy ra khi sáng.

Kỳ thực tôi không thích Jack cho lắm. Thằng bé thuộc dạng hoa hoa công tử không biết có khả năng chăm sóc cho em gái tôi không nữa. Hơn nữa nhỏ Trâm kia cũng thuộc dạng thiếu nữ đa tình. Hai con người như thế liệu ở bên nhau được sao? Tôi cũng không thể hiểu nhỏ Trâm có thực sự có tình cảm với Jack kia hay không, hay lại chỉ là nhất thời bị sét đánh cho mờ mắt. Jack vốn đẹp trai hơn nữa lại là hotboy khối mười trong khi em tôi lại chẳng phải hot girl chi hết. Mà gia đình cậu ta thật có thế lực ở cái thành phố này, với bố là chủ tịch tập đoàn Thịnh Dương- một trong số những tập đoàn có máu mặt tại cái thành phố sầm uất này. Mẹ cậu ta là minh tinh trên màn ảnh nhỏ kiêm luôn nhà thiết kế thời trang đứng đầu cả nước. Thử nói xem một gia đình như vậy liệu có chấp nhận cho con trai mình lấy một cô gái không tên không tuổi làm dâu.

Ai cũng nghĩ tôi suy nghĩ như thế là quá sớm. Nhưng theo tôi thấy đó là chuyện bình thường. Bởi vì sao ư? Chính bởi vì hôm trước bố mẹ tôi tình nguyện gả tôi cho người ta mà không níu kéo. Thế nên để nhỏ Trâm khỏi bỡ ngỡ tôi nghĩ nhỏ nên tập dần đi là vừa. Tương lai vẫn còn đang chạy dài phía trước, lo sớm một ngày cũng là chuyện thường tình thôi.

Mà kể cũng kì quái,sao giờ này vẫn chưa thấy bố mẹ tôi vào thăm tôi là như thế nào nhỉ? Thật buỗn quá đi. Nghĩ nghĩ tôi lại lấy điện thoại điện cho nhỏ Trâm:

-Này! Sao tới giờ mà bố mẹ vẫn chưa tới với chị là sao nhỉ?

-Ôi! Ông bà già nhà ta sáng nay vừa đáp chuyến bay sáng sang xứ sở Hoa Anh Đào rồi!

-SAo lại không thấy nói gì với chị nhỉ?

-Lại còn hỏi? Sáng nay khi bọn em ói không phải chị vẫn đang cùng anh rể "tâm sự" hay sao?

Nhỏ cố tình nhấn thật mạnh hai chữ tâm sự khiến tôi xấu hổ không thôi.

-Ai thèm tâm sự với hắn ta chứ?

-Em có nói chị hả? Chưa đánh mà đã khai!-Tôi dường như có thể tưởng tượng ra cái bộ dáng chu mỏ của nhỏ kia.

-Ai khai chứ! Mà cô với cái cậu ấm kia như thế nào rồi?-Tôi lảng

-Cậu ấm cái gì chứ? Người ta có tên có họ đàng hoàng mà!

-Đấy! Chưa gả về nhà họ mà đã bênh con họ như thế rồi!-Tôi khẽ trêu tức nhóc đó. Ai biểu hồi sáng nó trêu ngươi tôi cơ chứ.

-Thế thì làm sao nào? Chị cứ lo cho mói tình trắc trở của chị với anh rể đi!

-Này chị còn chưa có lấy chồng mà mày đã bán rẻ chị thế rồi hả?

-Tại chị đem em bán trước! Ai kêu chị nói cho cái tên hoa hoa công tử kia biết  em đang ở nhà chứ. Em còn chưa...

-Bảo trâm mở cửa cho anh!

Nhỏ Trâm còn chưa có nói xong thì tôi đã thông qua cái loa vi diệu kia mà nghe thấy tiếng của tên hoa hoa công tử nào đó.

-Đấy! Vừa mới nhắc mà đã đến! Chị chấm thằng em rể này nhé!

-lại còn nói! Đợi em xong việc sẽ xử chị sau! Em cúp máy đây!

Chưa kịp để tôi đắc ý thêm bất cứ mộ giây phút nào nhỏ kia đã ngắt máy cái rụp. Em với chả anh như thế đấy! Vừa thấy giai thì liền quăng luôn bà chị già này lên chín tầng mây luôn rồi! Chẹp chẹp!

-Làm cái gì mà thừ người ra thế?-Giọng nói trầm ấm chợt vang lôi tôi về thực tại!

-Cô...cô tỉnh khi nào thế?-Tôi nhìn người con gái trước mặt mà tâm thêm mấy lần cắn dứt. Nếu không phải là tại tôi chắc cô cũng không đến nỗi này.

-Cô vừa tỉnh hôm qua lại nghe Dương với Minh nói em bị thương nên lập tức qua! Em còn thấy đau không?

Cô nói tôi mới để ý phía sau chiếc xe lăn mà cô đang ngồi còn có thêm ba người con trai khác. Cả ba người này tôi đều biết.

-Em không sao cô ạ!-Tôi cười mà còn hơn cả khóc

-Nhóc con kia sao em cười mà khó coi thế?-Anh Dương đẩy chiếc xe có cô đến bên tôi. Nháy mắt nhìn tôi mà cười-Như thế nào mà hai người còn xưng cô trò như thế chứ?

-Hứ! Kệ em! Anh thì giỏi nhỉ lấy vợ đến nơi mới nhìn thấy mặt chị dâu. Anh cũng giấu kĩ ghê ha!

-Đúng là con nít!-Hai giọng nói mang theo hai luồng không khí trái ngược nhau lại cùng lúc vang lên khiến tôi tức muốn nổ máu mắt:

-Là ai? Ai cho hai người các cậu vào đây chứ? Trước khi nói người khác tại sao không nhìn lại hai người xem giống người nhớn ở chỗ nào chứ hả? Nói người bằng tuổi hai cậu là con nít có khác nào hai người cũng tự nhận mình con nít hay không? Đúng là nói không biết suy nghĩ!

Tôi lườm Minh Anh Và Thiên Vĩ với ánh mắt tóe lửa.

-Vâng! Cô nhớn quá cơ!-anh Dương tiến đến xoa đầu khiến tóc tôi rối tung thành một đoàn!

-Này, em có phải em của anh không thế?-Nói rồi tôi lập tức nhào qua chỗ của người con gái còn lại trong phòng mà chu mỏ kể lể:

-Cô, cô phải lấy lại công bằng cho em. Mọi người bắt nạt em kìa!-Nói rồi tôi cũng đưa ánh mắt cảnh cáo sang ba cái tên kia-Ba người cẩn thận đấy không tôi sẽ nói với cô Thanh cho ba người biết tay. Đặc biệt là anh đấy-tôi lườm Dương-Nếu anh mà dám cùng hai người họ bắt nạt em em sẽ không gả cô Thanh của em cho anh!

-Ôi! Tôi sợ quá!-Vừa nói anh vừa quay qua hai người kia cười ầm lên khiến cho căn phòng trong chốc lát ngập tràn tiếng cười. Sau đó mọi người lại cùng nhau nói đùa đến tận khi muộn mới thôi. Thực ra tôi vẫn còn muốn mọi người cùng nhau ở lại nói chuyện thêm chút nữa nhưng vì cả tôi và cô Thanh đều vừa mới qua khỏi nguy hiểm vì thế nên chưa thể ngồi nói chuyện lâu được.

Tôi nhìn cánh cửa phòng khép lại mà lòng càng thêm buồn. Có ai nói cho tôi biết này gọi là cái cảm xúc gì hay không?

-Còn muốn thẫn thờ đến khi nào? Có muốn ăn chút gì hay không?-Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc tôi lập tức quay đầu qua. Thế nào mà cái tên trời đánh này vẫn còn ở đây thế nhỉ? Chẳng lẽ toàn bộ cái biểu tượng ngu si vừa rồi của tôi đều bị cậu ta thấy hết hay sao? Thật mất mặt quá đi! 

-Thế nào mà cậu vẫn chưa về?

-Ba mẹ vợ kêu tôi ở lại!-Thế nào mà tôi lại nhìn thấy trong mắt cậu ta cả trăm cái ý đồ xấu xa thế nhỉ? cậu ta nói thế nên tôi có thể hiểu là vì bị bố mẹ ép buộc mà cậu ta mới phải ở lại hay không?

-Ai là ba mẹ vợ cậu chứ? MÀ giờ là mấy giờ rồi?-Tôi cũng thấy hơi đói rồi đấy.

-Chín giờ.

Thật ngắn gọn và xúc tích. Chín giờ tối rồi mà cậu ta còn gạ tôi ăn sao?

-Này cậu muốn biến tôi thành heo đấy hả? Có biết giờ mà ăn vào là rất nhanh mập hay không?-Cậu ta định lừa ai chứ? Tôi mới không bị cậu ta lừa nhé! Thông minh như vậy cơ mà!!!

-Lười vận động như cậu thì sớm muộn gì cũng ra nhập họ nhà lợn thôi!-cậu ta nhếch mép mà nhìn tôi đầy ý nhị.

-Cậu mới là lợn thì có. Cả nhà cậu mang họ Trư!-Tôi nổi cáu.

-Đùa chút thôi! Cậu ăn cái gì đi để tôi đi mua. Ăn xong còn phải tiêm phòng uốn ván nữa!

-Gì? Sao lại phải tiêm. Không tiêm có sao không? Chắc không tiêm cũng không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng chứ?

-Ừ! Không nghiêm trọng lắm đâu!-Nghe cậu ta nói thế tôi đang chuẩn bị sung sướng thì cậu ta lại bổ sung thêm một câu xanh rờn-Chỉ là tẻo lúc nào không biết thôi!

Sao cậu ta không nói luôn một lần đi. Cứ phải ngắt như thế làm cái gì chứ? Định dọa ai kia chứ? Dọa tôi à? Không có cửa đâu. Vì vốn tôi cũng đang thấy chết khiếp đây.

Vâng! Chỉ là tẻo lúc nào không biết thôi! Nghe sao mà nhẹ nhàng thế không biết? Đã thế tôi càng phải ăn cho mòn luôn túi của cậu ta thì thôi!

-Tôi muốn ăn xôi gà, ăn sữa chua, mua cho tôi thêm cây kem đậu đỏ nữa nhé!

He he. Cho cậu chết luôn. Dám hù dọa bản cô nương hả? Đạo hạnh còn thấp lắm nghe chửa? Về mà tu thêm đi!

-Không được-Hai từ ngắn gọn đồng thời làm cho mặt tôi ngắn lại mấy phần.

-Sao lại không được? Tôi là bệnh nhân đấy! Phải cho tôi ăn thứ tôi muốn thì mới nhanh khỏi bệnh!

-Ăn những thứ đó mới không khỏi được!

-Sao lại không khỏi được? Tôi không phải con nít đâu! Cậu mà còn...

Khi tôi chưa kịp nói xong thì một anh bác sĩ siêu kute bước vào:

-Chuẩn bị tiêm thôi nào!-vị bác sĩ kia nhìn tôi với ánh mắt vô cùng vô cùng dã man. Đã thế lại còn cười nữa chứ. Nhìn mặt thì rõ đẹp mà sao lời nói ra lại làm cho người ta không yêu thương được thế cơ chứ?

Thế mà cái vị bác sĩ kia vẫn chưa biết mình mất hết điểm trong mắt người đẹp, ngược lại còn nhăn răng mà nhìn tôi:

-Thế nào? Đã chuẩn bị xong chưa?

(Toàn bộ những người mang cặp nhiễm sắc thể XX: Chỉ có cô mới không yêu thương được thôi! Dám chê soái ca của chúng tôi thế hả? Thật không có mắt!)

-Cô ấy còn chưa ăn tối!-Giọng đều đều của người kia vang lên thật đúng lúc. Lần đầu tiên tôi thấy cái giọng này hay đến thế! Tôi nhìn cậu ta mà lòng vui mãi không thôi. Dù sao tôi vẫn không thích tiêm. Cứ trì hoãn được giây phút nào là tôi lại thấy cảm tạ trời giây ấy.

-Sao giờ này mà còn chưa cho bệnh nhân ăn tối? Cậu làm người nhà bệnh nhân kiểu gì vậy chứ? Mau đi mua cho cô ấy thứ gì đó ăn tạm. Nhớ là tránh mấy thứ đồ tanh với đồ nếp ra nhé!

Why??? Sao lại tránh đồ nếp? Lại còn tránh đồ tanh? Ôi xôi của tôi, Thịt của tôi! Tôi muốn ăn! Có phải hắn ta định chỉnh tôi không? Phải đấu tranh chứ! Không thể bị bắt nạt thế này:

-Không đâu! Anh bác sĩ đẹp trai! Em muốn ăn thịt, cũng muốn ăn xôi nữa!-Tôi vội vàng cất lên cái giọng làm nũng mà ngay cả tôi cũng thấy nổi hết da gà da vịt lên. Nhưng tôi nào đâu biết sau câu nói của tôi, khuôn mặt của ai đó lập tức đen lại vài phần.

Có ai đó đang nghĩ thầm trong bụng:"Dám khen người khác đẹp trai trước mặt cậu? Chán sống rồi chắc? Hay tự thấy bản thân còn sống quá dài? Cậu đảm bảo phải chấn chỉnh lại cô nàng này mới được!" Tác giả: Mình tán thành-Giơ cả hai tay hai chân luôn.

-Không được!-Lần này thì vui hơn rồi nhé! hai giọng nói cùng lúc được phát ra với độ cao ngang máy phóng thanh làm cho tâm hồn ăn uống của tôi xuống dốc không phanh.

-Tại sao lại không được kia chứ?-=.= chẳng lẽ hai cái tên này định hợp lại chỉnh tôi à? Một người tôi đã không đánh nổi, không biết kiếp trước tôi gây thù chuốc oán gì với hai tên này nữa?

-Ăn đồ nếp với đồ tanh vết thương sẽ mưng mủ rất khó lành. Còn có thể để lại sẹo. Nhìn rất xấu đó em gái ạ!-Vị bác sĩ kia với tấm lòng y đức vượt đại dương nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở tôi.

-Mua cho cô nhóc chén cháo chay! Khi nào ăn xong thì gọi tôi.

Bóng áo trắng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh kéo theo sự đau buồn vô hạn của tôi. Gì chứ một người như tôi mà không được ăn thịt thì làm sao mà sống đây! Tự an ủi bản thân rằng chỉ phải nhịn ăn thịt vài bữa thôi, sau khi lành sẽ ăn bù! Nhưng cũng chỉ được hai phút tôi lại thấy ủ ê thế không biết. Cứ nghĩ tới những ngày tiếp theo phải ăn chay niệm phật tôi lại thấy thật đau khổ. Thịt ơi chị nhớ em lắm đấy! Hu hu

-Này. Ăn nhanh đi cho nóng!

Nhìn chén cháo trước mặt tôi thật không có tý tâm trạng nào hết.

-Hay cậu bảo bác sĩ là tôi ăn rồi có được không?-Tôi nhìn Vĩ cầu cứu, nhưng lại thấy ánh mắt kinh khủng kia là không dám nói thêm câu nào được nữa. Đành chấp nhận số phận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#24