Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thế nào? Ăn xong rồi chứ cô bé!-Hừ, cái tên bác sĩ đáng ghét kia quay lại thật đúng lúc. Trên tay anh ta là một cái kim tiêm. Cái kim gì mà to như cái kim tiêm trâu như thế kia? Tôi nhìn nó mà trân trối

-Anh ơi, Không thể đổi kim nhỏ hơn được ạ?-Tôi nhìn cái kim như nhìn thấy kẻ thù không  đội trời chung ấy!

-Em lớn rồi chẳng lẽ còn muốn tiêm mũi tiêm con nít? Yên tâm đi không đau lắm đâu. Chỉ như muỗi cắn tí thôi!-Tên bác sĩ tiếp tục an ủi.

Vâng, chỉ như muỗi cắn tí thôi! Tôi ước tính con muỗi này phải là muỗi thành tinh mất.

-Cậu nhóc vào trấn an bạn gái đi chứ?-Anh ta tiếp tục liếc nhìn về phía họ Bạch đang đứng nhàn nhã ở bên cạnh.

Hé hé cơ hội trả thù tới rồi. Bây giờ mà bỏ qua cho cậu ta thì tôi thật không mang họ Phạm này nữa mà chuyển trực tiếp sang họ Bạch của tên này luôn. Ông trời ơi, ông đúng thật là biến thái vô cùng! Nhưng con đây lại thích điều đó!

Khi bác sĩ vừa cầm kim tiêm chuẩn bị cắm vô cánh tay ngọc ngà (tự sướng hơi nặng tý) của tôi, tôi vội lấy tay còn lại bắt ngay lấy cánh tay của họ Bạch mà cho lên miệng cắn! Đáng đời nhà cậu, ai kêu cậu với cái tên bác sĩ kia nhất quyết không cho tôi ăn thịt. Đã thế tôi coi tay cậu là cánh gà gặm cho cậu chết thì thôi!

-Cắn đủ chưa?

Ồ! Hỏi thừa! Làm sao mà đủ? Phải cắn cho bù lại những bữa thịt mà tôi sắp bị mất đi trong những ngày tới chứ?

-Chẳng lẽ cậu muốn bị tiêm thêm mũi nữa.

Vừa nghe câu này tôi lập tức ngoan ngoãn nhả cánh tay trong miệng ra. Vừa nhả ra tôi lập tức thấy có một vết đỏ au trên cánh tay mà tôi vừa cắn. 

-Ngủ sớm đi!

Mắt thấy cậu ta quay đầu chuẩn bị bước ra cửa tôi vội tóm lấy cánh tay kia! Có vẻ rất đau nhỉ? Tại tôi thoáng thấy cậu ta khựng lại khi tôi kéo cánh tay mình vừa cắn lại.

-Tay cậu bị sao thế kia?-Ồ câu tôi định hỏi không phải như thế?

Biết ngay mà. Khi tôi vừa phát ngôn ra câu nọ con người trước mặt lập tức quay lại nhìn tôi với ánh mắt không thể cân đong, đo đếm được lượng than trong ấy. Tôi thầm nhủ trong lòng kiểu này chết chắc. Ấy thế mà cậu ta không hề ư hử gì cứ thế mà nhìn tôi. Tha cho tôi đi. Thà cậu ta cứ nói cái gì đó có khi tôi thấy bớt sợ hơn ý.

-ý...ý tôi không phải như thế! Cậu... cậu có đau lắm không?-Ôi lại một câu hỏi ngu. Cậu ta nhìn tôi mà ánh mắt như muốn nói hẳn là không đau đi?

-Cậu mang tuổi Hợi hả?

Đấy không nói thì thôi chứ cứ nói là y như rằng cậu ta muốn gây chiến tranh vùng vịnh ấy.

-Không, tôi với cậu cùng tuổi mà...He he-Tôi cười giả lả

-Tôi không nghĩ thế đâu! Ngu ngốc như cậu có khi đến cả lợn cũng phải bái làm sư đấy.

-Này!

Tôi lay khẽ cánh tay cậu ta. Có cần phải phũ phàng như thông?

-Có biết bao nhiêu từ kute đáng yêu như con heo, bé trư,...tại sao cậu không dùng mà cứ nhất quyết phải dùng cái từ con lợn thô lỗ như thế chứ?

-Nếu rảnh rỗi để suy nghĩ về cái vấn đề này như thế thì cậu nên nghĩ xem làm thế nào để qua kỳ thi sắp tới đi!

Mắt thấy cậu ta chuẩn bị đi lần nữa tôi lại vội níu lại

-Hi hi tôi thấy mình cũng hơi rảnh.. rảnh chút xíu.Cậu ngồi lại tôi băng lại vết thương cho. Dù sao cũng là do tôi.

-Không ngờ cậu mà cũng biết nhận sai cơ đấy!

-Biết...Biết mà.

Vừa nói tôi vừa kéo cậu ta ngồi xuống

-Cậu ngồi đây đi. Chỉ chân tôi bị thương thôi tay vẫn còn hoạt động được. Yên tâm đi tôi đảm bảo sẽ băng lại cho cậu tốt.

Thật may cậu ta không có băn bẻ mà chỉ hơi có chút không tình nguyện mà ngồi cạnh tôi thôi.

Nhẹ nhàng kéo tay áo sơ mi của cậu ta lên nhìn một cái. Ngay khi vén tay áo lên tôi đã bắt đầu hối hận. Giờ nhìn thấy vết thương kia lại càng thêm hối hận. Biết thế cứ để cho cậu ta về đi cho xong. Không nhìn thì thôi coi như mắt nhắm mắt mắt mở cho qua. Vừa nhìn thấy tôi đã thấy thật kinh khủng.

Ban nãy nhìn qua cái áo sơ mi chỉ thấy hơi đỏ đỏ sau khi tận mắt nhìn thấy mới thấy thật ghê. Trên cánh tay rắn chắc của cậu ta xuất hiện một vết cắn thật khủng khiếp. nếu vào lúc khác mà cắn cậu ta một phát như thế này tôi sẽ thấy thật khoái trá, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy  bữa tôi nằm viện mà không có cậu ta chắc tôi buồn chết mất. 

Thôi bắt tay vào chuộc lỗi vậy!

-Cái này làm sao băng đây?-Nhấc cái tay của cậu lên soi qua soi lại một hồi tôi vẫn không thể xác định được bắt đầu băng từ đâu cả. thật đau đầu!

- Từ đây!-Một cánh tay ấm kéo nhẹ tay tôi, đặt vào một vị trí thích hợp

-A! Đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra là bắt đầu băng từ chỗ này nhỉ? Cảm ơn cậu nha! Vừa nói tôi vừa hí hửng mà đặt băng gạc.

-Sao mà cậu nghĩ ra thế?

-Tôi thông minh!

A! Ý cậu ta là chê tôi ngốc hả?

-Cậu có ý gì?

Tôi làm mặt hình sự.

-Ý trên mặt chữ!

Vâng, Ý trên mặt chữ. Thế có nghĩa là nói tôi ngốc. Tôi mà còn thèm nói với cậu ta thêm một câu nào nữa thì tôi làm con cậu ta luôn.

Sau một hồi vật vã với cái tay kia cuối cùng tôi cũng băng xong. Vừa hí hửng ngẩng mặt lên chuẩn bị nhận lời khen thì bắt gặp ánh mắt kinh dị của con người kia

-Cậu coi tay tôi là gà để trói đó hả?-Hai hàm răng cậu ta nghiến lại đến mức một con muỗi cũng không thể lọt. Thật đáng sợ!

-Thật tình tôi chưa băng qua vết thương như này bao giờ!-Tôi thành thật mà nói. Sự thật là nhìn cái tay cậu ta không khác cái chân gà là mấy.

-Hay cậu nói đi tôi băng theo! Nhé!

lại chật vật thêm một lúc nữa cuối cùng tôi cũng có thể băng cho ra hình cái tay.

-Hây! Xong rồi. Cậu nhìn thử mà xem lần này đẹp hơn rồi đấy nhé!

Cậu ta không nói gì mà chỉ khẽ nhún nhún cái vai.

Bộp

Tôi đập thẳng bàn tay ngọc ngà của mình vào vai tên kia mà nhăn nhở:

-Phát biểu cảm nghĩ cái coi!

-Giò Lợn!-hai từ ngắn gọn nhưng đủ làm tôi sôi máu.

-Này! Đã nói bao lần rồi? Gọi giò heo cho nó đáng yêu! Sao cứ suốt ngày lợn lợn là thế nào?-Tôi cáu tiết. Mà khoan! Đây không phải là vấn đề. Cậu ta vừa phát ngôn ra cái từ giò lợn sau khi tôi mất bao công sức băng bó cho cậu ta sao? Thật vinh hạnh cho tôi quá nhỉ? Hai lần băng vết thương đầu tiên trong đời không được khen thì thôi còn trực tiếp băng luôn ra chân gà, chân giò heo. thử hỏi có ai lợi hại bằng tôi chưa?

-Cậu muốn trêu ngươi tôi đó hả?

-Không rảnh! Ngủ sớm đi!-Nói rối cái tay lành lặn còn lại của cậu ta vò mạnh lên đầu tôi hai phát.

Trong lúc tôi còn đang bận rộn trong mớ chân cẳng kia thì Bạch Thiên Vĩ đã ra khỏi phòng bệnh mất rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#24