Chương 20: Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mà Trang này, Nãy mi ước gì thế?-Nhỏ Linh bá vai tôi mà hỏi.

-Điều ước của tao nói cho mày mất thiêng!

-Chứ không phải cái điều ước "Mong sớm có thằng rước" như mọi năm nữa hả?

Nhỏ Na cũng nhìn tôi mà hỏi dò.

-Ai ui. Chị  Trang siêu dễ thương của em sao lại có cái ước mơ củ chuối thế chứ? Chị nhở?

Vâng. Bắt đầu từ ngày anh đi tôi đã có cái ước mơ củ chuối như trên kia đấy. May là năm nay tôi không ước thế,chứ giờ cũng chả biết nói sao đây.

-He he. Năm nay có đổi mới! Không ước như mọi năm nữa! Nhưng anh cũng không nói đâu! Nói ra anh sợ mất thiêng! 

Tôi nháy mắt mới mấy nhỏ kia, lòng ngập tràn hạnh phúc.

-Ai mà biết được mi nói thật hay nói dối chứ? Biết đâu lại đang mong anh nào sớm đến rước cũng nên ý!

-Phải đó, Chị à mình có ế cũng phải ế cho có phẩm vị tý chứ. Nếu trong năm nay mà không tìm được thằng nào thì em lập miếu thờ gái ế cho chị nhé!

-Hì. Thật là. Mày nói thế thì chị nỡ lòng nào lấy chồng. Chị mà lấy cái miếu của mi chẳng thành miếu ế à!-Tôi vừa nói vừa nhéo mũi Trâm làm nó la oai oái mới chịu thả.

-Yên tâm đi! Anh em sẽ không lập miếu cho chú đâu! Thay vào đó quyết tâm tìm cho chú một thằng. Nhá!-Nhỏ Duyên nhảy vô bá vai tôi cười sung sướng.

-Con quỷ! Đến Thị Nở còn có Chí Phèo nó rước, mày xinh như thế mà còn chưa có thằng rước mà còn đòi lo chuyện bao đồng hả?-Tôi oánh cho nhỏ một cú đánh giá đáng nghìn vàng.

-Xin mày đấy! Sao lại so tao với cái con mụ xấu ma chê quỷ hờn ấy thế hả?-Nhỏ gào lên đầy tức tối.

-Đấy! Bây giờ thì chính thức lên cấp của "Xúy Vân giả dại rồi đấy"!-Tôi cho nhỏ thêm một câu mà lòng sung sướng.

-Ha ha ha! Mày cũng độc miệng quá rồi đấy Trang ạ!-Nhỏ Linh nằm bò ra bàn mà cười.

-Quá khen! Quá khen! Tao vẫn còn chưa đến độ ảo tưởng sức mạnh như mày!

-Thế nào con gái! Mải nói chuyện quá à! Chia bánh cho mọi người đi chứ?-Mẹ tôi ân cần nhắc nhở. Suýt nữa thì quên mất!

-Nào! Để con chia bánh cho mọi người nào! Con mời bố!

-Bố xin!

-Con mời mẹ!

-Mẹ xin! Đây quà mẹ với bố chuẩn bị. Chúc con sinh nhật vui vẻ, bớt nghịch ngợm đi cho thầy u nhờ nghe chưa?-Mẹ đưa cho tôi hộp quà thật xinh xắn, Bà nhìn tôi cười thật dịu dàng.

-Ây, con ngoan mà! Lại còn thục nữ thế  này còn chi nữa!

Tôi giả bộ vuốt vuốt ba sợi tóc rối bung chẳng ra đâu vào đâu ở trên đầu mình! (giả bộ thục nữ tý cho hai cụ nhà vui chứ bản thân có biết hai từ "thục nữ" nó định nghĩa thế nào đâu kia chứ).

-Hi hi, con mời cô, chú ạ!-Tôi quay qua trao hai phần bánh sinh nhật tới trước mặt bố mẹ Thiên Vỹ. 

-Ồ! Bố (Mẹ) xin! Mà cái gì cô kia chứ? Người trong nhà cả, gọi mẹ dần đi nha! 

Tôi thật thán phục ba mẹ cậu ta sao có thể ăn ý như thế cơ chứ? Vợ chồng có khác! Đến tư tưởng hay lời nói cũng giống nhau quá cơ. Mà họ vừa gọi tôi là gì ý nhỉ? Con? Con ư? Họ sinh ra tôi lúc nào nhỉ? Sao tự nhiên tôi lại thấy khổ thân cho cái tên kia thế nhỉ? Có bậc phụ huynh với trình độ ảo tưởng cao thế này chắc hẳn hắn sống cũng không dễ dàng chút nào đi?

-Dạ! Hai người ngon miệng ạ!

Nghĩ họ chỉ đùa tôi lại toe toét!

-Ngoan lắm! Giá như Vỹ ngoan ngoãn bằng nửa con thì tốt rồi! Haiz...Cái mặt lúc nào cũng lạnh lùng thế kia chẳng đáng yêu tẹo nào cả!

-Vâ...Vâng! Đúng là không đáng yêu tẹo nào ạ!

Đó có thấy chưa? Bạn đã thấy cha mẹ nào nói xấu con trai mình ngay trước mặt bạn bè nó như thế này chưa? Tôi thấy khổ thân cho tên kia thật đấy. Có khi an ủi hắn một chút tránh cho lòng tự trọng của hắn bị tổn thương thì khổ. Nghĩ là làm, tôi trèo ngay lại phía bên cạnh cậu ta, không biết có phải tôi phi nhanh quá hay không mà chút xíu nữa mất đà té nhào xuống đất. May mắn thay có một bàn tay duỗi ra kịp thời kéo tôi lại:

-Ai nha! Con à, sao lại vội vàng thế kia? Yên tâm đi nó là của con rồi, con không cần vội đâu!

-Đúng rồi đó con mà!

Bố mẹ Thiên Vỹ nhìn tôi mà cười đầy ẩn ý. Bố mẹ tôi cũng nháy mắt nhìn tôi. Còn cái đám bạn kia thì khỏi phải nói. Ngay khi cánh tay kia ôm lấy tôi chúng đã ré lên như gà bị cắt tiết vậy -_-

Thật buồn quá đi!

-Không cần vội vàng như vậy đâu!

Trên đầu tôi vang lên tiếng cười khe khẽ.

-Vội cái đầu cậu ý! Tôi đây mới không thèm vội đâu! Này dù sao cũng cho cậu một phần!

Tôi xấu hổ ngồi dậy rồi đặt  nhanh miếng bánh vào tay cậu ta. Đùa à? có lòng cho cậu ta ăn mà cậu ta còn chảnh nữa!

-Ồ....

Mọi người lại tiếp tục hò hét!

-Xong rồi! Xong rồi! Mới ở với Vỹ vài ngày mà Trang nhà ta đã trọng sắc khinh bạn thế này là không ỏn đâu nha!

-Đúng đó! Hội bô lão là anh đây còn chưa có phần sao em đã lại mang đến cho cậu ta trước chứ? 

-Chị nha! Chị đó nha Bảo Trang hám sắc kia! Em là em gái chị mười mấy năm có dư mà chị lại quan tâm anh rể mới quen vài ngày như vậy xem ra là không ổn thật rồi!

-Haiz...Con gái lớn rồi đúng là không giữ nổi nữa!

Đến cả ba ba thân yêu của tôi cũng nhảy vào mà "com- men" thế kia tôi còn biết nói gì đây?

-Được rồi mà! Đây là con đang cảm ơn bạn ấy mà!-Tôi quay qua các bậc phụ huynh mà gật gật, sau đó lại quay qua phía ông anh họ quỷ quái cùng người con gái xinh đẹp sắp trở thành chị dâu tương lai mà nói-Yên tâm,  hôm lễ cưới hai người em sẽ đến cướp chị dâu xinh đẹp-Rồi cuoois cùng là quay qua đám bạn kia-Người ta đây gọi là lòng biết ơn có nghe không? Lớp phó làm gì cũng phải ngoan ngoãn mà lắng nghe, sẵn lòng mà chia sẻ có nghe chưa? Tôi đay là đang truyền đạt cho mọi người phải biết trả ơn người đã cứu giúp mình trong lúc hoạn nạn khó khăn! Nhìn cái là phải hiểu chứ!

-Chị à! Em đang nghi ngờ có phải hay không chị uống lộn thuốc gì rồi hả? Sao lại có thể nói nhiều một cách kinh dị như thế chứ?

-Mi còn dám nói hả? Chị mi chỉ là đang làm người tốt thôi nghe không?

Tôi lườm nhỏ Trâm một cú muốn lé luôn cả con mắt mà nhỏ vẫn còn nhăn nhở.

-Ôi dào ơi, Trang à!  Tôi nghĩ bà nên quay trở lại chuyên môn của bản thân trong ngày hôm nay đi! Cãi nhau với họ chi cho phí sức! Đây. Cầm lấy tiếp tục nhiệm vụ cao cả của bà đi!-Hoàng Mập kia từ ngoài phi vào ấn cái bánh kem và con dao vào tay tôi, trong khi tôi chưa kịp nói gì thì đã có người nhanh nhẹn nhảy lên trước mặt tôi mà giành quyền nói.

-Con heo chết tiệt kia! Sao lúc nào ông cũng nghĩ đến ăn thế hả?

Nhỏ Quyên nhảy đến trước mặt che chắn tôi như gà mẹ bảo vệ mồi của gà con ý

-Lại dám nói tôi là heo hả? Bà chán sống rồi có phải không?

-Ông mới là cái loại chán sống cái con heo kia. 

-Bà nói lại lần nữa xem cái con cá mắm kia!

-Nói ai cá mắm hả con lợn kia! Bà đây muốn gọi ngươi làm sao thì cứ gọi thế đó! Có ý kiến gì hả? Con heo, con heo lêu lêu con lợn!

-Bà...bà đứng lại cho tôi! Đứng lại ngay con cá mắm kia!-Hoàng Mập mặt nhăn như trái táo mà đuổi theo "cá mắm" của cậu ta.

-Có chạy thì chạy cho nhanh vào! Đừng để tôi tóm được bà, tóm được tôi cho bà thành heo luôn!

Đấy! Ở đời thỉnh thoảng phải có những đứa như thế thì mới vui chứ!

Cả đại gia đình to lớn ăn uống, vui chơi đến tận khuya tiệc mới tan. Tôi trở về phòng mà lòng đầy hứng khởi.

Mở quà nào! Mở quà thôi!

Tắm rửa xong tôi lập tức leo lên giường tìm một vị trí đắc địa mà mở quà!

Hộp quà màu hồng này chắc chắn là của mami và dady yêu dấu rồi! Haiz, bao năm rồi mà mami vẫn tặng tôi cái hộp quà hồng hồng như những ngày còn nhỏ! Có lẽ trong mắt thầy u con cái luôn luôn là đứa bé. Không biết bao giờ tôi mới lớn nổi đây?

"Chị hai, học nhanh nhanh lên ra trường, tìm việc, kiếm tiền nuôi em nhé!"

Vâng! Lời chúc xúc tích nhất năm! Chỉ có nhỏ Trâm thôi không ai khác cả. Chả hiểu ai lại ác độc gieo giắt vào trong đầu nó cái tư tưởng muốn ăn bám như thế này cơ chứ? Tương lai mình lại khổ với con nhỏ này rồi đây! Còn quà của nó thì năm nào cũng như năm nào: Quyển sổ nhật ký các bác ạ! Chắc nó cũng biết bản thân mình tương lai sẽ làm phiền tôi dài dài cho nên tặng cho tôi cuốn sổ để dốc bầu tâm sự tránh tàu hỏa nhập ma đây mà!

Hừm. Hộp quà xanh xanh này chắc của nhỏ Linh đây mà! Chả biết nó lại tặng tôi cái dị hợm gì đây! Từ cái ngày quen nó đến nay, mỗi năm vào ngày này nó sẽ cho tôi một món quà khủng khiếp các bác ạ!

Nhớ không nhầm, năm đầu tiên mới gặp nhau nó tặng tôi một cái đĩa CD tôi háo hức mở ra xem với tâm trạng chờ mong không có gì để tả. Nhưng như người ta nói hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, cái đĩa ấy làm tôi tức muốn ói máu. Trong đĩa là toàn bộ đều là những tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc dở hơi nhất của cuộc đời tôi. Cái thì ngáp ngắn ngáp dài, cái thì cười toe toét không nhìn thấy trời đất là đâu, cái thì ủ rũ như gà rù, cái thì nhảy tưng tưng như con dở hơi... tóm lại là toàn những tấm ảnh ấn tượng không thể tả! Nếu không phải có chút ấn tượng về những việc ấy hẳn tôi đã nghĩ con kia ghép ảnh troll tôi! Đã thế cuối phim nó còn chơi thẳng một câu sặc mùi TNT "CHÚC MỪNG CẬU ĐÃ TRỞ THÀNH BẠN ĐỒNG HÀNH VỚI TÔI". Lúc ấy tôi chỉ muốn phi thẳng đến đập cho con đó một trận, tôi còn lập hẳn một kế hoạch "anh hùng trả thù mười năm chưa muộn". Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị trả thù thì được biết một thông tin làm tôi vô cùng có hứng là không chỉ tôi mà tất cả các bạn lớp tôi đều nhận được cái đĩa CD có hình thức như chiếc đĩa gửi cho tôi nhưng khác là hình ảnh là thành viên trong lớp!

Hỏi ra mới biết nhỏ này có ham mê chụp ảnh từ nhỏ nên chúng tôi cũng không trách mà còn tán dương rồi quyết tâm thỏa mãn niềm đam mê của nhỏ này bằng cách giao cho nó việc chụp ảnh kỷ niệm cho cả lớp luôn. 

Vừa nghĩ tôi vừa bóc quà, vì không chú tâm đến việc mở quà nên ngay khi món quà được mở ra đã làm tôi khiếp vía đến mức rụng tim. Trời ạ! Biết ngay mà cái con nhỏ dị hợm này! Lần này nó tặng cho tôi hẳn một cái mặt cười toe toét, lông tóc lởm chởm, điều đó không làm tôi khiếp đảm bằng cách xuất hiện của món quà. Tại bên dưới nó có gắn lò xo, ngay khi tôi mở thì cái đầu thò ra làm tôi khiếp. Con nhỏ chết tiệt này! Mai lên lớp nhất định phải cho nhỏ một trận mới được. Bên trong cái hộp còn có một tấm thiệp mang màu của hộp quà. Bên trên là những con chữ xiêu vẹo của nó:

"Con chó!" Vâng! Hai chữ mở đầu của một lời chúc mà nó đã muốn Chiến Thế Thứ Hai bùng nổ rồi đây. 

"Người ta vẫn hay bảo phải thân nhau lắm mới gọi nhau là con chó! Nhưng tao nghĩ điều đó không đúng với mày cho lắm nhỉ? Đảm bảo giờ này mày đang phồng mang trợn má tính mai lên "đập" tao có đúng không? Hi, nhưng kệ đê, dù so nay cũng là sinh nhật của mày, haiz... biết làm sao được, nhưng vẫn phải chúc, chúc mày có đang dần dần bước đến thế giới của gái già nhá! Chúc thế thôi! Năm sau chúc tiếp!" Lời chúc gọn lỏn đậm chất Gia Linh khiến tôi dở khóc dở cười. Có ai chúc như nó không chứ? Ấy vậy mà lòng tôi vẫn thấy vui đến lạ! 

Hộp quà tiếp theo mà tôi mở là của nhỏ Na. Khỏi cần nhìn cũng biết! Công chúa của chúng ta có lúc nào không thích màu hồng cơ chứ? Nhìn hộp quà làm tôi hoài nghi không biết mình hay nhỏ Na mới là con ruột của thầy u đây! Cả một hộp quà hồng đến mức ngọt lịm thế này thì chỉ có nhỏ mới làm ra được thôi. Bên trong hộp quà một tấm hình làm tôi muốn nghẹt thở. Bức hình không "xấu băm, xấu bổ" như những tấm hình của Linh mà nó rất đẹp. Đẹp là vì sao? Là bởi hai con người trên đó. Trong ảnh là hình một người con trai cao lớn đang cõng trên lưng một cô nhóc nhỏ nhắn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ! Dường như người chụp rất có tâm thì phải, tấm ảnh chụp ngược sáng làm cho người ta thấy nó thêm phần lung linh, sáng rỡ, nhưng lại không mất đi phần ấm áp của ánh hoàng hôn rực rỡ. Có thể không ai biết hai người này là ai, nhưng tôi thì rõ hơn ai hết bởi trong tấm ảnh, hai bóng lưng đó chính là tôi và anh của ba năm về trước. Nhìn tấm hình, nhìn kỹ hơn bóng lưng người con trai, hai hàng nước mắt tôi bất chợt rơi xuống tự lúc nào!

"Con nở kia, nhìn ảnh thì đừng có khóc nghe chưa? Yên tâm đi, tao sẽ giữ lại xuất chị dâu quý giá của gia đình tao cho mày! Mạnh mẽ lên nghe không!" Tấm thiệp ngắn gọn, lời ít ý nhiều!

Người con trai trong tấm ảnh chính là anh! Mạnh Nam-người anh ruột và cũng là duy nhất của nhỏ Na, cũng là người mà tôi yêu sâu đậm vô cùng. Có thể nói anh chính là mối tình đầu của tôi. Là người khiến tôi khóc hết không biết bao nhiêu là nước mắt.

Tạm gạt món quà này qua một bên tôi với tay mở những món quà còn lại với hi với hi vọng tâm trạng sẽ được cải thiện tốt hơn. Nhưng có vẻ không được khả quan cho lắm. Với tâm trạng nặng nề tôi nằm bò ra chiếc giường với la liệt những món quà đã được mở. Nhắm mắt lại tôi lại nhớ đến anh. Chưa bao giờ tôi thấy cô đơn, thấy trống trải như lúc này. "Mạnh Nam! Mạnh Nam à! Anh còn nhớ đến em không đây? Chắc là quên mất em rồi nhỉ? Mà anh quên em cũng không thể trách anh được. Có ai lại đi nhớ một con bé ngày ngày lẽo đẽo theo mình, không cho mình có cơ hội quen bạn gái cơ chứ?". Tôi quen anh vì tôi là bạn thân của Mai Na. Chúng tôi chơi thân đến mức ba mẹ hai nhà để mặc chúng tôi muốn ở đâu thì ở miễn là trong phạm vi kiểm soát của hai nhà là được. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Nam tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh cho suýt cháy. Anh đẹp trai này, dáng người cao lớn, chí ít là với một con nhóc kém anh tận năm tuổi như tôi đây thì anh so với lũ con trai còn vắt mũi chưa sạch trong lớp được gọi là hàng soái của soái ca.   Ngày anh đi Mỹ cũng là ngày mà nụ cười của tôi trở nên gượng gạo. Nghĩ lại mà thấy buồn. Anh đi ba năm nhưng chưa một lần gọi cho tôi một cuộc điện thoại, chưa từng có một bức thư, cũng chẳng hề có những mẩu tin nhắn hỏi han như khi anh còn trong nước. Nhiều lúc tôi tự hỏi chẳng lẽ cước điện thoại đắt đến thế hay sao? Chẳng lẽ phí gửi thư lại lên giá à? Hay anh bận rộn quá ngay cả thời gian nhắn tin với tôi cũng không có? Tôi đâu cần gì nhiều. Chỉ cần khi tôi nhắn tin anh nhắn "ừ" một cái thì có mất miếng thịt nào đâu? Có lẽ anh chẳng hề thích tôi một chút có lẽ cũng không. Thế nhưng sao anh không biệt tăm luôn đi? Không trốn cho thật xa tôi vào, sao anh cứ phải gieo hy vọng cho tôi bằng duy nhất hai món quà sinh nhật kia làm gì chứ? Tôi nghĩ thôi mà lòng cô đơn nhiều quá. Dù không quan tâm hai năm trước sinh nhật tôi anh vẫn gửi quà, dù món quà ấy tôi biết thừa là do nhỏ Na kia mua nhưng vẫn không kìm lòng được mà thấy vui. Còn sinh nhật năm nay thì sao? Đến một món quà nho nhỏ cũng chẳng thấy! 

Tôi nằm đó mà hai hàng nước mắt thấm đẫm gối bao giờ không hay.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#24