Chương 21: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn Trang xinh đẹp mau mau nghe điện thoại thôi... Bạn ..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi phải bật dậy ngay tức khắc.

Không biết ai gọi điện cho tôi giờ này thế nhỉ?

Ồ! Một số điện thoại lạ lẫm hiện ngay trước mắt làm tôi thật ngạc nhiên.

Theo lẽ ngày thường tôi sẽ không nghe số lạ nhưng hôm nay lại không phải ngày bình thường nên tôi phá lệ ấn nút nghe mà áp vào tai:

-Alo

Đầu dây bên kia thoảng qua tiếng gió nhẹ!

-Ai vậy ạ?

Buồn cười nhỉ? Gọi cho người ta mà không định nói gì hay sao? Con người này thừa cơm hay thừa tiền đây?

-Không nói gì tôi cúp máy đó nha!

Con người lịch sự văn minh là phải như tôi vậy nè! 

-Nhóc! Anh về rồi!

Ồ! Tên này thấy tiếc tiền rồi hả? Ngay khi tôi chuẩn bị cúp điện thoại thì một giọng nói thật ấm áp vang lên. Giọng nói này. Ngữ điệu này nếu hôm nay không nghe lại lần nữa chắc có lẽ tôi nghĩ mình đã quên luôn rồi!

-Nhóc chạy đâu mất rồi!

Giọng nói ấm áp ấy lại một lần nữa vang lên nhắc tôi về sự tồn tại của chủ nhân nó.

-Anh? Mạnh Nam?

Tôi nghẹn ngào. Dường như không thể tin nổi vào tai mình nữa.

-Xuống dưới nhà đi với anh đi! Dưới này lạnh lắm!

-Đợi em.

Chỉ kịp bỏ lại hai chữ tôi lao nhanh ra khỏi phòng. 

Cánh cổng mở ra, dưới cây hòe già đầu cổng một dáng cao gầy đang ở đó. Có phải anh không nhỉ? Tôi không chắc chắn bởi khoảng cách hơi xa, trời lại tối, cộng thêm anh đứng dựa vào xe khuôn mặt tuấn tú như ẩn mình trong màn đêm huyền bí.

-Nam!

Tôi khẽ gọi. Anh ngẩng đầu nhìn lên khi tôi cách anh chừng hai mét. Đúng là anh rồi. Khuôn mặt hiền hòa, nụ cười ấm áp. Đây chẳng phải anh Nam của tôi thì còn ai được nữa.

-Không nhớ anh à? Lại đây anh xem có lớn thêm chút nào chưa?

Cùng với câu nói là vòng tay rộng lớn của anh mở ra trước mắt tôi. Không kịp suy nghĩ tôi lao nhanh vào lòng anh. Vùi khuôn mặt tèm lem nước mắt vào ngực anh mà không suy nghĩ gì hết. 

Vòng tay anh vẫn ấm áp như thế. Cánh tay vẫn mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi như ba năm trước. Hai tay anh khép lại thật nhanh. Ngay sau đó tôi thấy mình được nhấc lên khỏi mặt đất. 

-Xem ra vắng anh em cũng không gầy đi chút nào ha?

Giọng anh ấm áp lan tận vào tim làm tôi thấy thật ngọt ngào.

-Ai nói cứ xa anh em sẽ phải gầy à?

-Ồ! Ăn ngon ngủ kỹ thế này có nghĩa là chẳng nhớ gì đến anh rồi có đúng không?

-Anh cũng đâu có nhớ chi đến em! Nhìn mà xem! Cao to như thế này rồi cơ mà!-Tôi đấm mạnh vào khuôn ngực đậm chất thư sinh của anh mà cằn nhằn- Sao anh ăn cái gì mà ngày càng cao như thế chứ? Biết em lùn nên anh cố tình cao có phải vậy không?

-Anh nào dám cơ chứ?

-Lại còn dám nói không dám cơ đấy! Đi biền biệt mấy năm mà không thèm nhắn cho em một cái tin nhắn, không gọi cho em lấy một cuộc điện thoại, cũng không nghe điện thoại của em! Anh giỏi thật đấy. Sao không đi luôn đi chứ! Còn trở về làm cái gì hả?

Tôi ấm ức mà khóc, anh vẫn ôm chặt lấy tôi. Vòng tay khẽ siết chặt như sợ tôi chạy mất. Chịu đựng những nắm đấm mạnh mẽ từ tôi mà không kêu lấy một câu. Nam của tôi vốn là thế mà.

-Anh xin lỗi!

Đợi khi tôi nguôi ngoai một chút anh mới khẽ thì thầm vào tai tôi. 

-Anh tưởng chỉ một câu xin lỗi mà xong chuyện hả? Hay em cũng bỏ đi vài năm rồi quay trở về nói xin lỗi anh nhé?

Tôi lườm.

Anh khẽ cười. Tiếng cười trong trẻo nhẹ nhàng khiến tôi rung động bao lần.

-Thật xin lỗi em!

Dường như thấy sự ấm ức trong mắt tôi anh lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi thêm lần nữa. Lại thì thầm vào tai tôi như đang dỗ dành.

-Anh về khi nào thế?

Tôi hỏi khi hai người đã ngồi trong xe anh.

-Vừa đáp máy bay một tiếng trước. Chân em sao rồi?

Vậy là anh vừa đáp máy bay đã ngay lập tức chạy đến chỗ tôi ngay sao? Điều đó chứng tỏ anh rất nhớ tôi có phải không nhỉ?

-Em không sao rồi. Anh có đi nữa chứ?

Tôi mân mê vạt áo khẽ hỏi.

-Không! Anh không đi nữa!

Anh ngồi bên kia, cánh tay gác hờ lên vô lăng. Khuôn mặt khẽ cúi, khóe miệng lúc nào cũng cong cong tựa như đang cười vậy. Nhìn anh rất đẹp. Như thiên thần vậy. Anh như vậy khiến tôi thấy hơi xa lạ. Cứ kiểu như anh không có thật ấy.

-Sao thế? Em ít nói như thế này từ bao giờ rồi?

Anh lấy tay nâng nhẹ khuôn mặt tôi lên. Ánh mắt anh chiếu thẳng vào làm tôi không thể né tránh.

-Em...-Tôi thoáng thấy thật ngượng ngùng, khuôn mặt tưởng như sắp cháy thành than đến nơi rồi.-Ai nói em ít nói chứ? Chẳng qua ghét anh nên mới không thèm nói!

Tôi vội vã thoát khỏi tay anh. Anh có cái gì đó làm tôi có cảm giác không quen cho lắm. Phải chăng ba năm xa cách cũng làm cho tôi thấy anh không thật, không thân thuộc nữa. Điều đó làm tôi thấy hơi lo sợ. Sợ một ngày nào đó tôi với anh trở thành người xa lạ. 

-Sao lại xù gai nhím lên rồi.

Ah nhìn tôi cười khổ.

-Hứ. Gai nhím đâu mà gai nhím.-Xin lỗi cuộc đời đi! anh có thấy qua con nhím nào xinh đẹp, dễ thương như em chưa? Tôi tự nhủ trong lòng mình, rồi nhanh chóng lảng qua chuyện khác:-Quà của em đâu? Về ngày nào không về. Về trúng sinh nhật em anh chết chắc!

-Anh tặng em rồi mà!

Anh cười cười

-Đâu? Sao em không có thấy? Nói cho anh biết nhé! Hôm nay mà không mang quà ra đây cho em thì anh đừng có mong chạy nổi nhé. Em không có ngốc như ba năm trước đâu!

-Anh tặng rồi thật mà!

-Nói dối!

-Vừa nãy nhìn thấy anh em đã làm gì nào?

Sao tự nhiên lại hỏi cái này làm gì nhỉ? Tôi thấy có mùi nguy hiểm ở chỗ này rồi đó nha. Ban nãy tôi làm gì hả? Thấy anh tôi chạy đến ôm anh một cái thôi mà. Có làm gì nữa đâu nhỉ? À, cũng đánh anh vài cái ấy mà!

-Thế nào mới đó mà đã quên à?

-Đâu có quên. Em chỉ ôm anh thôi mà!

-Thì đó!

-Anh đừng có nói với em là quà của em chỉ là cái ôm ấy thôi nhé!

-Đúng rồi! Chính nó! Trang của anh thật thông minh!

-A... ai lại tính cái ôm làm quà bao giờ cơ chứ? Anh lừa đảo?

-Có ai quy định quà không được là cái ôm hả?

Anh cười tinh quái.

-Thế nào? Có muốn anh tặng em thêm cái ôm nữa không?

-Không tính! Em không biết đâu! Em không chấp nhận nó là quà đâu!

-Thôi nào! Ba năm qua đi mà em vẫn không trưởng thành thêm chút nào sao?

-Giờ anh mới biết hả? Muộn màng quá rồi đó. Hay là anh kể tình sử ba năm nước ngoài của anh cho em nghe đi!

Tôi nài nỉ. Ba năm trước bên anh không có ai, nhưng ba năm sau ai có thể đảm bảo anh vẫn "forever alone" cơ chứ. Để đảm bảo tương lai có thể làm vợ soái ca tôi phải tìm hiểu tình hình chiến sự quân địch từ bây giờ mới được.

-Nào! Nhanh nhanh khai báo. Nên nhớ mọi lời nói của anh bắt đầu từ giây phút này đều có thể trở thành bằng chứng chống lại anh trước tòa. Em khuyên anh nên cân nhắc thật kỹ trước khi nói nhé!

-Em chắc chắn là mình cần là món quà này chứ?

-Chắc!

-Trăm phần trăm?

-Trăm phần trăm luôn!

-Đừng hối hận nhé!

-Anh không nên học cách làm lung lay tư tưởng em như thế! Nên nhớ từ trước đến giờ anh không thể lừa nổi em!

Tôi tự tin nói mà đâu có biết trước giờ anh luôn nhường nhịn tôi mà không thực sự muốn lừa tôi. Bởi với một tinh anh như anh mà không thể lừa nổi một con nhóc miệng hôi mùi sữa là tôi đây, thì anh nên xé ngay tấm bằng đại luật sư đi được rồi đó!

-Ok ok. Biết em thông minh! Lại đây!-Vừa nói anh vừa kéo tôi lại ngồi gọn trong lòng anh

-Anh sang đó được ba năm hai tháng mười tám ngày, mỗi ngày anh đều tự tìm cho mình một lý do để tiếp tục sống ở bên đó mà không ngay lập tức chạy về tìm cô ấy...

-Dừng ngay! Cô ấy? Cô ấy hả? Khai nhanh cho em biết cô ấy là ai hả?

Tôi nhảy dựng lên, anh đang tựa cằm trên đầu tôi nhưng vì không ngờ tôi sẽ nhảy dựng lên mà cằm anh bị đụng một cái đau đớn!

-Yên nào! Để nghe anh kể hết cái đã chứ! 

Anh lại ôm lấy tôi vào lòng. Như trừng phạt sự láu cá ban nãy của tôi anh siết mạnh vòng tay khiến tôi thấy thật lạ.

-Mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ đến người ấy. Anh luôn tự hỏi không biết cô ấy có nhớ anh hay không nhưng anh lại không cho phép bản thân làm phiền đến thời gian của cô nhóc vì cô nhóc còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện! Anh không muốn làm cô nhóc sợ. Cũng không chắc chắn rằng anh còn có thể quay lại bên cô ấy hay không? Cũng không thể đảm bảo sau ba năm này trong lòng cô nhóc hám trai kia còn có anh không. Anh đã cố gắng rút ngắn thời gian học tập xuống còn ba năm chỉ để về với cô nhóc kia! Em thấy anh có ngốc hay không kia chứ?Đáng lẽ ra anh nên trực tiếp tóm con nhóc đó theo để mỗi ngày đều có thể thấy mới đúng chứ nhỉ?

Anh dừng lại như đợi câu trả lời từ tôi. 

-Hừ! Anh làm sao có cái gan ấy chứ?

-Đúng là khi ấy anh không có cái gan ấy nhưng giờ thì có rồi! 

Anh dừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục kể

-Anh thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc tình cảm anh giành cho cô bé ấy là yêu? Là thương? Hay rốt cuộc là cái gì anh cũng không rõ nữa. Ba năm trước mục tiêu sống của anh là sớm về nước bày tỏ tình cảm với nhóc ấy. Thế nhưng càng đến ngày về nước cái quyết tâm ấy lại càng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Anh lo sợ rất nhiều thứ. Anh không thể biết liệu tâm hồn cô ấy, trái tim cô ấy có còn chỉ nghĩ đến anh hay không. Bây giờ. Ngay lúc này anh cũng thật muốn hỏi liệu trong trái tim cô nhóc có còn chỗ chứa anh hay không?

Anh cúi xuống. Hai má nóng bỏng chạm nhẹ vào má tôi làm tôi giật mình. Ah đang tỏ tình với tôi đấy à? Đây chẳng phải điều tôi mong muốn hay sao?Nhưng tại sao tôi lại không thấy vui như mình vẫn nghĩ thế nhỉ?

-Vạy cô nhóc à? Cho anh mạn phép hỏi mật mã cửa trái tim của em là gì đây? Có thể chô anh chưa?

Tôi ngơ ngẩn! Còn chần chờ gì nữa chứ hả Bảo Trang? Chẳng phải đây là người mày thích bao năm đó sao? Chẳng phải mày vẫn luôn mong trao luôn trái tim cho anh ấy hay sao? Còn làm gi mà chưa chịu đồng ý đi chứ?

-Anh biết mà! Cô bé ấy đang sợ thật kìa! 

Khuôn miệng vẫn là nụ cười ấm áp nhưng giọng anh không thể che đi sự tiếc nuối, sự hụt hẫng trong đó. 

-Em... em

-Anh biết làm như vậy có hơi đường đột. Em có thể suy nghĩ thêm, không nhất định phải trả lời nh ngay lúc này! Xin lỗi vì làm em sợ! Đi nào. Muộn rồi anh đưa em lên phòng!

Nói rồi anh nắm tay tôi ra khỏi xe. Tôi cũng chẳng rõ mình vào phòng tự khi nào? Nằm trên giường ra sao nữa? Cho đến tận lúc nằm trên giường tôi vẫn trong trạng thái lơ ngơ chẳng hiểu mô tê gì cả. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#24