Gió và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nở thành từng đoá

Làm lòng ta ngất ngây

Gió khẽ rung cỏ cây

Kéo mây bay khắp trốn.


Gió nhẹ hôn mái tóc

Gió thổi ngang đoá hoa

Gió nhập vào hát ca

Làm lòng ta xao xuyến.


Vài đoá hoa còn nguyên

Người người mải mê ngắm

Chỉ mình ta cắm cúi

Nhặt một cánh hoa rơi.

           Hết.

P/s: Ta rất thích gió, gió làm lòng ta yên bình hơn. Gió cuốn trôi mọi phiền muộn trong ta. Gió giúp ta giảm bớt sự mệt mỏi trong ta. Còn hoa thì tô thêm màu sắc cho cuộc sống của ta. Từ đó, cuộc sống của ta sặc sỡ hơn, tràn ngập niềm tin và hi vọng. Gió và hoa còn làm thế giới bên trong con người trở nên phong phú hơn. Gió và hoa cũng làm những xúc cảm trong lòng ta trỗi dậy, đầy sức sống.

- Này, cô thích ta thật hả? - Hoàng Tử Gió nhìn ta và nói, đôi mắt kiêu ngạo kia không mấy khác với Kẻ Phản Diện.

Ta mở to mắt ngó chàng trai vô cùng đẹp trai trước mặt, ta nhìn hắn một lượt để có thời gian nghĩ câu trả lời. Cuối cùng, ta cũng khẽ lên tiếng, à không, là nói vô cùng rõ ràng từng chữ một:

- Hoàng tử kính mến, bổn cô nương nào dám trèo cao chớ! Hoàng Tử Gió thì phải của Công Chúa Mây chứ nhỉ? 

- Cô đừng có trở mặt nhanh thế! Vừa cô nói với độc giả là cô thích gió mà! Lật kèo nhanh thế ai mà theo kịp! - Hoàng Tử Gió liếc xéo ta.

- Ta nói thích gió, là thích gió chứ không phải thích Hoàng Tử Gió! Mặc dù ngươi cũng tên là Gió, là họ hàng nhà gió nhưng không có nghĩa là ta thích ngươi! Tóm lại là ta thích gió nhưng không phải cứ tên Gió là ta sẽ thích! Thích ở đây cũng không phải như thích ngươi nghĩ! Ta thích... 

Ta đang thuyết giảng thì Hoàng Tử Gió đã thở dài rồi cắt lời ta:

- Cô nói nhiều thế làm gì? Cô có thích ta thật ta cũng không thích lại đâu mà ba hoa chích chòe ở đó, đồ heo mập! Mà cô dạo này ăn ngủ nhiều... tăng cân rồi đúng không?

Mặt ta đỏ phừng phừng vì tức. Cái tên Hoàng Tử Gió kia dám động đến vấn đề "tăng cân" của ta, đã vậy còn gọi ta là "heo mập" nữa chứ! Thật là đáng ghét mà! Ta tức giận định lên giọng mắng cho tên kia một trận thì Xuyến Chi cùng Cánh Hoa Rơi bước vào. Ta nhìn thấy hai bé dễ thương của mình thì quên luôn việc nổi khùng với Hoàng Tử Gió. À không, ta không quên mà là ta đã tìm được cách để trị tên này mà không cần động tay động chân. 

- Cánh Hoa Rơi, muội đến rồi hả? Khổ cái thân ta quá đi, Cánh Hoa Rơi ơi! - Ta giở giọng khóc lóc ra.

- Sao vậy, tỉ tỉ? - Cánh Hoa Rơi lên tiếng.

- Thì tiểu đệ đệ của muội vừa động vào nỗi đau của ta! - Ta bắt đầu kể bằng giọng nũng nịu.

- Hoàng Tử Gió! Đệ làm gì tỉ ấy vậy? - Cánh Hoa Rơi ngó Hoàng Tử Gió.

- Ta có làm gì đâu! - Hoàng Tử Gió ngó lơ chỗ khác.

- Không có lửa làm sao có khói! - Cánh Hoa Rơi gằn giọng.

- Cánh Hoa Rơi nè, thật ra không có lửa vẫn có khói đó! Cho Amoniac tác dụng với Axit Clohiđric cũng tạo ra khói mà! - Ta khẽ kéo áo Cánh Hoa Rơi và nói.

- Ta đang lấy lại công bằng cho tỉ mà tỉ lại dám cà khịa ta hả? - Cánh Hoa Rơi tặng ta ánh mắt viên đạn.

- Xuyến Chi, cứu ta! Hai tỉ đệ nhà kia dám bắt nạt hội đồng ta! Hu hu! - Ta quay sang Xuyến Chi cầu cứu.

Xuyến Chi thở dài và khẽ lắc đầu:

- Tỉ suốt ngày đi gây chuyện với người ta, Xuyến Chi làm sao chịu nổi đây? Tỉ cũng phải nhường nhịn người ta một chút chứ! Thật là...

- Ta có gây chuyện đâu! - Ta mếu máo - Ta chỉ nói những gì ta biết thôi mà! Tại hai tỉ đệ nào đó bắt ta phải cà khịa chứ!

- Thôi, thôi, tỉ đừng khóc! Ta dẫn tỉ đi uống trà sữa nha! - Cánh Hoa Rơi mỉm cười với ta.

- Đi thôi! - Ta lập tức vui vẻ trở lại

- Không sợ béo nữa sao? - Câu nói này không ai khác chính là từ miệng của tên Hoàng Tử Gió nãy giờ không nói tiếng nào.

Ta cúi xuống lấy chiếc "tổ ong huyền thoại" lên và hét lớn: 

- Tên chết tiệt kia! Chuẩn bị xách mông xuống âm phủ đi là vừa!

Ta bắt đầu nhấc chân rượt theo Hoàng Tử Gió thì hắn đã chạy tuốt ra xa từ đời tám hoánh nào rồi! Thật tức chết được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro